#Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày lễ tình nhân.

Roseanne quyết định thổ lộ với cậu bạn cùng lớp mà nàng thích.

Bối rối cúi đầu không dám nhìn người đối diện đang cười cười nhận lấy món quà nàng tặng, chỉ khi cảm thấy đôi bàn tay bỗng nhẹ tênh Roseanne mới mừng rỡ ngước đầu dậy.

"Cảm ơn cậu."

Người con trai với đôi má lúm mỉm cười nhìn Roseanne đang ngại ngùng chạy nhanh về chỗ ngồi.

Nàng cảm thấy lồng ngực vẫn còn nhộn nhạo, sự ngượng ngùng lan tràn tựa như đang làm cả cơ thể nàng nóng dần lên.

Đôi mắt với ý cười vui vẻ không nhịn được hướng về bóng lưng người con trai kia với gói quà xinh xắn đặt bên cạnh.

Đôi bàn tay run run đặt dưới bàn, Roseanne mân mê tà váy bắt đầu suy nghĩ. Không biết cậu ấy có thích món quà ấy không?, cậu ấy có hiểu được nó có ý nghĩa gì không?, cậu ấy đã nhận nó nghĩa là cậu ấy cũng thích nàng phải không?.

Sao mình lại chạy đi nhanh như thế?. Hình như cậu ấy định nói gì đó...

Bỗng một trận ồn ào làm Roseanne giật mình nhìn về phía cửa lớp. Một đám hai ba người con trai cười đùa lôi kéo nhau bước vào.

"Ô ô nhìn này" - một trong đám người bọn họ bỗng tiến đến, cầm lấy hộp quà nhỏ nhắn ấy với đôi mắt hiếu kì, vừa nói vừa tháo dây ruy băng được buộc thành cái nơ nhỏ - "Cái gì đây? Quà tặng sao?."

Cả bọn nhìn nhau rồi một người khác lại lên tiếng.

"Hình như hôm nay là Valentine đấy."

"Ồ! Thằng này mà cũng có người tặng quà Valentine cơ đấy." - dứt lời thì giấy gói quà phẳng phiu cùng sợi dây màu đỏ cũng rơi xuống đất - "Là chocolate tự làm nè, cũng được đấy nhưng quê mùa quá."

Nói xong thì cho một viên vào miệng.

"Này! Cho tao nữa."

"Sao thằng Wonsuk như thế mà cũng có quà còn tụi mình thì không nhỉ?." - nam sinh ngồi trên bàn, vỗ vai người bên cạnh với viên chocolate trên tay.

"Nhưng cái này là quà của Wonsuk mà, tụi bây..."

Người được gọi là Wonsuk bây giờ mới lên tiếng.

"Không sao. Tụi bây muốn làm gì thì làm, tao không quan tâm."

Từ đầu đến cuối, Roseanne vẫn liên tục nhìn chăm chú vào chiếc hộp nhỏ ấy cùng với biểu cảm của người con trai kia, nhưng có vẻ là cậu ấy chẳng có chút cảm xúc gì giống như nàng đang cảm thấy cả.

Roseanne, một học sinh bình thường, ngồi một mình ở cuối lớp. Trầm ngâm ít giao tiếp với mọi người, lúc nào cũng cúi gầm mặt như sợ ai nhìn thấy.

Tự biết vị trí của bản thân mình ở đâu, nàng cũng không dám ngẩng đầu quá cao mà nhìn đến những nam sinh nổi bật khác ở lớp, chỉ dám để ý, dành chút tâm tư cho người mà nàng nghĩ là "mây cùng tầng" với nàng.

Nhưng có vẻ là nàng đã lầm.

Bàn tay nàng siết lại, đôi môi bắt đầu phát đau vì bị cắn chặt.

Bật dậy nhưng chưa kịp làm gì thì tay phải đã bị một bàn tay nắm lấy, kéo ra khỏi lớp.

Người phía trước vẫn cứ đi thật nhanh, đến góc sân vắng người mới đẩy nàng ngồi xuống ghế.

Những tán cây rậm rạp trên đầu ngăn chặn những tia nắng gắt chạm vào người nàng, chỉ còn xót lại những giọt nắng li ti rớt xuống qua kẽ lá.

Roseanne lúc này mới ngước đầu lên vì người kia đang đứng, và giờ nàng mới nhìn thấy gương mặt kia.

"Cậu làm gì vậy?."

