cùng nhau đi bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẫn đình quyết định sẽ cùng gia đình nhỏ làm một chuyến du lịch để giải toả tâm trí sau một năm bộn bề, chỉ tiếc là trí mẫn lại không thể đi cùng em và mẫn đông ( hay còn gọi là em tí nị). là vì công việc, trí mẫn từ khi cùng em có mẫn đông đã không ngừng tập trung vào sự nghiệp. em biết trí mẫn chỉ muốn cho gia đình nhỏ một cuộc sống tốt nhất, nhưng dạo gần đây có phải là chị quên luôn mẹ con em rồi không?

đêm trước ngày đi, mẫn đình ngồi trên sofa chờ đợi trí mẫn về cùng em ăn cơm. vậy mà từng giờ cứ thế trôi qua, cơm canh cũng đã sớm nguội lạnh, phòng khách chỉ còn lại em và chiếc tivi đang chiếu một chương trình nào đó mà em chẳng còn mảy may để ý. mi mắt dần nặng trĩu, em rất muốn chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn cố gắng gượng, gật gù chờ trí mẫn.

'đình đình ngủ trước đi, đêm này chị về muộn'

đôi mắt mẫn đình vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại từ lúc nó sáng lên cho đến lúc tắt đi. nhất thời, em chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì, từ đầu đến cuối vẫn một vẻ lạnh tanh. nếu trí mẫn ở đây lúc này thì chị nên xám hối đi vì đã trót chọc cún con xù lông lên rồi.

" lưu trí mẫn, chị nhớ đó! "

mặt trời bắt đầu ban phát những tia nắng đầu tiên của ngày mới. buổi sáng của trí mẫn là tỉnh dậy với cơn đau nhức truyền xuống từ đại não. trong mớ kí ức ít ỏi, chị nhớ rằng mẫn đình đã đưa chị về giường sau đó thì chẳng còn nhớ gì nữa. trí mẫn bất giác nghĩ tới vợ mình liền chuyển sang tìm bóng dáng em, cả ngày hôm qua không gặp, nhớ chết đi được.

" đình ơi..."

" vợ ơi??"

" bà xã!!! "

trí mẫn có tìm khắp ngõ ngách trong nhà cũng chẳng thấy mẫn đình và em tí nị ở đâu. lục tìm điện thoại, trí mẫn nhanh chóng tìm đến cái tên quen thuộc, chẳng kịp đọc mấy dòng tin nhắn em gửi mà đã liền nhấn gọi.

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...."

không bắt máy, tiếp theo sau là hàng chục cuộc gọi, vẫn là không bắt máy. trí mẫn ngồi xuống ghế, tay ghì chặt điện thoại muốn giữ bình tĩnh, thầm nghĩ em chỉ đang đi đâu đó cùng con gái, một lát sẽ về thôi, sẽ không có chuyện gì. trí mẫn lần nữa vào mục tin nhắn, nhìn thấy tin nhắn của em trước đó.

"em đưa bạn tí nị đi du lịch một thời gian, biết chị RẤT BẬN nên em không ép chị phải đi cùng. chị đừng tìm em và bạn tí nị nhé, bao giờ em chơi chán thì về, cũng có thể em sẽ không bao giờ chán🙂 chúc mẫn ở nhà vui vẻ với sự nghiệp của mình, cái gì QUAN TRỌNG thì nên ƯU TIÊN mà mẫn ha!"

trí mẫn nhất thời choáng váng, rốt cuộc mẫn đình của chị bị cái gì mà ăn nói khó hiểu thế nhỉ? cái gì mà có thể sẽ không bao giờ chán? là ý bảo em có thể sẽ không về? trí mẫn vò đầu bức tóc chẳng hiểu tại sao mình lại bị mẫn đình bỏ rơi. nhìn đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn trí mẫn nghĩ chợt nhận ra lý do là gì.

" ninh nghệ trác, em biết mẫn đình đang ở đâu đúng không?"

"à...ùm..ờ... em không biết "

" không, em phải biết"

" haiz...chị đình bảo em không được nói, chị ấy quả quyết lắm!"

" sao thế? chị đã làm gì sai sao?"

"....sao em biết được, chuyện đó chị phải rõ nhất chứ "

"coi như chị xin em đó trác, chị nhớ đình với mẫn đông lắm rồi"

nghe giọng trí mẫn như sắp khóc đến nơi, nghệ trác cũng có chút tội nghiệp. thôi thì dù gì trí mẫn cũng đã năn nỉ, tức là đã biết lỗi rồi nên được ban đặc ân. hơn ai hết, nghệ trác biết cả trí mẫn lẫn mẫn đình đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió, trầy trụa mới có được như ngày hôm nay. gia đình này đối với cả hai mà nói là vô cùng quý giá, giận hờn thì cũng nên chỉ ngày một ngày hai là được rồi, đâu cần ôm con đi biệt tăm biệt tích như vậy chứ, làm người ta lo lắng mà vui được, đình ơi chị ác lắm!

