Cuộc gặp gỡ định mệnh :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vội cầm tấm bảng chạy qua bên lớp kế bên, em mới đi tới của lớp thì đập vào mắt em là một số người khá là xinh nhưng trong đó còn có mấy cặp đang vờn nhau làm em tủi thân vl! Em không thể tin được lớp trưởng ngầu lòi của tụi em lại hạ thân để nhõng nhẽo để cua người bả thích như vậy! Bà chị già Ishimori thì ôm Fuyuka-sempai rồi còn cái kiểu mà đưa đầu lên vai các thứ! Bây giờ em mới biết tình tay 4 là như thế nào! Khi bà Zuumin thì qua nhờ chị Yuipon chỉ bài, lâu lâu cả nhìn nhau rồi cười trong khi đó Oda-san ngồi ngây đằng sau và úp mặt xuống bàn như muốn khóc còn Miyu-san thì ngồi kế bên không biết làm gì chỉ đành ngậm ngùi nhìn người mình thương đau khổ vì người khác! Suy nghĩ tới đây em thấy chuyện tình như một vỡ kịch, rồi em bất ngờ lấy hết dũng khí để nói.
Techi: Xin chào ạ!
Em vừa mới cất tiếng lên thì ai cũng nhìn chằm chằm vào em rồi hỏi!
Nijika: Ủa Techi! Em qua đây chi vậy?
Techi: Em qua đây kiếm một người ạ!
Akane: Em kiếm ai để chị kiếm tiếp cho!
Techi: Dạ cho em hỏi chị Neru có ở đây không ạ?
Akane: Em nó đi kiếm cái bảng tên rồi em!
Neru: Kiếm chị chi vậy? /đứng từ sau lưng vỗ vai/
Techi: Dạ /quay lưng lại/
Techi vừa quay lưng lại thì em và người vừa cất tiếng nói đã đứng sát nhau phải nói là muốn ôm nhau, cả hai bắt đầu nhìn nhau trong sự bàng hoàng và ngỡ ngàng của mọi người cho tới khi cặp YoneSato vờn nhau thì đụng phải chị ấy làm cho em phải ôm chằm lấy chỉ mà phải nói là cảm mơn cặp YoneSato em mới biết tiếng sét ái tình là gì! Tim em cứ đập liên hồi, mùi hương của chị ấy rất là đc biệt nhưng cái khoảnh khắc lãng mạng ấy bị phá tan nát khi Yone-san kéo chị ấy ra khỏi người em.
Yone: Cậu có sao không? Cho mình xin lỗi nhe! Xin lỗi em nhe Techi!
TechiNeru: Không có gì! /cả hai cuối gầm mặt xuống/
Yone: Ừm!
Yuuka: Techi à! Sao mặt em đỏ thế!
Nghe tới đây mấy mẹ trong lớp bắt đầu nháo nhào lên, ngay cả Oda đang buồn muốn chết còn ngồi dậy chạy lại chỗ Techi!
Techi: Có đỏ đâu! Chắc tại sáng em đi học đánh phấn nhiều quá!
Oda: Mặt em có miếng phấn nào đâu! /lấy tay sờ má Techi/

/cả đám ồ lên/
Techi: Neru-san!
Neru: Hửm!
Techi: Trả chị! /tay đưa tấm bảng tên xong chạy về lớp/
Miyu: Haizzzz! Ước gì tui cũng được người sờ má như Techi thì tốt biết mấy! /nói trong họng nhưng không ngờ Oda lại nghe được/
Oda: Chị muốn được sờ má hả! /tay sờ má Miyu/
Khỏi nói là xác định Miyu đỏ mặt, thấy thế cả đám lại được thêm một phen nháo nhào lên.
Zuumin: Oda à! Cậu nên đến với chị ấy và từ bỏ Yuipon đi! Yuipon là của tớ! /vừa nói xong mẻ phóng lên đùi Yuipon/
Yuipon: Ai là của chị chứ?! Nằm mơ hả?
Oda: Thấy chưa! Yuipon đâu có tình cảm với cậu đâu!
Yuipon: Em cũng không có tình cảm với chị đâu!
Reng......reng......
Zuumin: Thôi vô học rồi chị về nha!
Yuipon: Ừm
Zuumin: Yuipon cũng đâu có ưa gì cậu đâu! Oda à! /sẵn tiện đi ngang chỗ Oda đang đứng mẻ nói vu vơ cho Oda tức chơi/
Koike: Yuipon à! Em đừng khó tính như vậy! Sao này không có người thèm yêu đâu!
Yuipon: Em biết mình nên yêu ai mà!