Nghe thấy tiếng nói, người kia nhướng mày, nhún vai đáp lời nàng.

"Nhìn mặt cậu đáng sợ như sắp giết người vậy, không phải là thất tình rồi định đi tự sát đấy chứ?."

Nàng khẽ nhếch miệng hừ một tiếng.

"Vớ vẩn."

Cô cười cười rồi khoanh tay ngồi xuống ghế, giữ một khoảng cách nhất định không làm người bên cạnh khó chịu.

"Vớ vẩn nhưng có nhiều người thích làm lắm đấy."

"Dù tôi có làm thế thì cũng không phải việc của cậu, đúng chứ?. Và cũng không có lý do gì để cậu kéo tôi ra đây, tôi còn không biết cậu là ai."

"Này, cậu làm tôi tổn thương đấy."

Câu nói cùng vẻ mặt đấy làm nàng có chút buồn cười.

"Vì cậu đang buồn nên tôi bỏ qua cho cậu lần này. Kim Jennie là tên của tôi, dù có chuyện gì cũng không được quên."

Roseanne tiếp tục với bộ dạng cúi đầu quen thuộc, nàng đã nghe được, nhưng không có ý muốn trả lời điều gì.

"Nghĩ cũng hơi quá đáng đấy, Roseanne, khi mà bàn học của chúng ta đặt cạnh nhau, học cùng nhau cả năm, nhưng cậu lại không biết tôi là ai."

Nhưng có vẻ người kia không có ý định im lặng mà cứ tiếp tục ai oán.

Cùng lớp nhưng nàng lại không nhận ra, điều này làm Roseanne bắt đầu suy nghĩ. Chắc hẳn rằng người kia nằm ngoài vùng an toàn của nàng, thuộc vào diện những người nổi bật, là đám mây bay lơ lửng trên cao nên nàng thường không dám nhìn đến.

Nghĩ vậy Roseanne khẽ ngước nhìn cô.

Góc nghiêng này. Rất đẹp.

Điều này làm nàng nhịn không được nhìn cô thêm chút nữa. Đến khi Jennie bên cạnh cảm thấy mình đang nói chuyện một mình thì quay qua đáp lại ánh mắt của nàng.

Nàng giật mình quay đi.

Góc chính diện cũng rất đẹp.

Roseanne càng khẳng định thêm suy nghĩ của mình, chỉ là đi kèm theo cảm giác chắc chắn còn có chút tiếc nuối.

"Này, cậu buồn đến nỗi không nói được gì sao?."

Jennie đưa tay lắc lắc trước mặt nàng khi thấy người bên cạnh cứ ngồi thừ ra như suy nghĩ điều gì.

"Tôi là Roseanne."

"Ừ?." - cô hơi ngạc nhiên với câu trả lời này - "Cái này tôi đã biết từ lâu. Không như cậu."

Dứt lời cũng không ngại tặng nàng một cái liếc.

"Cậu cứ gọi tôi là "này". - Nàng quay đầu, đưa đôi mắt dài hẹp của mình nhìn về phía Jennie.

Thấy cô mở miệng còn định nói gì đó nhưng tiếng chuông đã vang lên thay cho giọng nói trong trẻo ấy.

------

Trở lại lớp, nhìn thấy người con trai ngồi đó nàng mới nhận ra mình đã quên đi nỗi thất vọng từ lúc nào.

Jennie vỗ nhẹ vào tay nàng như an ủi để nàng nhìn cô rồi nở một nụ cười.

Roseanne cảm thấy rằng nụ cười của cô ấy có vẻ gì đó rất kiêu ngạo và đắc ý, nhưng cũng không để ý nhiều nàng đi về chỗ ngồi và trải qua buổi học còn lại.

------

Sắp xếp tập sách vào cặp với một vài suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Đại khái là xem ra đã tỏ tình thất bại, may mà hôm qua nàng đã không quá tâm huyết mà tự tay làm đống chocolate kia, chỉ là tiện mua ở cửa hàng gần nhà. Dù không bị nói thẳng mặt nhưng ý tứ như vậy hẳn là nàng đã bị từ chối rồi.

Nhưng cũng không quá đau buồn như nàng vẫn nghĩ, có lẽ thật sự là nàng đã sai khi đưa ra quyết định này.

