Giám đốc Kim và nhân viên Chu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Kim Jisoo là một cô gái nhiệt tình, năng động và rất tốt bụng. Ngoài ra, Jisoo còn đặc biệt xinh đẹp, vẻ đẹp của cô đôi lúc lại rất ngọt ngào trong sáng, đôi lúc lại sang trọng quý tộc. Một vẻ đẹp không nên có ở một cô nhân viên thực tập không có tiếng nói.

Ở phòng nhân sự này, dù đã bốn ngày trôi qua nhưng Kim Jisoo vẫn chưa thoát khỏi hoàn cảnh của nhân viên chạy việc vặt.

"Jisoo. Lấy cho tôi ly cà phê."

"Jisoo. Photo giúp tôi đống tài liệu này."

"Jisoo. Lấy bưu hàng kí gửi cho tôi."

"Jisoo. Nhân viên mới phải mua cà phê cho cả phòng."

"Jisoo....Jisoo..."

Muôn vàn câu gọi Jisoo được thốt lên khiến những người không liên quan còn cảm thấy khó chịu chứ huống gì nhân vật chính.

Vậy mà nhân vật chính lại rất vui vẻ làm từng việc, cô không tỏ ra khó chịu hay cằn nhằn khiến những người kia thực sự muốn tức chết.

Bọn họ cũng không muốn làm khó cô như vậy nhưng ai bảo, trời lại sinh ra một Kim Jisoo xinh đẹp như vậy? Đã thế quan hệ của cô với cấp trên rất tốt, mới vào mà đã được trưởng phòng quan tâm giúp đỡ từng chút một. Nếu trưởng phòng của bọn họ không phải một bà cô già ngoài năm mươi thì bọn họ đã nghi ngờ Jisoo đi cửa sau để vào công ty rồi.

Đến nửa phòng nhân sự đều đang tìm cách hãm hại Jisoo, hành hạ cô mong có biết khó mà nghỉ việc. Còn Jisoo lại ở dưới cổng công ty đợi văn kiện, sau đó lại ôm chồng lớn chồng nhỏ bước vào thang máy của công ty.

Thân hình bé nhỏ của cô hoàn toàn bị thùng giấy che khuất, ngay cả nhìn đường cũng không thể vì vậy Jisoo đã va phải người đối diện, mọi thứ cô đang ôm đều rơi xuống và hình như có thứ gì rất nặng đang đè lên chân cô.

Tất cả ánh mắt có mặt trong sảnh bây giờ đều đổ dồn về phía Jisoo. Không phải vì cô là nhân vật nổi tiếng gì mà vì người Jisoo đúng phải là tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng băng lãnh của công ty, Kim Jennie.

Kim Jennie không những nổi tiếng trong công ty mà ngay cả trên thương trường nàng cũng rất có tiếng. Phong thái sang trọng, gương mặt lạnh lùng, cách làm việc sắc bén. Đặc biệt là cái cách không nể tình người của nàng khiến ai quen biết cũng phải khiếp sợ. Ở công ty, chưa ai từng thấy Jennie nở một nụ cười, kể cả thư kí theo nàng nhiều năm cũng chưa từng thấy nàng cười vui vẻ bao giờ. Và hiện tại, họ đang rất lo lắng cho Jisoo, không cần biết cô là ai, họ chỉ biết cô đã chạm vào khối băng nghìn năm rồi.

Không ngoài dự đoán, Jennie nhíu chặt chân mày quan sát người đối diện. Nàng nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, lại nhìn một đống đồ rơi vãi trên mặt đất, có cả một số thứ đang đè lên bàn chân của cô.

Ngay cả thư kí Han bên cạnh Jennie cũng cảm nhận được khí lạnh nàng thoát ra, Jennie đang thực sự tức giận, thư kí Han chưa từng thấy nàng giận như lúc này, ngay cả khi không kí được hợp đồng mấy trăm triệu Jennie cũng không toả ra băng lãnh như hiện giờ.

Lại nhìn một chút cô gái kia, Jisoo vẫn luôn cúi đầu sau khi biết người mình đụng trúng là Jennie. Không xin lỗi, không giải thích, chỉ có cúi đầu trầm mặc. Thư kí Han rất sợ cô gái nhỏ kia bị doạ sợ, vì vậy cô lên tiếng trước.

"Mau xin lỗi tổng giám đốc!"

"A! Xin lỗi tổng giám đốc."

Gương mặt của Jisoo đầy sự chân thành và ngây thơ. Cộng với sự xinh đẹp của cô thực sự khiến người đối diện không nỡ trách mắng.