Sau khi chuông vô học reng lên thì ai về lớp nấy, riêng Techi thì xin cô trống 1 tiết vì có việc riêng, nói là việc riêng chứ Techi ở trên sân thượng để lấy lại bình tĩnh về chuyện hồi nãy. Thấy vậy mấy mẹ trong lớp cũng bàn ra tán vào cho dữ lắm rồi làm ồn lớp bị cô bắt đi lao động 1 tuần, đặc biệt là bạn Wantanabe Rika nhìn bạn ấy ngây thơ ngốc nghếch vậy thôi chứ bạn ấy đã lén cô nhắn tin cho Naako lớp kế bên để thông báo cho Neru biết và cũng nhân dịp này để Neru cảm ơn Techi một tiếng, thế là chưa kịp thông báo cho Neru thì cô phát hiện và bắt Berika mỗi ngày phải lau hành lang tất cả dãy lớp học trong vòng 5 ngày mà đồ lau thì để ở trên sân thượng, Naako cũng bị bắt lây vì tội đồng loã. Cả hai dắt tay nhau lên sân thượng thì thấy Techi đang nói chuyện với ai đó, vì có máu nhiều chuyện trong người nên cả hai núp vô nghe lén chút xíu.
???: Hirate-san ah!
Techi: Có chuyện gì không?
???: Em không biết là chị có người thương chưa nhưng mong chị hãy nhận tình cảm của em! /tay đưa hộp quà/
Pe: Ơ.....ưm.... /bị Naako bịt miệng/
Naako: Im lặng nghe tiếp đi chị! /thều thào/
Techi: Nhưng mà tại sao em lại có mặt ở đây!
???: Hôm nay em xin cô nghĩ để đến đây gặp chị!
Techi: Sao em lại làm vậy! Tại sao em biết tôi ở trên đây?
???: Chuyện này chị không cần lo đâu! Nhưng xin chị hãy nhận tình cảm của em.
Techi: Em thích tôi đến nỗi vậy sao? Tôi có điểm gì để cho em thích chứ!
???: Em thích chị lắm......phải nói là thích đến điên cuồng, từng cử chỉ lạnh lùng đến nụ cười của chị đều nằm trong tâm trí em! Về chuyện bài tỏ tình cảm như thế này với chị, em cũng đã phải dày vò để lấy hết can đảm đấy ạ!
Techi: Dày vò có đau không em?
???: Đau lắm chị! /mắt rưng rưng/
Techi: Nếu dày vò đau như vậy thì em đừng làm nữa! Tôi không xứng đáng để được em quan tâm đâu! Tôi nhận món quà này nhưng tôi sẽ không nhận tình cảm đâu! Tôi với em còn chưa biết nhau mà! Em chịu không?
???: Nhưng mà.......
Techi: Thôi khỏi nói nữa! Tôi biết câu trả lời rồi! Tới giờ tôi vào lớp rồi tôi đi đây! /cầm hộp quà đi tỉnh bơ/
???: Rồi có ngày em cũng sẽ khiến chị thích em! Hirate-san à, đợi em nha! /đợi Techi đi khỏi rồi mới nói/
Còn về phần hai bạn trẻ kia, do núp quá cẩn thận nên không hề bị phát hiện. Techi thì ung dung cần hộp quà về lớp! Khiến cho cả lớp lẫn giáo viên đều hoang mang! Sau cô mới kể cho Techi nghe về việc cả lớp bị phạt và chuyện của Berika!
Uemu: Techi à! Em đi đâu? Sau có hộp quà đẹp vậy? /từ bàn trên quay xuống/
Techi: Vậy là mấy bà chị chưa biết mình ở trên sân thượng. /lẩm bẩm/
Uemu: Nè nè! Nói gì đi chứ! /lay người Techi/
Nanase: Uemura! Quay lên học bài!
Uemu: Dạ......
Nanase: Ờ mà Hirate nè!
Techi: Dạ
Nanase: Em cũng phải đi lao động với mấy chị đấy!
Techi: Nà ní? Sao em lại phải đi? Em có làm gì nên tội đâu cô?
Nanase: Tại em mà lớp mới bị phạt nên em cũng phải chịu!
Techi: Đời thật bất công! /nằm dài trên bàn/
Nanase: Thôi mấy đứa ơi! Nếu mà Techi than như vậy thì các em làm 1 ngày thôi còn em ấy làm.........
Techi: Bình tĩnh cô ơi! Em sẽ làm mà! Nhất định luôn!
Nanase: Vậy thì mọi người cứ đi lao động bình thường nha! Thiếu 1 người ngày nào là làm lại từ đầu và gấp đôi nhe!
Cả lớp: Dạ....... /thở dài/
Ozeki: Techi à! Lúc em đi vào lớp có thấy chị Rika với Naako lớp kế bên đâu không?
Techi: Dạ không!
Ozeki: Ừm!
Sau khi trả lời câu hỏi của Ozeki, Techi mới nhớ tới vụ của Berika mà đồ lao động thì ở trên sân thượng nên chắc chắn mẻ và Naako đã thấy hết rồi nên Techi dốc sức tìm cách để mẻ không hé mồm ra nhưng lại bắt đầu suy nghĩ tới vụ hồi nãy trên sân thượng! Cô gái đó là ai? Sao cô ấy lại thích Techi đến điên cuồng như vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net