Lắc đầu để xua đi hết hỗn độn trong đầu, nàng đứng dậy đeo cặp sách chuẩn bị đi khỏi lớp mà không để ý đến ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của mình từ nãy đến giờ.

"Này, cậu sẽ không buồn đến phát điên đấy chứ?"

Roseanne không để ý đến lời nói kia, vẫn cứ tiếp tục đi. Jennie thấy vậy đi tới chắn trước mặt nàng.

"Cậu đi đâu?."

"Về nhà thôi."

"Về nhà ôm gối khóc hả? Hôm nay là lễ tình nhân mà, về nhà không phải rất chán sao? Hay là đi cùng tôi đi."

"???"

Lời Jennie nói càng lúc càng làm nàng không tiêu hóa nổi.

Nhân lúc Roseanne còn đang ngây người đứng đó, cô không nói thêm gì, chỉ là mỉm cười kéo nàng đi.

Nàng không biết người kia kéo nàng đi đâu, hai người đi cạnh nhau trên con đường dài, trên những vệt màu của hoàng hôn đổ xuống mặt đất.

Hai bên là hai hàng cây với những tán lá dày phe phẩy trong gió nhẹ, yên tĩnh và nhẹ nhàng với tiếng bước chân chầm chậm.

Roseanne đưa mắt nhìn bàn tay nắm lấy cổ tay mình. Nàng ngại động chạm thân thể với người khác, chỉ một chút như nắm tay cũng không thích, nhúc nhích muốn thoát ra liền bị Jennie nắm chặt hơn.

"Cậu không thích nắm như vậy hả?." - Jennie bĩu môi, giương đôi mắt mèo to tròn đầy kiêu hãnh nhìn nàng.

Có cảm giác như bị thôi miên, xém chút nữa nàng đã nhịn không được mà lắc đầu nhưng vẫn còn giữ lại được bình tĩnh mà "ừ" một tiếng.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa gì khi Jennie thật sự buông cổ tay nàng ra... để nắm lấy bàn tay.

"Vậy thế này?."

Nàng nhíu mày nhìn cô.

"Chúng ta đâu có thân tới mức này, tôi vừa biết cậu ngày hôm nay."

"Không phải cậu đã đồng ý đi chơi cùng tôi sao? Đi chơi thì phải nắm tay chứ, đúng không?." - Jennie nhướng mày ra vẻ hiển nhiên.

Mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, nàng tiếp tục lẳng lặng đi một bên.

Nghĩ cũng thật lạ, đáng lẽ ra ngày hôm nay phải đi cùng người yêu mới phải, hay ít nhất là đi cùng một người bạn thân, đột nhiên lại đi cùng người này.

Vừa nghĩ nàng vừa len lén đưa mắt nhìn Jennie.

Sao lúc nãy mình không từ chối nhỉ?.

Roseanne không muốn, vô cùng không muốn thừa nhận rằng mình bị đôi mắt trong suốt của Jennie thu hút.

Đúng là đám mây ở trên cao, thật nguy hiểm, mà đó cũng vốn dĩ là nơi mà nàng không dám đặt chân đến.

"Có vẻ cậu rất thích suy nghĩ."

Nàng giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy lời Jennie nói và rồi thấy cậu ấy mỉm cười.

Bị nói trúng làm nàng ngại ngùng đôi chút, không kịp trả lời thì cô đã nói tiếp.

"Suy nghĩ nhiều như vậy sao không thử nói chúng ra xem sao?."

"..."

"Nói đi, tôi đang nghe đây."

Roseanne mím môi, suy nghĩ rất nhiều nhưng đột nhiên muốn nói lại không biết phải nói gì.

Trong một khoảnh khắc, Jennie vẫn nhìn nàng và giữ nguyên nụ cười nhè nhẹ trên môi, Roseanne đáp lại cô với gương mặt không mấy cảm xúc nhưng những sợi tóc con đã rơm rớm vài giọt mồ hôi, gió chợt thổi qua làm nó trở nên lạnh lẽo.

"Vậy... giờ cậu đưa tôi đi đâu?."

"Nói rất hay. Tôi không biết."

"Sao cơ?."

"Tôi nói là tôi không biết, tôi vẫn chưa nghĩ đến."

Roseanne thừa nhận nàng luôn không nói lại Jennie, vì thế nàng không nói gì.

Vốn không cảm thấy có gì không ổn lại bị nàng nhìn đến có chút áy náy, Jennie hiếm thấy mà ngại ngùng gãi đầu.

