Người yêu cũ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Dự án hợp tác của YG và J&J diễn ra hết sức suôn sẻ. Dù nhân viên của YG thấy rõ hai vị sếp tổng không ưa nhau, nhưng trong công việc thì hai vị lại rất chuyên nghiệp, không lấy chuyện tư xen vào việc công, bọn họ có chút thở phào.

Vì chỉ tạm thời ở đây nên Jisoo làm việc ở văn phòng cạnh phòng tổng giám của Jennie. Hai người mở mắt ra là thấy nhau, đến công ty cũng cùng giờ, đi chung thang máy nhưng chưa bao giờ nói chuyện riêng. Lúc nào cũng mang khuôn mặt lạnh nhạt mới khiến nhân viên hiểu lầm là hai người là kẻ thù không đội trời chung.

Trước mặt người ngoài thì lạnh lùng xa cách, khi làm việc nghiêm thúc thành thật. Nhưng có ai biết không? Bất cứ khi nào "ngoài giờ làm việc" Jisoo lại tìm mọi cách tiếp cận Jennie, cô luôn có những lý do khiến người khác không thể đoán được.

Buổi sáng, tự mang cà phê vào phòng nàng với lý do công việc, rồi mời nàng uống thử cà phê mới cô mang đến.

Buổi trưa, hẹn Jennie ăn cơm, dù nàng có hẹn với đối tác cô cũng sẽ đi theo nàng đến nhà hàng, sau đó nàng gặp đối tác của nàng, cô ngồi một bàn khác ăn trưa của cô. Đôi khi ánh mắt sẽ chạm nhau, Jennie thật sự rất muốn cười nhưng vì hình tượng đã xây dựng bao năm nay nàng đành phải kiềm chế.

Buổi tối, khi nàng về nhà luôn có chiếc xe màu xanh thẫm theo phía sau, cùng đỗ vào ga ra, cùng đi thang máy lên cùng một tầng. Thật khiến cho người ta cảm thấy hai người đang sống chung.

Quá đáng hơn nữa, vừa về đến nhà còn chưa kịp thay đồ, Jennie đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

Không ngoài dự đoán, bên ngoài là Kim Jisoo. Cô vẫn mặc đồ công sở nhưng hai cúc áo trên cùng đã được mở ra, để lộ xương quai xanh xinh đẹp và cần cổ tinh xảo. Jisoo đứng ở ngoài, mang theo một bộ đồ ngủ, khuôn mặt đáng thương nhìn nàng.

"Có thể cho chị tắm nhờ không? Nhà chị lại cúp nước rồi."

Đúng! Là "lại". Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong tháng Kim Jisoo xin sang nhà nàng tắm nhờ với lý do nhà cúp nước. Lần đầu, Jennie còn đích thân qua kiểm tra, đúng là không có nước thật. Vì vậy nàng cắn răng cho Jisoo tắm nhờ một hôm. Rồi từ đó, tối nào nhà Jisoo cũng cúp nước, chỉ cần nghe tiếng chuông cửa nàng đã có thể đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Kim Jisoo! Chị có thể ấu trĩ hơn nữa không?

"Xin lỗi! Nhà tôi cũng cúp nước rồi, tôi vừa mới gọi cho ban quản lý." Jennie cười như không cười nhìn cô. Để coi cô còn lý do nào dễ nghe hơn không?

"Vậy sao? Vậy chị có thể vào trong đợi không?"

"Đợi cái gì?"

"Nước!"

"Về nhà chị mà đợi, đợi ở đâu cũng như nhau thôi."

Jisoo có chút đáng thương nhìn nàng, ánh mắt sắc bén trên thương trường kia giờ đây tràn ngập hơi nước mong manh. Như nói với nàng: "nàng tiếp tục cự tuyệt cô sẽ khóc cho nàng xem."

Thật ra Jennie cũng rất mong chờ bộ dạng khi khóc của Jisoo trông như thế nào. Quen nhau bao nhiêu lâu, Jennie chưa bao giờ thất Jisoo rơi lệ, có thể do cô kiềm chế quá tốt, Jennie thật muốn biết khi Jisoo không thể kiềm chế nữa sẽ trông như thế nào.

"Về nhà chị có đợi cũng không có nước." Jisoo vừa nói vừa cúi mặt xuống, hai tay còn vò vò bộ đồ ngủ trên tay. Bộ dạng cực kì uỷ khuất mà miễn cường xoay lưng.

Thật bất lực, kiếp trước Kim Jennie nợ Kim Jisoo ba ngàn lượng vàng sao? Kiếp này sao nàng lại khổ như vậy?

"Vào đi!"

"Hả?" Ngay khi nghe giọng nàng, Jisoo có chút gấp mà quay lại. Tiếp theo cô thấy nàng thật bất đắc dĩ mở cửa, sau đó tự mình đi vào trước.