" chị đình bảo sẽ dẫn mẫn đông đi jeju một chuyến, bây giờ chắc đang trên máy bay rồi, chị đặt vé bây giờ còn kịp đó"

"cảm ơn em trác ơi, chúc em và chi lợi trăm năm hạnh phúc, sớm sanh quý tử"

"quà tân gia đâu còn chưa thấy"

"em thích gì nhắn gửi chị ngay nhé, chiều chị cho người đem qua, thông cảm bữa giờ chị bận quá"

trí mẫn nghe nghệ trác tỉ tê thêm mấy câu, đợi bên kia ngắt máy rồi mới vội vàng đi đặt vé máy bay đi jeju, chuyến sớm nhất cũng 4h chiều. mẫn đình nãy giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn chị chắc hẳn là đang trên máy bay, có nhắn bao nhiêu tin thì cũng vô ích.

trí mẫn soạn vội vali với vài ba bộ đồ đơn giản, rồi lại nhanh chân chạy đi tắm. trí mẫn trở lại phòng khách là chuyện của 2 tiếng sau đó, nằm vật ra suy tư, chẳng biết hai cục cưng của mình đang làm gì, lạc ở nơi nào rồi, không biết hai cái người đáng yêu kia có đang vui vẻ không, có nhớ mình không?

tự vấn đáp cũng đã chán, trí mẫn nhìn đồng hồ cũng chỉ mới 1h30, thầm nghĩ 2h sẽ đặt xe ra sân bay là vừa đẹp. ngồi không chẳng làm gì khiến cho trí mẫn cảm thấy thật cô đơn, rồi bất giác trí mẫn nghĩ đến hôm qua mẫn đình cũng ngồi chờ mình như vậy, cả một đêm. một vài giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt của trí mẫn, chị khóc vì nhận ra thời gian qua mình đã hờ hững với gia đình như thế nào.

trí mẫn nhớ mẫn đình quá, nhớ cả em tí nị xinh ngoan. trí mẫn coi em tí nị và mẫn đình như bảo vật, tuy có hơi bận rộn nhưng chẳng lúc nào là không nhớ đến hai mẹ con. giờ đây đình giận dỗi ôm em tí nị bỏ đi đương nhiên là hình phạt quá lớn với chị. chờ một chút, bây giờ trí mẫn bắt xe ra sân bay nè.

" đình đình, chị biết sai rồi, chị nhớ đình với em tí nị lắm..."

tin nhắn được gửi là vào lúc ba giờ rưỡi chiều, đó cũng là lúc trí mẫn bước lên chuyến bay bắt đầu hành trình tìm vợ kiếm con.

ở jeju, mẫn đình sau khi đọc những dòng tin nhắn trí mẫn gửi cho em cách đây 1 tiếng lại lặng đi không ít, em nhìn ra được nỗi buồn của trí mẫn chỉ với vài dòng tin ngắn ngủi. mẫn đình cứ ngập ngừng nhấn vào khung chat, nhập một vài dòng chữ rồi lại xoá đi.

cuối cùng em để lại vài lời nhắn rồi cất đi chiếc điện thoại, nhớ mẫn rồi, nhanh hơn em tưởng nhiều đấy. mẫn đình thề đã nghĩ đến chuyện ôm em tí nị đi hết cả kỳ nghỉ này, nhưng thiếu đi trí mẫn làm cho chuyến đi của em và cục cưng nhỏ chẳng mấy vui vẻ nữa.

" mẹ đình ơi... bế em "

xem kìa, con gái là do mẫn đình dùng cả tính mạng để sinh ra mà nhìn lại y hệt trí mẫn. nhất là cái khuôn miệng mỗi lần làm nũng với em chẳng khác kẻ đáng ghét kia là bao. phận đẻ mướn thì trách ai bây giờ? trách em lúc mang thai em mẫn đông chỉ ngắm mỗi trí mẫn nên sinh ra một cục cưng nhìn hệt trí mẫn. nhưng vậy cũng tốt, nhờ có em tí nị mà mỗi lần nhớ trí mẫn lớn thì mẫn đình vẫn còn một trí mẫn nhỏ đây này.

"đây mẹ bế em nha, em mới dậy có mệt không?"

"dạ hong~ "

"em đói không?"

"dạ hong~"

"chứ em làm sao?"

"...."