"Cứ đi... cứ đi như vậy thôi không được sao? Tôi c-chưa đi hẹn hò với ai bao giờ... Xin lỗi cậu."

"..."

"Nếu cậu muốn về..."

"Vậy đi thôi."

Roseanne nói rồi cứ thế đi về phía trước trong khi Jennie vẫn chưa động đậy làm bàn tay vẫn đang nằm trong lòng bàn tay kia rời khỏi đôi chút khiến Jennie giật mình đẩy nhanh bước chân.

Đi được thêm một khoảng, phía trước có hai nam sinh đang giằng co, dường như thêm một chút nữa là có thể bay vào đánh nhau.

Roseanne vừa muốn kéo tay Jennie đi hướng khác liền bị một trong hai nhìn thấy.

Wonsuk phát hiện ra nàng liền mừng rỡ như người sắp chết đuối bắt được cái phao, liền hô to gọi nàng.

"Rosie! May quá cậu ở đây." - cậu ta nói gì đó với người kia rồi chạy vội đến gần nàng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Rosie này, bây giờ cậu có 50.000 won không? Cho tôi mượn nhé!."

Nàng hơi bất ngờ với câu hỏi của Wonsuk và tình hình lúc này, ngẩn ra vài giây nàng cũng kịp định thần mà trả lời.

"Tôi không có."

Câu trả lời làm người kia không hài lòng, hắn nhíu mày lại nhưng vẫn cố làm ra vẻ mặt ôn hòa mà nói tiếp.

"Đừng giỡn chứ, nhìn cậu không tệ, chắc chắn là có rồi. Giúp tôi đi."

"Tôi nói tôi không có."

Người kia im lặng nhìn nàng rồi như chợt nhớ ra điều gì.

"Rosie này, cậu nói cậu thích tôi đúng không? Tôi chấp nhận lời tỏ tình. Giờ cậu là người yêu của tôi, cậu phải giúp bạn trai của cậu chứ?."

Những lời nói trơ trẽn như thế này bất chợt làm nàng nghẹn lời, vô vàn lời muốn phản bác lại không biết bắt đầu từ đâu.

Bàn tay trong tay mình đang vô thức siết chặt, Jennie cảm nhận được điều đó nên đưa mắt nhìn nàng, chỉ thấy nàng cắn môi không nói.

"Cậu tránh đường giùm đi." - Jennie tiến lên phía trước chắn giữa nàng và người con trai đang muốn đến gần hơn.

"Người bạn này, tôi đang muốn nói chuyện cùng Rosie, không phải cậu." - hắn nói rồi nở nụ cười khinh khỉnh quen thuộc.

"Nhưng cậu ấy không muốn nói chuyện cùng cậu, cậu ấy cũng đã nói không có tiền. Cậu nghe không hiểu sao? Tai cậu có vấn đề? Hay là không biết ngượng?." - Jennie càng nói càng tiến đến áp đảo người phía trước. Dứt lời liền kéo tay Roseanne lướt qua người hắn mà bước đi, không quên đẩy vai hắn một cái thật mạnh làm hắn xém ngã sang một bên.

Roseanne vẫn đang ngoan ngoãn đi theo sau lưng cô bỗng dưng người phía trước đột ngột dừng lại làm nàng thiếu chút nữa đập mặt vào tấm lưng ấy.

Jennie xoay người nhìn thẳng vào mặt Wonsuk, nghiến răng mà nói.

"Còn nữa, Roseanne không phải là người yêu của cậu. Ăn nói cẩn thận nếu không muốn bị tôi xử đẹp."

Bây giờ hai người mới thật sự rời đi.

Hai người ngồi trên tảng đá lớn, nơi một quán coffee cũ bị dỡ bỏ. Không khí có chút âm u thậm chí còn hơi lạnh lẽo, làm nàng nhớ đến những lời Jennie vừa nói, còn chưa hết sợ tên kia sẽ đuổi theo và cho hai người một trận.

Nhìn người ngồi cạnh mình, nhớ lại vẻ mặt hung dữ lúc nãy của cô gái này, nàng không khỏi tự hỏi không phải Jennie là dân anh chị hay gì đó đại loại như thế chứ?.

"Ừm... J-Jennie..."

Thấy dáng vẻ lắp bắp của nàng làm Jennie buồn cười.

"Cậu sợ tôi hả?." - Jennie cười lớn làm đôi má phúng phính nhô lên trông vô cùng đáng yêu.