"Đi thôi." Jennie không phản ứng gì với câu xin lỗi của Jisoo, nàng liếc cô một cái sau đó quay gót đi thẳng.

Jisoo nhìn theo bóng lưng Jennie mà không khỏi cảm thấy rùng mình. Xong rồi, đời cô thảm rồi.

Cả buổi chiều hôm đó Kim Jisoo như người mất hồn, ai nói gì cô cũng không phản ứng, bị mỉa mai hay mắng mỏ cô vẫn trưng ra một gương mặt lạnh tanh, khác hẳn với thường ngày.

Nếu không phải Kim Jisoo chỉ đang là nhân viên thực tập, với khí chất của cô bọn họ thật nghi ngờ cô là lãnh đạo cấp cao của bộ phận nào đó.

Jisoo khi nhiệt tinh rất năng động, đáng yêu nhưng Jisoo khi nghiêm túc lại sắc bén, khó gần. Đó là điều khiến phái nữ trong phòng nhân sự này ganh tỵ với cái đẹp trời ban của cô.

Vẫn như mọi hôm, đến tân giờ tan ca Jisoo vẫn bị giao cho một đống công việc. Và nhiệm vụ lần này của cô là mang bảng kế hoạch lên cho tổng giám đốc.

Rất muốn từ chối nhưng lại nghĩ đến sự việc lúc sáng, Jisoo đành ôm theo sấp tài liệu lên phòng cao nhất của toà nhà.

Khi vừa bước ra khỏi thang máy cô đã nhận được ánh mắt đầy ngạc nhiên từ thư kí Han, khi đã nói rõ mục đích mình lên đây cô lại nhận được ánh mắt cổ vũ từ vị thư kí này. Nói cũng kì lạ, tổng giám đốc thật sự khủng bố đến vậy sao?

Cốc... Cốc...

Sau hai tiếng gõ cửa là âm thanh lạnh lùng vang lên.

"Mời vào."

Jisoo đứng ngoài cửa mà rùng mình một cái. Khí chất của Jennie đúng là không đùa được, và giọng nói của nàng còn đáng sợ hơn.

"Tổng...."

Chưa kịp kêu một tiếng tổng giám đốc hoàn chỉnh thì Jisoo đã nhận được ánh mắt cực sắc bén của Jennie. Sau đó nàng bỏ cả văn kiện xuống bàn mà đứng lên, hùng hùng hổ hổ đi về phía cô. Jisoo bất giác lùi về phía sau một chút, nếu không bắt buộc phải đối mặt thì Jisoo thực sự muốn quay gót mà chạy.

"Kim Jisoo." Thái độ trốn tránh của cô khiến Jennie đã bực càng thêm phát hoả. Nàng không ngần ngại mà gọi cả họ lẫn tên cô.

"Tôi đến đưa tài liệu của phòng nhân sự, xin phép..." Jisoo nhét một tệp giấy vào tay nàng sau đó quay đầu chạy trối chết. Nhưng Kim Jennie là ai? Nàng để cô dễ chạy như vậy sao?

"Đứng lại. Chị nghĩ chỉ trốn được cả đời!?"

Thật là tức chết nàng, Kim Jennie cảm thấy sức chịu đựng của mình thật vĩ đại mới không tiến lên mà đánh cho Kim Jisoo một trận. Cái cô nàng cứng đầu đó, không đối kháng với nàng là cô không chịu nổi mà.

Có ai rõ ràng xuất thân từ gia đình không tầm thường, học vấn đừng đầu khoá và còn là người yêu của tổng giám đốc J&J. Vậy mà cứ đòi đi làm nhân viên thực tập, còn cãi nhau với nàng tận hai ngày để được thực tập ở công ty của nàng.

Kim Jisoo đúng là đồ dở hơi.

Nghe giọng điệu của Jennie, xem ra nàng thực sự tức giận rồi. Jisoo cười xoà quay người lại, gương mặt đầy chân thành tiến lại phía nàng, dang tay ôm cô nàng vẫn đang nổi giận đùng đùng kia vào lòng.

"Bảo bối. Em doạ chị sợ đó."

Tốt! Còn biết sợ. Gương mặt Jennie lạnh tanh nhưng không thoát ra khỏi cái ôm của người kia. Kim Jisoo cứng đầu đến đáng ghét nhưng cô càng như vậy nàng lại càng yêu cô. Có phải nàng cũng sắp bị bức đến điên rồi không?

"Jisoo!"