"em nói đi, mẹ nghe mà"

"đông nhớ mẹ mẫn"

mẫn đình nhìn em tí nị rồi mỉm cười ôm em vào lòng, tính ra đình đẻ cũng khéo, mặt mũi thì y hệt trí mẫn nhưng nội tâm thì lại giống mẫn đình. ý là suốt ngày nhớ trí mẫn đó. cả mẫn đình lẫn em tí nị đều "ghiền" trí mẫn. tối nào trí mẫn cũng phải dỗ cục cưng nhỏ ngủ rồi lại dỗ cục cưng lớn. sáng dậy thì hết hôn cục cưng lớn lại chạy sang ôm cục cưng nhỏ. rồi cả tháng nay trí mẫn bận việc, thế là chẳng còn những cái hôn sáng sớm cũng chẳng còn sự vỗ về đêm muộn nên thành ra mới có màn giận lẫy rồi đi bụi này đây.

cốc cốc

mẫn đình vội đặt em tí nị lên giường rồi đi ra mở cửa, ban nãy em có đặt phần ăn chiều cho hai mẹ con chắc bây giờ người ta đem lên. ơ nhưng mà vừa đặt đây mà, khách sạn này ok nha, mẫn đình thầm nghĩ.

"đợi một chút"

cạch

"sao nhanh q-.....mẫn?"

" đình đình, là chị"

mẫn đình nhất thời đứng hình, gương mặt hiện trước em quá đổi chân thực, hơi thở nóng ấm cùng mùi hương quen thuộc. chốc còn có vòng tay vòng quanh eo em kéo lại gần, hai cơ thể bỗng chốc dính lấy nhau, em còn có thể nghe được nhịp tim người đó đang đập rất mạnh.

" mẫn đình, chị chiều em quá rồi em hư phải không?"

bàn tay dịu dàng lúc này lại đánh lên mông em dạy dỗ, mẫn đình đang được cưng chiều rồi đột nhiên lại bị đánh đòn nhất thời không thích ứng được, em bĩu môi lườm cái kẻ đáng ghét dám đánh đòn em.

" em còn lườm chị? tưởng chị sẽ không tìm được em hả?"

"hứ, đã bảo đừng tìm rồi mà"

"hư quá rồi đình ơi, hôm nay phải đánh đòn em thôi"

"mẹ mẫn hông đượt đánh đòn mẹ đình đâuuu"

ôi trời ơi, xém quên em tí nị, hai mẹ cứ mãi phạt nhau mà quên em luôn. em định dỗi rồi nhưng mà em chợt nghe thấy mẹ mẫn đòi đánh đòn mẹ đình, hổng được đâu nha, trên trường cô giáo dạy không được dùng bạo lực a~

trí mẫn nhìn cục bông nhỏ lon ton chạy từ phía trong ra đòi công bằng cho mẫn đình mà bật cười. con gái ai mà đáng yêu quá trời. mới bận bịu có một tháng mà nay cục cưng nhỏ của trí mẫn đã cao thêm một tí, hai má sữa phình ra một tí và độ đáng yêu thì tăng thêm nhiều tí.

trí mẫn dùng một tay bế con gái lên, tay còn lại ôm eo mẫn đình đi vào trong phòng. vào tới nơi, trí mẫn thả em tí nị xuống giường, sau đó vội cất hành lý vào một góc rồi nhanh tay kéo mẫn đình nằm lên giường luôn. trí mẫn hai tay ôm vợ con vào trong lòng, hít lấy hít để mùi hương mà chị đã nhung nhớ suốt cả tháng qua, cũng không quên thơm hai mẹ con mỗi người một cái, rõ to.

"em tí nị có nhớ mẹ mẫn không?"

"nhớ mẹ mẫn... mà mẹ đình không cho đông gọi mẹ mẫn"

mặt em tí nị buồn thiu, mẫn đình lập tức ái ngại nhìn trí mẫn. chỉ thấy chị cười xoa đầu em, còn về phần em tí nị đúng là phản bội, rõ ràng là giao kèo ba ngày em sẽ lập tức đem tí nị về với mẹ mẫn, đã đồng ý xong lại rút lời. ai bảo lời trẻ con thì đáng tin?

"tại mẹ mẫn bận nên mẹ đình không cho em gọi đó, bây giờ mẹ mẫn hết bận rồi nên mẹ mẫn ở đây với em và mẹ đình nè"

"mẹ đình bảo đông...cùng nhau đi bụi"

bán đứng, cái này có được gọi là bán đứng không? tí nị ơi, sao em bán đứng mẹ? mẫn đình á khẩu chỉ khẽ liếc mắt nhìn sang trí mẫn và cũng thầm cầu nguyện cho bản thân mình.