Nàng nghĩ muốn đưa tay nhéo nhéo thứ mềm mại mịn màng ấy nhưng nghĩ nghĩ rồi lại nhịn xuống.

"Không phải, tôi chỉ... định hỏi là cậu có muốn làm bạn với tôi không?."

Jennie nhìn vẻ mặt trắng trắng hồng hồng hơi ửng đỏ của nàng thì lại bật cười.

"Phiền cậu đến giờ mới hỏi tôi câu đó. Tôi không muốn."

Chưa kịp mỉm cười thì môi nàng đã dừng lại ở một độ cong méo mó. Thôi nhìn Jennie, tầm nhìn của nàng trở về với mặt đất quen thuộc.

Không để nàng thất vọng lâu, Jennie lên tiếng.

"Vì sao cậu tỏ tình với tên Wonsuk đó?."

Tình huống thay đổi có hơi nhanh làm nàng có chút không bắt kịp, rơi vào mắt Jennie lại là một dáng vẻ ngại ngùng đáng ghét.

Cô thở hắt một hơi rồi hỏi tiếp.

"Được rồi, vì sao cậu lại thích hắn?."

"Thật ra thì tôi thích con gái." - nàng có chút bất ngờ vì lời mình thốt ra nhưng nói rồi cũng không rút lại được, càng nhiều hơn là sự lo sợ trong khi dò sét ánh mắt của Jennie.

Nàng sợ đôi mắt trong suốt ấy sẽ xuất hiện một tia cảm xúc mà nàng luôn nhận lấy khi nói ra điều này.

"Tôi đã nghĩ là nếu cố gắng thích một người con trai thì tôi sẽ... không như vậy nữa. Nhưng tôi biết mình đã lầm. Tôi vẫn thích con gái." - nàng cười nhạt.

"Vậy thì tốt."

Khác với tất cả những câu trả lời mà nàng nghĩ Jennie sẽ thốt ra, nó khiến nàng ngạc nhiên.

"Sao cơ?."

"Tôi nói cậu thích con gái thì tốt, vì tôi đâu phải con trai."

Nàng mím môi chờ đợi người kia nói tiếp.

"Cậu thật sự không nhìn ra? Thế cậu nghĩ vì sao tôi lại phải kéo cậu đi an ủi khi cậu thất tình, tôi cũng không phải một tên rảnh rỗi dở hơi, đúng không?."

Nàng không biết mình có phải đang gặp ảo giác hay không, nàng mơ hồ nhìn thấy Jennie híp mắt cắn cắn cánh môi đỏ mọng của cô.

"Cậu gọi đó là an ủi sao?"

"Mặc kệ đó là gì, chỉ cần biết là hôm nay tôi đã rất cố gắng, để có thể tiếp cận cậu, và cho đến giờ phút này..." - giữa những khoảng dừng của lời nói, Jennie từng chút từng chút đưa gương mặt xinh đẹp của cô dán đến gần nàng -"tôi muốn hỏi rằng, cậu có muốn trở thành người yêu của tôi không?."

"Có muốn một người bạn gái xinh đẹp, tốt bụng, không vứt bỏ chocolate mà cậu tặng, sẵn sàng ăn hết chúng dù cho nó sẽ khiến tôi tăng cân."

Mặt nàng càng ngày càng đỏ, bất ngờ không nói được gì. Đến khi Jennie lần nữa liếm môi sau câu nói, vẻ quyến rũ ấy làm đầu óc nàng như bị nhũn ra, đỉnh đầu cũng sắp bốc khói.

Thấy Roseanne cứ im lặng nhìn mình không trả lời, Jennie thầm than không lẽ cách này không có tác dụng với tên mặt than này sao?.

"Có thể cậu đang lo sợ, có thể rằng cậu nghĩ tôi đang nói dối. Trái tim tôi rất thành thật, nhưng tiếc là..." - Jennie chợt ngừng giữa cậu nói rồi đưa mắt quan sát biểu hiện của nàng với nụ cười ranh mãnh. Cô vô cùng hài lòng khi nhìn thấy cái nhíu mày thoáng xuất hiện trên gương mặt kia - "Cậu thấy đấy, tiếc là trái tim không biết nói, giờ cậu hãy để tôi nói với cậu thay cho nó được không, Rosie?."

