Nhà Trẻ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" By sao hôm nay im lặng vậy? Thấy trong người không khỏe hả con?" Thấy nay con gái ngồi phía sau xe im thinh thích, mẹ By lo lắng hỏi.

" Dạ không phải, chắc tại hôm nay chơi với mấy bạn trong lớp vui quá nên giờ con hơi mệt thôi." Vui? Bị con người gái ta bảo ghét thẳng mặt vui chỗ nào. Ờ thì lần đầu bé Vân nhà ta đi kết thân với bạn mới mà bị người ta thái độ như vậy còn nói ghét mình nhưng bản thân có làm gì cô bé đó đâu huống chi đây là lần đầu hai đứa nói chuyện, nghĩ đến lại ấm ức, bộ nghĩ dễ thường rồi muốn nói gì thì nói hả. Ghét thì sao ? Tui thích là được rồi, bé Vân nghĩ. ( đội vợ lên đầu từ nhỏ =)) )

Không được phải tìm cách kết thân với cô bé đó, Khánh Vân không chấp nhận bản thân bị từ chối như vậy. Bé không chịu đâu, bé Vân muốn chơi với bé kẹp xanh, chơi với một mình bé kẹp xanh thôi cũng được.

======================

"Nè nè bạn kẹp xanh ơi."

"?" Kẹp xanh quay đầu nhìn người vừa kêu mình.

"Mình có nhiều kẹo lắm nè mà một mình ăn không hết, hay cậu cho mình chơi chung đi rồi mình chia cậu một nữa."
Khánh Vân lôi trong túi ra cả đống kẹo, này là con bé tích góp lâu lắm rồi, mỗi ngày mẹ chỉ cho một viên thôi nhưng mà để làm bạn với bé kẹp xanh thì bao nhiêu bé By cũng đổi.

Thấy mấy viên kẹo nhiều màu sắc trước mắt hai mắt bé kẹp xanh hai mắt vô thức sáng rực muốn nói gì đó nhưng lại nhăn mặt chần chừ, cứ nhìn đống kẹo rồi nhìn vào người trước mặt. Khánh Vân thì cứ đứng đó nở nụ cười thân thiện đặt trương của bé đợi câu trả lời, bé tin lần lần chắc chắn sẽ được.

" Ơ nhiều kẹo quá hả, vậy đứa đây tui ăn dùm cho. Ê Ly qua đây có kẹo miễn phí nè, hú hú." Mâu Thuỷ không biết từ đâu xuất hiện, rất nhanh kéo thêm động bọn đến.

Mấy đứa nhỏ xung quanh nghe có kẹo miễn phí cũng chạy theo. Rất nhanh, chưa đến mười giây kẹo trên tay Vân đã không cánh mà bay, để lại hai bạn nhỏ còn ngơ ngác, bé kẹp xanh hình như sắp khóc đến nơi.

Nhìn đôi mắt long lanh ngặp nước thêm cái mắt mếu máo đó là bạn Vân nhà ta có chút hoảng, vội lục trong túi, mò mãi mới được một viên kẹo.

" Nè nè đừng khóc, By còn một viên cuối nè, bạn kẹp xanh ăn đi lần sao mình đem cho cậu nhiều hơn."

Mắt long lanh lần nữa nhìn về Khánh Vân, đôi mắt ngây thơ không chỉ có tầng nước mà bỗng chốc hoá trời sao lâp lánh không giống nổi niềm vui cùng cảm kích người trước mặt.

" Kim Duyên." Cuối đầu nói lí nhí.

"Hả ?"

" Mình tên là Kim Duyên." Cô bé đỏ mặt, Khánh Vân cũng ngây ngốc nhưng cũng nhanh bật tỉnh.

" A, mình là Khánh Vân, Kim Du...Dyn gọi mình là By cũng được,hihi." Tự nói từ cười ngốc mặt Vân lúc này ngố không tưởng.

" Là Duyên không phải Dyn. Cảm ơn By cho mình kẹo nha." Kim Duyên nghe đọc sai tên mình liền khó chịu bĩu môi nhưng nhìn tới cái mặt ngốc đó mà buồn cười. Mặt ngốc vậy mà mấy đứa con gái trong lớp cũng mê. ( Chị Dyn đừng có nói vậy mốt tới chị mê người ta bây giờ =)) ).

" Kim...Dun, Kim Din, Kim Dynnn..."

" Thôi bỏ đi muốn gọi sao tuỳ cậu." Bất lực.

" Vậy Dyn nhận kẹo của mình rồi cho mình chơi chung có được không ?"

" Hmm, được rồi, nển tình By cho mình kẹo mình mới cho chơi chung đó." Nhỏ này khoái muốn chết còn bài đặt làm giá đồ he.

" Yeah, Kim Dyn là nhất." Cuối cùng cũng được 'Cô bé kẹp xanh' cho chơi cùng, từ đây về sau Vân không ăn kẹo  nữa cũng không sao chỉ cần được chơi với Kim Dyn là đủ rồi.

Đã hơn một tháng, Khánh Vân - Kim Duyên, hai cô bé càng quấn quít nhau hơn, cũng nhờ có Vân mà cô bé rụt rè Kim Duyên cũng từ từ cởi mở hơn trước, điều này làm hai cô Yến My rất vui.