Ôm một lúc rất lâu, Jisoo tưởng rằng chân mình sắp đóng băng mới nghe được tiếng của Jennie. Giọng nàng không còn lạnh lùng mà là sự thỏ thẻ bên tai cô. Những lúc Jennie như thế này là những lúc Jisoo luôn lùi bước.

"Công việc của em rất bận, cũng rất mệt mỏi."

Thấy Jisoo đã bắt đầu nghe mình nói nên Jennie tiếp tục lên tiếng, giọng của nàng đều và nhỏ nhẹ, chỉ đủ cho hai người nghe.

"Chị biết." Jisoo xoa mái tóc bồng bềnh ngát hương thơm của Jennie. Cô biết Jennie có áp lực chứ, cô rất thương nàng, nhưng mà...

"Vì vậy em không muốn một phần tinh lực của em mất trong việc quan tâm chị hôm nay đi làm có bị bắt nạt hay không? Có thoải mái hay không? Có bị ai để ý hay không?"

"Em yên tâm, chị..."

"Yên tâm!? Kim Jisoo! Sáng nay để em bắt gặp chị trong hoàn cảnh như thế nào? Rồi những lúc em không có ở đó chị bị đối xử như thế nào? Em thật muốn đuổi hết các cô nhân viên ở phòng nhân sự đó. Họ có biết, ngay cả tổng giám đốc của họ cũng không nỡ sai bảo chị, vậy mà họ dám..."

"Được rồi. Bảo bối, chị sẽ không làm nữa, không để ai sai bảo chị nữa. Được không!?"

"Không phải em muốn chị nghỉ việc, em muốn chị làm ở một vị trí khác."

"Được."

Jisoo không biết được, gương mặt của Jennie sau lưng cô đang nở một nụ cười nhếch mép. Nàng luôn biết điểm yếu của cô ở đâu để đánh sâu vào đó.

Nhưng dù cô có biết Jennie đang tính kế mình hay không, Jisoo vẫn ngoan ngoãn để bị nàng tính kế. Vì đơn giản, cô yêu nàng.

Jennie thoát ra khỏi cái ôm của Jisoo, nàng đi đến phía ghế sô pha rồi ngồi xuống, cái tay nhỏ ngoắc ngoắc cô tiến đến nhìn dễ thương vô cùng.

"Hôm nay chị ngoan như vậy, có thưởng không?" Jisoo sà vào lòng Jennie đòi hỏi phần thưởng của mình khiến gương mặt lạnh lùng của nàng cũng phải bật cười.

"Thưởng cho chị thăng chức."

"Cái đó thì không cần nha."

"Không đùa đâu. Kim Jisoo, vị trí phó giám đốc của J&J vẫn còn trống, nó vốn dĩ dành cho chị, chỉ là chị quá cứng đầu."

Đúng đúng đúng. Jennie nói cái gì cũng đúng. Jisoo bất mãn chui thật sâu vào trong lòng nàng, cái miệng xấu xa còn cố tình hôn lên cổ nàng một cái.

Nếu cô nhận chức phó giám đốc không phải người có lợi nhất là Jennie sao? Cô đảm bảo nàng sẽ đẩy hết công việc cho cô sau đó làm một người nhàn hạ, hằng ngày uống trà đọc báo. Vậy thì cuộc sống tự do của cô còn đâu nữa chứ? Đó là lý do Jisoo luôn từ chối chức vụ này.

"Bảo bối!" Jisoo nắm lấy bàn tay Jennie, không mất sức cô đã đè được nàng xuống ghế. Jisoo muốn làm người tự do nhàn hạ nhưng cô cũng thật thương Jennie. Thôi thì để cô chịu khổ một chút cũng được, nếu đó là điều Jennie muốn.

"Chị đồng ý!?"

"Nếu em để chị yêu em ở đây thì chị sẽ đồng ý."

"Được."

"Cái gì? Kim Jennie! Em thực sự?."

"Đúng vậy. Yêu em đi!"

Đồ yêu tinh Kim Jennie. Ai dám bảo em lạnh lùng khó gần. Rõ ràng em là một con yêu tinh dụ dỗ người khác phạm tội, dụ dỗ cô sa lầy mà.






....









Hic... tui đăng fic mới mà ko ai quan tâm. Dỗi😒😒😒











.
.
.

Đợi BLACKPINK comeback thì cái comeback stories tiếp tục nghen.









.
.
.

Tui đang dỗi đó....



















.
.
.









Đùa thôi. Đợi mình viết hoàn rồi sẽ đăng cho mọi người đọc một thể. Mọi người cứ gặp mình ở cái Stories này trước đi ha.










.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net