Đây là thoả hiệp rồi? Jisoo mà không hiểu nữa thì thật là đánh giá thấp IQ của cô.

Jisoo theo Jennie vào trong, quen thuộc mà đóng cửa sau đó đến sô pha ngồi xuống. Hai tay hai chân xếp thẳng, bộ đồ ngủ đặt bên cạnh nhìn thập phần ngoan ngoãn.

Vì đã diễn nên phải diễn cho trót, Jennie vào nhà tắm kiểm tra nước, sau đó nói với Jisoo là có nước rồi. Cô có thể đi tắm trước rồi sớm trở về nhà. Jennie không biết được, nếu cứ đối mặt với Jisoo thế này nàng còn giả vờ được đến bao giờ?

Nghe nàng nói vậy Jisoo rất quen đường quen lối đi vào nhà tắm, trước khi đóng cửa còn không quên quay lại cười một cái thật tươi với Jennie.

"Cảm ơn em."

Được rồi! Nàng phải nhịn. Cái bộ dạng đắc ý đó nhìn thật chướng mắt. Nhưng nàng phải nhịn, vì nghiệp lớn, nhất định phải nhịn.

Đợi Jisoo tắm xong đã qua gần một tiếng, khi cô ra ngoài cũng không thấy Jennie. Có lẽ nàng đã về phòng mình tắm rửa rồi.

Tóc Jisoo đã được sấy khô, cô dùng một cọng thun buộc mái tóc đen dài lên, sắn ống tay áo ngủ sau đó đi vào nhà bếp nhà nàng.

Trong tủ lạnh không có gì nhiều, chỉ có nước lọc, sữa chua và một vỉ trứng. Có lẽ Jennie không thường xuyên nấu ăn, không phải, là không nấu luôn mới đúng.

Vì không có nguyên liệu, Jisoo quyết định chỉ làm món mì đơn giản.

Không phải muốn theo đuổi người khác trước tiên phải chinh phục được dạ dày của người đó sao? Jisoo sẽ đi từ dạ dày Jennie rồi đến chinh phục nàng.

Động tác của Jisoo thuần thục, như đã làm qua vô số lần. Cô nấu mì, đập trứng, vứt vỏ, dọn dẹp rác. Hàng loạt động tác vừa nhanh nhẹn lại gọn gàng, khiến Jennie đứng phía sau có chút ngẩn ngơ.

Nàng tắm xong rồi cũng không định ra ngoài, người kia như mọi lần không thấy nàng sẽ tự giác đi về. Ai ngờ được hôm nay lại có mùi thơm toả ra. Buổi tối vì xã giao nên Jennie chưa ăn gì, chỉ uống hai ngụm rượu. Bình thường thì không sao, hôm nay vì ngửi được mùi thức ăn nên dạ dày có chút sôi sục. Theo mùi thơm nàng đi xuống bếp, và bắt gặp hình ảnh nấu ăn thuần thục của người kia.

Jennie không biết là Jisoo sẽ biết nấu ăn. Thời gian quen nhau bọn họ đa phần đều cắm đầu vào học, lúc rảnh thì hẹn hò, đói sẽ ăn ngoài tiệm. Jennie là tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, Jisoo cũng không để nàng thiệt thòi, nhưng Jennie chưa bao giờ biết, Kim Jisoo cũng sẽ xuống bếp.

Jisoo dùng miếng lót bắc nồi ra, đặt nồi mì bốc khói nghi ngút lên bàn ăn. Cô tính lên gọi Jennie, vừa ngẩng đầu đã thấy nàng đứng ngoài cửa phòng bếp. Jisoo cười thật tươi với nàng, sau đó ra lôi kéo, miệng còn không ngừng giới thiệu về món mì của mình.

"Lại đây, tủ lạnh của em không có gì nên chị nấu tạm mì. Ăn một chút, ban đêm sẽ không bị đói tỉnh."

Ấn vai nàng ngồi xuống, Jisoo lấy chén và đũa, rất vui vẻ và tự nhiên lấy mì để xuống trước mặt nàng. Ánh mắt chăm chú đợi nàng nâng đũa.

"Nói làm như chị giỏi lắm, tôi cá là chị cũng chỉ biết nấu mì." Jennie ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn tiếp nhận đũa cô đưa tới. Đây là lần đầu tiên Jisoo nấu ăn cho nàng, dù có là mì, thứ dễ nấu nhất trên đời Jennie cũng cảm thấy nó ngon.

"Chị nấu ăn rất ngon đó. Nếu em không tin, từ ngày mai chị sẽ phụ trách nấu ăn cho em."

"Làm được mới nói đi."

Đồ ăn đúng là làm con gái vui vẻ, Jennie không có quá lạnh lùng nữa. Nàng ăn từng gắp mì, hơi nước bốc lên khiến lông mi của nàng càng thêm long lanh. Thật muốn đưa tay xoa đầu nàng, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Jisoo hiện tại.

