giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

karina giận winter thật rồi.

chuyện là winter mãi lo luyện tập cho comeback, karina thì có lịch trình show thời trang ở nước ngoài. không có người yêu nhắc nhở ăn uống ngủ nghỉ nên bạn nhỏ chỉ lo luyện tập, quên ăn quên uống, thức khuya dậy sớm. bây giờ nhìn quầng thâm của winter với fubao thì em 9.9, còn fubao là 10.

cái gì cũng phải bắt đầu từ đâu đó thôi. sáng hôm nay, nhân một ngày đẹp trời, winter thức dậy thấy tin nhắn của chị người yêu bảo rằng chiều nay chị sẽ có mặt ở kí túc xá ( cụ thể là phòng em). bỗng nhiên winter thấy cuộc đời đẹp quá nên quyết định lên công ty luyện tập tiếp, giết thời gian, chờ người yêu về.

mà hình như vui quá nên bạn nhỏ quên ăn sáng thành ra đang tập hì hục thì cảm thấy hơi choáng. em cố gắng chịu đựng cho đến cuối bài tập. nhạc vừa dứt thì bạn nhỏ đã hết chịu nỗi, ngã đùng ra đất . rồi xong, thân ở đó ai có tâm thì bưng winter vào viện giùm với, người yêu em chưa về.

winter từ từ mở mắt, ngay lập tức khuôn mặt của ka-khó-ở-rina xuất hiện, chị không nói gì chỉ nhìn em thôi. cả hai cứ nhìn nhau như thế cho đến khi winter lên tiếng.

"em ổn rồi, mình về nha?"

karina không đáp, chỉ đứng dậy rồi bước ra nhờ y tá gỡ dây truyền nước biển cho em. winter được chị y tá gỡ dây xong, cúi đầu lon ton đi theo sau chị. cá 10k won ka-khó-ở-rina giận em rồi.

suốt quãng đường trên xe về kí túc xá , karina không nói một lời nào. về đến nơi, chị cũng chẳng buồn buông một câu, chỉ im lặng vào bếp hâm nóng cháo khi nãy mua trên đường về cho winter ăn mà thôi. còn bạn nhỏ cũng vì tự ái, không thèm bắt chuyện với chị luôn, yêu nhau là vậy đó mọi người, yêu đi rồi biết, khổ lắm ( mà vui).

chiến tranh lạnh như thế chắc cũng gần 1 tuần rồi. sau hôm đó, chị sáng sớm đến công ty rồi khuya muộn mới về nhà, chả thèm nhìn mặt em lấy một lần. vụ này căng rồi nha, giselle với ningning ngoài cuộc nhìn vào cũng lạnh lạnh giùm em cún.

nói gì thì nói chứ cũng nhớ mùi người yêu rồi. karina giận nên đâu có thèm ôm em ngủ đâu, để con gái người ta bơ vơ trên giường với con mèo bông chị tặng. thôi thì lần này winter sai, winter phải đi cầu hoà thôi.

/chatting mode/
mindoongie
"chị ơi"

jiminie

"sao?"

mindoongie
"em mệt"

jiminie
                                "em làm sao? khó chịu ở đâu à?"

mindoongie
"tưởng chị không thèm để ý em"

jiminie
"chị về ngay"

winter tưởng karina đùa thôi ai ngờ chị về thật. thành ra có người đang nằm ở sofa chơi game với ningning cười khúc khích ( trông có vẻ như không có gì là mệt lắm) bị chị bắt gặp.

"mệt của em là như này à?"

"ơ..sao chị về giờ này?"

"không được về giờ này à?"

"không phải mà...em tưởng chị còn giận em"

"ai mà thèm giận em?"

"xạo mèo, không giận mà không ôm người ta ngủ hả?"

"...."

"jiminieeee, đừng giận em nữa, em biết lỗi ờiiii"

"...."

"jiminieeeee"

"...."

"mèo ngố của em ơiiii"

"được rồi, đi ngủ, chị ôm em ngủ"

"ơ, mới 8h tối, ơ..."

"chị buồn ngủ"

"ơ, game, ơ, ơ ơ"

"đi ngủ đừng nhiều lời"

"yêu em"

meanwhile,

"ủa là hai bả có thấy mình ngồi đây không ta?"

"hay mình tàng hình ta?"

"alo aeri chan ơi, chị jimin với chị minjeong ăn hiếp em"

"chị đang ở trước kí túc xá á? bé ra liềnnnnnn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net