Một tiếng Rosie rơi vào lòng nàng đặc biệt nhẹ nhàng và dễ chịu. Nàng thấy mình lung lay sắp ngã xuống chiếc hố sâu trong đôi mắt ôn hòa của Jennie mất rồi.

"Nhưng mà... tôi chỉ vừa biết cậu hôm nay."

"Nhưng tôi đã biết cậu từ rất lâu, cũng thích cậu từ rất lâu. Từ giờ về sau cậu còn rất nhiều thời gian để biết thêm về tôi mà đúng không?" - cô tiến đến đưa đôi môi mình đến gần cái tai đang đỏ rực bắt mắt trong những sợi tóc đen, từng hơi thở ấm nóng làm Roseanne rụt cổ lại - "Tôi không cho rằng cậu sẽ muốn từ chối một người bạn gái thu hút và hấp dẫn như tôi đâu."

Jennie thu người lại và nở một nụ cười.

Roseanne nghĩ không biết cô đã từng làm thế này với ai chưa, đã tập qua bao nhiêu lần. Nàng chỉ biết rằng Jennie đã thành công tóm lấy mình và nàng không thoát ra được, cũng nguyện ý không cần phải thoát ra nữa.

Mây trên cao thì thế nào? Có lẽ nàng cũng có thể cố gắng vươn cao một thêm một chút để tới gần Jennie, có thể cô cũng sẽ vì nàng mà bay thấp xuống, để cả hai có thể chạm vào nhau.

Nàng đưa một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Jennie kéo cô lại gần, một tay giữ sau gáy kéo cô vào một nụ hôn.

Hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau, Roseanne vươn lưỡi vuốt ve cánh môi đỏ mọng mà nãy giờ Jennie dùng để tra tấn tinh thần nàng, lấy thêm chút can đảm để cạy mở hàm răng trắng muốt. Không để nàng chật vật, cô đã tự nguyện mở cửa nghênh đón chiếc lưỡi hồng hào, ấm áp để bắt đầu một màn khiêu vũ quấn quít, triền miên.

Những ngón tay luồn vào tóc sau gáy vuốt ve chiếc cổ cao ngạo của cô, Jennie thấy mình sắp ngồi không vững, vòng hai tay ôm lấy cổ nàng. Hai thân thể ôm ấp, áp sát vào nhau không một khe hở để gió lạnh chạm vào.

Chỉ đến khi đã cạn hơi thở, cả hai mới luyến tiếc dời đi hai đôi môi đã bị chèn ép đến đỏ bừng.

Jennie mỉm cười tựa trán mình vào vầng trán của nàng, để chóp mũi hai người chạm vào nhau.

Khoảng cách gần để nàng vô tình dời tầm mắt đến đôi môi bóng loáng, ẩm ướt, nhịn không được lại cắn môi đỏ mặt.

Nhẹ nhàng đẩy Jennie ra, nàng lên tiếng để xua đi cảm giác ngượng ngùng.

"Sao trước đó cậu không nói cho tôi biết?."

"Cậu không có vẻ gì là muốn yêu đương hẹn hò cả, cậu có vẻ thích trở thành con mọt kẹp trong sách hơn." - cô cười.

"Tôi nghĩ cứ đợi cậu như thế. Cho đến khi cậu đi tỏ tình với tên chết tiệt đó." - Jennie nghiến răng, dùng đôi mắt mèo kiêu ngạo mà liếc nàng.

Nàng chỉ biết mỉm cười làm hòa.

"Cũng may là hắn đã từ chối cậu, ơn trời là cậu tặng hắn chocolate mà không phải là tiền."

Roseanne không biết nên vui hay buồn vì cậu nói của cô bạn gái này nữa.

"Vậy khi nào tôi mới có thể được nhận chocolate từ cậu đây?."

Nghe thế, nàng kéo tay Jennie đứng dậy khỏi tảng đá.

"Nếu cậu không chê, bây giờ cũng có thể."

Hai người rời khỏi khu đất đá bỏ hoang, đi về hướng đường chính được thắp sáng bởi ánh đèn hai bên đường.

"Giờ chúng ta đi mua sao?."

"Không. Đến nhà tôi, tôi sẽ tự mình làm tặng cậu."

Nắm lấy bàn tay Jennie, nàng thầm nghĩ, hôm nay là một ngày lễ tình nhân vô cùng hoàn hảo.

29/03/2020

Mọi người hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nha ❣❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net