11 - Em gặp ác mộng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cha chả, em biết nhiều chị rất thắc mắc. Tại sao từ 9 mà nó chuyển tới 11 rồi, chap 10 đâu đúng không nè. Em giấu chap 10 rồi, vì nó vẫn chưa hoàn. Cho nên là, các chị đọc đỡ đi nhoa








--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Santa chưa về.

Em xem cả livestream của anh rồi, đáng lẽ bây giờ anh phải có mặt ở nhà, nằm ôm em trên giường sau đấy kể cho em nghe về một ngày của anh, rồi cả hai cùng ngủ. Nhưng em đợi mấy tiếng rồi, Santa của em vẫn chưa về. Em muốn đợi anh về rồi mới ngủ, nhưng lịch trình hôm nay đã vắt cạn sức lực của em rồi. Căn bản là, thức không được.

"Lưu Vũ"

- Santa, anh ở đâu

Chỗ này tối quá, tại sao lại không nhìn thấy gì. Có giọng của Santa, tại sao em lại chẳng nhìn thấy. Santa, Santa...

"Lưu Vũ"

Ánh sáng, đằng kia có ánh sáng. Em dùng tất cả sức lực mình có, chạy về phía những tia sáng kia, chạy rất lâu rất lâu. Nhưng vì giọng nói của anh ở đấy, cho nên em không được bỏ cuộc. Santa của em, ở đằng kia...

"Lưu Vũ"

- Santa

"Lưu Vũ...anh xin lỗi"

- Sao Santa lại nói vậy?

Em nhìn anh, ánh mắt nghi hoặc. Santa chưa từng nhìn em bằng ánh mắt lưỡng lự ấy, có chuyện gì? Có phải em làm gì đó sai rồi không?

- Có phải em làm gì sai không? Em có thể sửa, Santa...

"Chúng ta chia tay đi"

- Santa, em làm sai em có thể sửa mà, anh đừng nói như vậy được không?

"Anh nghiêm túc đấy Lưu Vũ, em không cảm thấy chúng ta đang tốn thời gian của nhau sao?"

- Santa nói yêu em mà

"Nhưng giờ không còn nữa"

- Em yêu Santa mất rồi

"Thế thì quên đi"

- Santa, em sai chỗ nào em có thể  mà. Em...em có điểm nào mà Santa không thích, em sẽ thay đổi. Santa đừng bỏ em... 

"Anh ghét em, anh không còn cảm xúc với em nữa. Đủ để chúng mình kết thúc chưa em?"

- Santa

- Santa đừng bỏ em...

- Em có thể thay đổi mà, Santa đừng bỏ em...

Santa vừa về, anh chỉ kịp đặt vội túi bánh mình vừa mua ở trên bàn, đã phải chạy đến bên bảo bối của anh. Lưu Vũ lại gặp ác mộng rồi. 

- Lưu Vũ, không sao anh ở đây mà

Anh xoa đầu nhỏ của em, rồi lại để mặt em áp vào ngực mình. Để chính mình cảm nhận nhịp thở gấp gáp của em, bé nhỏ của anh lại gặp ác mộng. Chẳng biết vì sao, mỗi lần em không ở cùng anh luôn mơ thấy những giấc mơ ấy. Anh xót chứ, biết rằng em chẳng bao giờ đề cập chuyện này trước mặt mình. Em không nói, nhưng người khác cũng sẽ nói. Em sợ anh lo lắng, em sợ anh sẽ buồn nên đã giấu kín. Đến lúc bí mật được phanh phui, em mới đến dỗ ngọt anh, bảo là bình thường em lo lắng quá nhiều, nên đến đêm lại mơ lung tung. Nói với anh rằng em chẳng sao cả, mấy chuyện này em quen rồi. 

- Santa, đừng bỏ em

- Vũ, anh ở đây! Không đi đâu cả, cũng sẽ không bỏ em.

- Santa

- Anh đây...

Em cảm nhận được rồi, Santa. 

Lưu Vũ trở người, em tỉnh rồi. Đột nhiên bị kéo ra khỏi giấc mộng ấy. Khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa khô. Em mơ thấy Santa bỏ em, anh bảo không cần em nữa. Em yêu Santa như vậy, anh bỏ em rồi em phải làm sao...

- Lưu Vũ

-...

Anh về từ lúc nào? Không phải đã nhìn thấy hết rồi chứ?

- Anh sẽ không bỏ em

- Em xin lỗi, em lại mơ linh tinh rồi. Mà sao nay anh về trễ thế?

- Anh mua cho em bánh em thích, đã phải xếp hàng rất lâu đó. 