"vậy mẹ mẫn cũng đi bụi chung với hai mẹ con được không?"

đúng là lưu trí mẫn của kim mẫn đình, luôn luôn nhẹ nhàng và tinh tế. rõ ràng người làm càn là em, người dắt con đi bụi là em, người làm mẫn lo là em nhưng từ nãy đến giờ trí mẫn vẫn chưa hề tỏ ra khó chịu với em chút nào. chỉ có cái đánh yêu vào mông lúc nãy thôi còn lại hình như trí mẫn đổi sự tức giận thành ngọt ngào cho mẫn đình hết rồi.

"mà...mẹ mẫn nhớ không được đánh đòn mẹ đình nha"

em tí nị rưng rưng ôm cổ trí mẫn khiến chị và mãn đình chỉ có thể bật cười. trí mẫn bất lực dỗ con gái, mới có tí tuổi thôi mà biết bênh mẹ đình khỏi bị đòn, nhưng em tí nị của mẹ mẫn ơi, mẹ mẫn xin lỗi em nhé, em có xin thế nào thì cũng không thể cứu nỗi mẹ đình của em đâu.

sau đó một nhà ba người cùng nhau đi ăn tối, tận hưởng những phút giây bình yên bên cạnh bờ biển jeju. đến tận khuya mới trở về khách sạn, trí mẫn đã nhờ lễ tân nâng hạng phòng lên phòng suite gồm 2 phòng ngủ nên giờ mới có cảnh hai người mẹ nào đó dỗ em tí nị ngủ xong lại rón rén đi về phòng mình.

cửa phòng vừa khép lại, trí mẫn đã ôm hôn mẫn đình dịu dàng và dỗ ngọt, chỉ muốn để mẫn đình biết chị trân quý em như thế nào, thương em nhiều ra sao, ngay cả khi em nghịch ngợm bỏ đi chị cũng chẳng ngại ngần đi tìm. đối với lưu trí mẫn, không có kim mẫn đình và em tí nị là trí mẫn đã mất đi hết nửa cuộc đời.

" đình có gì muốn nói với chị không?"

" xin lỗi vì làm mẫn lo lắng..."

trí mẫn đặt ngón tay ngăn chặn mẫn đình nói thêm điều gì đó, hẳn là chỉ muốn ôm hết phần lỗi về mình. cả hai ở bên nhau đủ lâu để trí mẫn biết vẻ mặt bây giờ của mẫn đình chính là đang cảm thấy áy náy với trí mẫn. còn áy náy về chuyện gì thì trí mẫn vốn không quan tâm rồi, mẫn đình làm chuyện gì thì trí mẫn cũng sẵn lòng dung túng cho em hết. biết làm sao giờ, mẫn đình sinh ra là để trí mẫn thiên vị mà.

"đình không có sai, chị là người sai, chị bỏ bê đình và em tí nị, chị xin lỗi hai mẹ con nhiều"

mẫn đình mỉm cười, đưa tay nâng lấy khuôn mặt người thương. luôn luôn là như vậy, dù cho bao nhiêu năm có trôi qua trí mẫn vẫn luôn là người "xuống nước" làm hoà với em, ngay cả khi em là người làm sai. em đã từng nhiều lần nằm trong lòng trí mẫn thủ thỉ rằng chị đừng như vậy nữa, nếu chị cứ mãi như thế thì em sẽ hư mất thôi. những lúc như thế trí mẫn chỉ nhìn em thật lâu rồi nhẹ giọng bảo.

"sao chị nhìn mãi vẫn chả thấy đình hư chỗ nào, chỉ thấy đình đẹp quá đi thôi!"

mẫn đình thừa nhận nếu không phải là lưu trí mẫn thì sẽ không còn ai yêu em nhiều như thế. đôi lúc em tự nghĩ chắc hẳn kiếp trước em đã cứu thế giới để rồi kiếp này đáp trả em bằng một lưu trí mẫn. mẫn đình dùng bàn tay ấm áp chạm vào mắt, vào mũi, vào môi của người thương rồi nhoẻn môi cười một cái, vậy thôi đó mà trí mẫn nhìn em say đắm rồi kìa.

" đình, hôn một chút, được không? "

" có cần phải trả lời không? "

trí mẫn mỉm cười cúi xuống hôn em nhẹ nhàng tận hưởng, mẫn đình dịu dàng phối hợp cùng chị, hai tay em choàng qua cổ kéo cả người chị sát lại gần, mẫn đình ân cần đáp trả nụ hôn ngọt ngào từ trí mẫn. đêm còn dài, hai mẹ của em tí nị cứ từ từ tận hưởng nhé~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net