2 - Lưu Vũ còn là em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa dạo gần đây mới biết, Lưu Vũ trước khi yêu anh và Lưu Vũ sau khi yêu anh là hai người hoàn toàn khác nhau.

Chả là, mấy hôm trước Lưu Vũ còn chẳng chịu tự mình lên giường ngủ cơ. Ngay cả chăn gối cũng không thèm mang theo nữa, cứ thế mà nằm dài trên giường mình, đợi anh đến bế đi. Ui, cảm giác được bế cục bông trắng trắng mềm mềm này thích lắm đó. Bế một lần đã thích, bế nhiều lần càng thích hơn.

Nhưng mà, em cứ như thế thì biết đến bao giờ anh mới hết yêu em được. Đúng là tiểu yêu tinh ranh ma mà.

- Bảo bối, em nói xem em cứ dễ thương thế này thì bao giờ anh mới bỏ em được đây

- Thế thì anh đừng bỏ em nữa là được, cứ yêu em hết đời đi

- Đúng nhỉ, chỉ cần không bỏ em nữa là được. Bé con thật thông minh

Santa vậy mà cứ hôn loạn trên mặt em, khiến em ngại chết được. Cũng may, phòng anh chẳng mấy ai vào cả. Nếu không, em đã ngại đến mức chui xuống hang rồi.

- Bảo bối, em không lạnh sao? Sao không mang chăn theo thế?

Chẳng biết bao nhiêu lần anh nhắc em về vấn đề này rồi, thời tiết Bắc Kinh sắp chuyển vào mùa đông rồi. Cho dù không lạnh lắm nhưng vẫn phải mang chăn theo chứ, lỡ ốm rồi thì anh xót lắm

- Santa ôm em, chúng ta nằm chung một chăn là được rồi

Anh để ý nha, em thật là biết cách dụ dỗ người khác đó.

- Thế, anh ôm như vậy đủ ấm chưa

Santa cũng rất thuận theo em, cứ thế ôm cả cơ thể nhỏ bé vào lòng. Thật sự là ấm lắm luôn, đúng là quán quân thế giới có khác. Em phải may mắn lắm mới có được anh người yêu như này á

- Đủ ấm òi, em yêu Santa nhất

- Thế thưởng đi, em nói vậy anh cảm thấy chưa đủ

- Anh muốn gì ạ?

Bé thỏ con ngây thơ, vậy mà lại bị sói dụ dỗ rồi.

- Muốn ăn em

Em nghe xong tai liền đỏ rồi, giờ em rút lại lời nói vừa nảy có còn kịp không?

- Anh giỡn thôi, bảo bối hôn anh một cái là được rồi. Được hông

Anh vừa nói xong đã nhận được một nụ hôn thoáng qua từ bảo bối rồi, em chẳng dám hôn lâu đâu vì chẳng lần nào em theo kịp tốc độ của anh cả. Vì vậy, chỉ hôn thoáng qua rồi em sẽ đi. Vậy mà con sói kia có tha cho em đâu nè, anh biết rõ em sẽ chạy, cho nên đã chuẩn bị rồi. Tay trái nâng chiếc đầu nhỏ của em, rồi lại kéo em vào một nụ hôn sâu đầy tình ý. Santa là thế đó, chẳng bao giờ cho em thời gian để chuẩn bị cả

- Ưm, môi bảo bối ngọt lắm luôn á

Đồ sói lưu manh, em không chơi với anh nữa. Em giận dỗi kéo chăn của anh về phía mình, sau đấy quay sang hướng ngược lại.

- Bảo bối, em lấy chăn rồi anh sẽ ốm đó

- Mặc kệ anh, đồ lưu manh nhà anh ốm chết cũng được

- Anh ốm rồi thì ai yêu em đây

Ừ nhỉ, anh ốm rồi thì lấy ai thương em đây. Vậy nên, em đành hạ mình quay về phía anh. Còn nhẹ nhàng trả chiếc chăn nho nhỏ kia về chỗ cũ, để cho anh ôm em vào lòng như khi nãy.