Anh ủy khuất đưa cho em túi bánh trên bàn, là loại bánh sầu riêng em thích nhất. Cơ mà muốn mua được nó giờ này rất khó nha. Lần trước đi em phải xếp hàng hơn hai tiếng mới mua được.

- Anh đâu cần phải thế.

- Không có, hôm nay anh ghé ngang qua tiệm bánh đó. Ngửi thấy mùi...

- Không ngửi được thì nên chạy đi qua đó thật nhanh chứ

À mà, chỗ Santa đi sự kiện làm gì tiện đường ghé ngang chỗ đó nhỉ? Nói dối cũng khá đó, còn không chớp mắt.

- Nhưng mà Vũ Vũ thích, nên anh mua cho em.

- Santa không thích sầu riêng mà

- Anh...anh đi tắm đã, em cứ ăn đi nhé!

- Vâng

Em ngoan ngoãn ăn hết chỗ bánh kia, mặc dù biết ăn xong có lẽ sẽ tăng cân thật đấy. Hiện tại mười một giờ đêm, Santa dỗ béo em bằng cái món ăn béo bở này, tâm cơ ghê. Nhưng vì anh có lòng, nên em miễn cưỡng ăn cho hết. Nếu không tối nay anh lại bị cái mùi này ám ảnh mà không ngủ được mất. Nói sao nhỉ? Món này ngon hơn bình thường, có phải vì Santa đã phải đứng ngoài đấy hơn hai tiếng đồng hồ để mua nó về cho em không?

- Bảo bối

- Anh chưa lau khô tóc không được lên giường, sẽ cảm lạnh

- Em sấy tóc cho anh đi

- Lớn rồi mà

Nói thôi, chứ em vẫn vui vẻ làm. Cảm giác được chạm vào mái tóc mềm mượt của Santa, thật sự thoải mái lắm.

- Bảo bối ơi, lúc nãy em mơ thấy gì đấy?

- Em mơ Santa bỏ em

-...

- Em nói rồi, do em suy nghĩ linh tinh thôi mà. Anh đừng bận tâm

- Bận tâm chứ, Vũ Vũ đã khóc mà. Anh xót

- Thì em cũng nín rồi đấy thôi

- Nhưng em đã khóc, vì nghĩ anh sẽ bỏ em còn gì. Em biết rõ anh chẳng đời nào làm thế, anh yêu Vũ Vũ nhiều thế này cơ mà.

- Em biết, chỉ là em hơi sợ. Santa hoàn hảo như thế này, bao nhiêu người giỏi hơn em thích anh. Lỡ như anh thích người ta, em lấy gì mà so đây.

- Em lấy trái tim anh ra so với người ta! Trong tim anh chỉ có Vũ Vũ thôi, ai mà so bì được với em chứ, đúng không?

- Em để ý, Santa khi nói mấy câu như thế tiếng Trung liền rất lưu loát.

- Thì...

- Được rồi, tóc anh khô rồi đấy. Ngủ thôi

Anh ôm em trên giường, cả cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong bờ vai vững chải của anh. Đáng yêu thật!

- Vũ Vũ!

- Vâng?

- Cả đời này của Santa yêu em. Trái tim anh, vĩnh viễn không thay đổi. Vĩnh viễn, chỉ có một mình em. Cho nên, em đừng nghĩ đến việc một ngày nào đó anh sẽ rời xa em. Trừ phi anh chết, nếu không cho dù em đuổi anh cũng chẳng đi đâu

Santa, rất giỏi nói lời mật ngọt. Cho dù diễn đạt của anh chẳng hoa mỹ như người ta nhưng em biết rõ anh rất chân thành. Mỗi câu mỗi chữ, đều là lời thật lòng từ tận sâu bên trong trái tim anh. Phải đấy, Santa yêu Lưu Vũ. Vĩnh viễn như thế. Em còn sợ cái gì nữa? Santa của em, thì cũng chỉ là của em thôi.

- Anh ngủ đi!

- Còn một câu nữa muốn nói với em mà

- Để em nghe xem anh còn lời nào muốn dỗ ngọt em nữa

- Anh yêu em!

Nói thật nhé! Anh nói như thế thì bao giờ em mới có thể ngủ đây, chắc là sáng mai, cái lúc mà em bị lịch trình quật đấy. Đêm rồi, nói thế thì em đâu có ngủ được đâu, ngọt ngào chết người rồi

- Em cũng yêu anh!

Lưu Vũ của anh, đừng lo nhé! Đời này của Santa bị trói buộc bên em rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net