Bởi vì trước bé Kim Duyên rất nhút nhát, ngoại trừ hai cô bảo mẫu của mình ra bé không chịu tiếp xúc với các bạn trong lớp làm hai cô vảo mẫu vừa lo vừa thương cô bé này hơn. Nhưng khi Khánh Vân đến, mọi sự chú ý của mòi người đều dồn vào Vân, trong đó có cả 2 cô bảo mẫu. Cũng chính điều này làm cho Kim Dyên ngay từ lúc đầu đã không có thiện cảm với cô bé vừa chuyển đến kia, Kim Duyên sợ hai cô sẽ không còn quan tâm yêu thương mình nữa.

Nhưng sau thời gian tiếp xúc, Kim Duyên dần hiểu ra tại sao Khánh Vân lại được mọi người quý mếm đến vậy. Vừa hoạt ngôn vừa đáng yêu trái ngược với bé Dyn hướng nội. Tuy nhờ có Khánh Vân mà Kim Duyên dần cở mở hơn với các bạn nhưng không tránh khỏi tâm lý ích kỷ muốn Khánh Vân ở bên mình. Mỗi lần thấy Khánh Vân thân thiết với ai đó, cô bé Duyên không biết vì sao vừa giận vừa buồn, tuổi thân đến muốn khóc.

" Ủa Dyn sao chạy vô đây ngồi, ra chơi đi mọi người đợi kìa."

"...."

" Kim Dyn ?" Thấy cô bé vẫn ngồi xoay lưng về phía mình.

"Hic..."

" Oa, sao lại khóc vậy ?" Vân hoảng hốt chạy vòng ra trước, nâng mặt bé Duyên lên xoa xoa.

" By đi chơi với mấy bạn kia đi, hic...hong cần...hong cần quan tâm tới Dyn đâu hic."

" Không! Không có Kim Dyn, By cũng hong muốn chơi nữa, By chỉ quan tâm Dyn thôi, thích chơi với Kim Dyn thôi."

" Thiệt hong ? By thích Dyn thiệt hong ?"

" Thiệt !"

" Vậy By thích một mình Dyn thôi được hong."

" Được, By thề với Dyn, từ về sau, cả đời này luôn, chỉ thích một mình Dyn thôi." Lời nói ngây thơ nhưng giọng điệu khẳng định chắc nịt, nói xong còn ôm Duyên, hai bé ôm nhau thật chặt trông vô cùng đáng yêu. Ở hai bạn nhỏ toát ra thứ tình cảm vô cùng trong sáng vô cùng ấm áp mà các nhóc không biết đó là gì, nhưng thứ tình cảm ấy sẽ theo họ mãi về sau.

Ở một hướng nào đó có hai cặp mắt nhìn Vân - Duyên từ nảy đến giờ:

" Ê Thuỷ, hai người kia chơi trò gì mà ôm nhau mãi hong buông vậy."

" Không biết, nhưng mà ôm như vậy chắc là người nào buông ra trước người đó thua á. Tui với bà cũng chơi đi."

" Ôkê thôi, tui hong thua bà đâu."

" Tui cũng không buông bà đâu."

Đúng là không thể thiếu hai tiểu quỷ quậy phá này. Nói không buông là không buông thât, ôm nhau đến lúc ra về, phụ huynh đến rước cũng không chịu buông, vừa dỗ vừa doạ cũng không chịu về, chỉ có cô My nhanh trí kêu cả hai buông tay cùng lúc coi nhiw hoà mai vô ôm nhau tiếp hai nhỏ mới chịu buông. Haizzz...cặp kia đáng yêu bao nhiều nhìn qua cặp này bá đạo bấy nhiêu.

========================
Bonus:

Như bao ngày thường, trong lớp mẫu giáo nọ, ba cô bé Ly - Vân - Duyên đang ngồi chơi với nhau, từ đâu đó, bé Thuỷ chạy đến, chắc vừa tìm ra trò gì mới nên mặt hớn hở lại cười toe toét.

" Thuỷ chạy từ từ thôi coi chừng té."

" Kiếm được trò gì mới hả, chỉ By chơi với."

" Ê trò gì vậy nói..." Chụt*

" Aaa Vân làm gì vậy tự nhiên che mắt Dyn, Dyn cũng muốn chơi."

Khánh Vân há hốc nhìn Mâu Thuỷ vừa hôn môi, đúng, là môi Hương Ly đó, nhưng cũng không quên bảo vệ tâm hồn trong sáng của Kim Duyên.

" Này là gọi là 'truyền may mắn', cô Yến - My mới chỉ tui đó, cô nói trò này chỉ chơi được với một người đặt biệt đối với mình thôi."

" Tui hun bà rồi, là từ nay về sau bà chỉ được chơi trò này tui thôi, hiểu chưa."

" Hiểu rồi, vậy giờ tui phải hun bà lại hả."

Trời ơi hai cái người này, Khánh Vân nghe mà đỏ mặt, ở nhà bé cũng thấy papa với mama hay là vậy với nhau còn nói chỉ những người yêu nhau mới được làm vậy. Tuy không biết yêu là gì nhưng bé biết không nên hun tuỳ tiện như vậy.

" By ơi, Dyn cũng muốn được truyền may mắn nữa."

À thôi kệ đi, yêu là gì bé cũng khong biết nữa, bé chỉ biết bé cũng muốn được truyền may mắn Kim Dyn của bé thôi.

Hai cô bảo mẫu đứng nhìn bọn trẻ truyền may mắm cho nhau, Hoàng My đen mặt tay nhéo chặt eo Hoàng Yến, đã bảo ở trường học đừng chim chuột kẻo bộ nhỏ nó thấy mà, tối nay sofa khỏi nói nhiều.

========================

Vote + Cmt <3333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net