- Bảo bối, anh vừa phát hiện ra em rất là dễ dụ luôn đó

Lưu Vũ biết em sai rồi, em muốn đi lại nước này được không? Nhưng mà con sói xám Santa làm gì cho em cơ hội nghĩ lại, anh cứ thế mà hôn em lần nữa. Khiến cho trái tim nhỏ này vừa mới bình thường lại một chút, lại nhảy tưng tưng lên vì sự dịu dàng quá đỗi của anh rồi. Santa đáng ghét, lần sau bé không sang ngủ cùng anh nữa. Đồ lưu manh.

Đấy, chỉ mới là một chuyện thôi. Chuyện này còn kinh khủng hơn nữa này. Hôm nay, là ngày nghỉ duy nhất trong tuần của nhóm. Bởi vì lịch trình trước kia quá dày rồi, còn bắt làm việc nữa là chắc chắn không chịu được nữa. Thế nên quý công ty "tốt bụng nhất hệ mặt trời" này, đã cho mọi người được nghỉ xả hơi một ngày. Vâng, không nghe nhầm đâu chỉ một ngày duy nhất thôi đó. Công ty này thật tốt bụng ghê, Santa thầm cảm thán

Mà, cái vấn đề không phải ở đó, mà là ở Lưu Vũ cơ. Rõ ràng tối qua anh ôm em ngủ từ rất sớm, vậy mà hiện tại đã mười giờ sáng rồi mà cục bông trong chăn của anh vẫn chưa có dấu hiện nào muốn thức dậy. Dù cho anh đã rời giường từ lúc tám giờ và là người dậy muộn nhất (đương nhiên là không muộn bằng em) trong kí túc xá rồi. Vậy mà mèo con kia, còn nướng tận mười giờ.

- Bảo bối, em dậy đi nào

Santa vén chăn nhỏ của em ra, mỉm cười nhìn gương mặt nhỏ nhỏ đang say giấc ngủ kia. Em sẽ nghe mà, anh biết chắc chứ

- Ưm, anh ơi em buồn ngủ lắm anh để cho em ngủ được hơm? Mười phút nữa em dậy

- Em đã nói hơn mười lần rồi, hiện tại đã là mười giờ. Hai tiếng nữa tới giờ cơm trưa rồi, em định không ăn sáng à

- Hmm, ăn tình yêu của Santa là đủ no rồi

Ấy, lúc chưa yêu ai còn bảo mấy lời tán tỉnh của anh là tào lao nhỉ? Hiện tại đang mơ ngủ mà vẫn dùng nó tán tỉnh anh được, có biết là anh thích lắm không?

- Nào, dậy đi anh nhớ hôm qua chúng ta ngủ rất sớm mà. Anh cũng có làm gì em đâu

Anh mà làm gì thì anh đã để em ngủ đến tận giờ ăn trưa rồi, nhưng anh chẳng làm gì hết. Em làm sao mà mệt đến nỗi giờ này còn chưa chịu dậy chứ?

- Ưm, muốn ngủ

- Bảo bối hứa hôm nay sẽ dẫn ăn đi ăn tiểu long bao, em đừng có nuốt lời

Santa còn ghi cái lời hứa đó trong nhật ký đó, anh mong tới cái ngày hai đứa được ra ngoài đi chơi riêng lắm luôn đó. Hôm nay mà bảo bối ngủ thì làm sao đi hẹn hò được, vậy nên bảo bối phải dậy cơ

- Không muốn, muốn ngủ

Con sâu lười này, xem ra anh phải dậy cho nó một trận rồi. Anh bế Lưu Vũ đang mê ngủ kia lên, đưa em vào nhà vệ sinh, làm đủ mọi thứ cho em. Từ đánh răng đến rửa gương mặt nhỏ xíu kia. Ấy vậy mà em vẫn không tỉnh, Lưu Tiểu Vũ em định ngủ đến bao giờ?