"Chị không ăn à?" Cuối cùng Jennie cũng phát hiện có gì đó không đúng. Jisoo nấu mì nhưng chỉ có mình nàng ăn, còn cô lại ở kia ngẩn ngơ nhìn nàng.

"Ăn chứ. Chị cũng đói muốn chết đây." Ăn một mình chắc chắn không vui, vì vậy Jisoo giúp Jennie chia đôi số mì ra.

Điều làm Jennie không ngờ được chính là, sau buổi tối nàng chỉ thuận miệng nói đó, Kim Jisoo thật sự chịu trách nhiệm nấu ăn cho nàng.

Không phải chỉ một bữa ăn khuya, mà là cả ngày ba bữa.

Buổi sáng Jisoo sẽ mang đồ ăn sáng cho nàng trước khi đi làm. Buổi trưa mang cơm hộp còn nóng hổi với những món nàng thích tới phòng làm việc của nàng. Buổi tối lại khỏi phải nói, cô mua một đống đồ đến chất đầy tủ lạnh nhà nàng, lý do tắm nhờ không được dùng nữa mà chuyển qua đến làm đầu bếp.

Nàng và Jisoo làm cùng một ngành, chức vụ cũng không có gì khác nhau. Jisoo ngoài đến công ty nàng làm việc còn phải trở về công ty mẹ. Cô lấy thời gian ở đâu ra mà lo được nhiều chuyện như vậy? Jisoo biết thuật phân thân sao?

Đáp án dĩ nhiên là không phải. Có một lần sau khi Jennie tắm xong Jisoo đã ở sô pha ngủ thiếp đi. Đồ ăn vẫn được đặt trên bàn như mọi lần nhưng ánh mắt chờ mong khi nàng ăn từng món đã không còn. Jisoo tắm xong, tẩy trang rồi nàng mới thấy quầng thâm dưới mắt cô.

Sao có thể không mệt? Kim Jennie chỉ làm việc thôi đã lăn lộn đến tận khuya, mà Jisoo vừa làm việc, vừa nấu ăn cho nàng, còn tìm đủ mọi cách để lấy lòng nàng. Có thể không mệt sao?

Đưa tay chạm lên khuôn mặt trắng nõn của cô, Jennie có chút chua xót trong lòng.

Hơn ba tháng rồi, tấm lòng của Jisoo đã bày ra không còn gì. Nàng cũng thấy rõ sự chân thành của cô lần này. Dù trước mặt nàng Jisoo luôn bày ra sự trẻ con, luôn tìm cách lấy lòng nhưng Jennie biết, Kim Jisoo đã trưởng thành lên rất nhiều, thậm chí suy nghĩ của cô còn sâu hơn nàng.

Nếu không phải vì yêu, một tổng giám đốc cao ngạo, phất tay là có cả tá người theo đuổi sẽ vì nàng mà hạ mình, mà năn nỉ, moi hết cả vốn liếng ra tặng cho nàng sao?

Trong ba tháng này, Jisoo đều xoay quanh nàng, từ công việc đến sinh hoạt cá nhân đều xoay quanh nàng. Điều này khiến Jennie cảm động, cũng có nhiều lần muốn bỏ qua tất cả mà bắt đầu lại. Nhưng người ta nói, cái gì có được dễ dàng thì cũng rất dễ để buông bỏ, vì vậy Jennie mới do dự.

Hiện tại, nàng còn do dự sao? Câu trả lời là không. Nhìn Jisoo mệt mỏi đến vậy vẫn nấu xong đồ ăn cho nàng, nhìn cô bận cả tuần cuối tuần vẫn kiếm cớ qua đây, thay nàng dọn dẹp nhà cửa. Kim Jennie cảm động, đúng. Nàng cảm động rồi, nàng không muốn đánh mất cô lần nữa.

Jennie cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi hình trái tim kia, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô rồi mỉm cười.

Kim Jisoo! Chị đã vượt qua khảo nghiệm. Vui mừng không?

Người đang ngủ dĩ nhiên không thể trả lời nàng. Không sao, hôm nay cô không nghe thấy thì ngày mai sẽ nghe thấy, Jennie không tin Jisoo có bản lĩnh rời xa mình một lần nữa.




...


Chúc mừng kỉ niệm 12 năm thanh xuân của mình "T-ara".
Không biết trong những bạn đang đọc fic này có ai đang và đã từng là fan của T-ara hay không? Trong câu chuyện thuộc về Jensoo thế này mình không muốn nói về người khác, nhưng thật sự muốn nói lên những điều trong lòng.
T-ara, nhóm nhạc đưa mình đến với những bản nhạc Kpop, Park Jiyeon, người đã giúp mình hiểu thế nào là hâm mộ một người khác.
Chúc mừng, thanh xuân của mình. T-ara vẫn luôn vẹn nguyên và hoàn hảo như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net