- Lưu Vũ, anh rửa mặt cho em rồi mà em vẫn chưa dậy ư?

- Muốn ngủ mà Santa, anh để yên

Em dựa vào lưng anh, tham lam hít lấy hương thơm nam tính từ người yêu. Ưm, thơm như vậy dễ ngủ rồi.

Santa đành chịu, anh giúp em thay quần áo xong rồi xử em sau. Nói chứ, anh muốn nhìn bảo bối lúc không mặc gì. A, biến thái, phi lễ chớ nhìn mà. Ơ đâu, người yêu anh anh nhìn chút có tính là biến thái đâu.

Đấy, đẹp trai tươm tất. Anh đúng là có mắt thẩm mỹ, hay nói đúng hơn là Lưu Vũ đẹp sẵn rồi. Mặc cái gì cũng đẹp cả, nhiều khi anh ghen tị với em thật đó, người gì đâu mà đẹp hết chỗ nói. Mặc đồ của em đã đẹp thì thôi đi, em có chút xíu mà mặc đồ của anh cũng đẹp nữa. Ui, không hổ là người yêu mình, xinh đẹp tuyệt vời.

- Bảo bối, dậy đi em ơi

- Hông, muốn ngủ mà. Santa, em ngủ thêm mười phút

- Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu em bảo anh là cho em thêm mười phút không? Sắp mười rưỡi rồi, mặt trời đã lên tới đỉnh rồi em vẫn không dậy

- Tiểu Vũ muốn ngủ...

- Anh đánh răng cho em rồi, rửa mặt cho em rồi, lại còn giúp em thay quần áo rồi. Cái gì anh cũng làm rồi, em dậy đi chơi với anh đi.

- Không muốn

- Em chắc chưa?

- Ưm, muốn ngủ

- Được, là do em chọn

Anh muốn làm lâu lắm rồi mà bảo bối không cho đó, hôm nay anh hôn chết em

Lưu Vũ bị Santa hôn nhiều như vậy, em không muốn dậy cũng bị người yêu dựng dậy nữa. Trong lòng thầm nghĩ, anh hôn như vậy là muốn hôn chết em thật à.

- Ưm, Santa

Em vươn vai nhìn anh người yêu đang đắc chí trước mặt. Rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ, sao cứ bắt em phải dậy sớm đi chơi làm gì.

- Bảo bối chịu dậy rồi, hay em ngủ thêm chút nữa để anh hôn em thêm chút. Hôn bảo bối thật là thích

- Cái tên lưu manh nhà anh, em mới không thèm để anh hôn

- Thế lần sau đừng dậy trễ nữa

- Hứ, biết thế không yêu anh rồi

- Sao bảo bối lại nói thế, em vớ được quán quân thế giới đó. Bộ em hông thích hả?

Xong rồi xong rồi, Đóa Đóa lại online rồi. Có người yêu là đại thần mà ảnh quá trẻ trâu thì phải làm thế nào, online chờ gấp đó

- Được rồi, đi chơi thì đi. Em mà lại sợ anh hả

Đúng rồi, như vậy mới được. Bảo bối như vậy mới là người yêu của Santa

- Đi chơi

- Cơ mà, em đói

- Chúng ta đi ăn tiểu long bao, em hứa rồi

- Được được, chiều anh. Santa, kéo em dậy đi

Lưu Vũ, em ấy vẫn còn là em bé của Santa đó. Em ấy nhìn trưởng thành vậy thôi, chứ vẫn trẻ con lắm. Vẫn cần anh người yêu này chăm sóc đây này. Hihi, nhưng biết làm sao được, em người yêu dễ thương lắm. Anh không cưỡng được. Cho nên, đành hạ mình làm người trông trẻ thôi. Hihi, trông Lưu Vũ, thật là thích~

-----------------------------------------------------------
Author: Lấy đường pha nước chanh nè các chị, đường sỉ lẻ =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net