bé ngoan (nhà seulwan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tại cấp bậc mẫu giáo ở Naevis cứ vào giữa tháng và cuối tháng 2 cô giáo phụ trách lớp  sẽ cùng nhau xem xét và chấm điểm "bé ngoan" vào sổ theo dõi rồi gửi về cho phụ huynh xem.

Đã 2 tuần kể từ ngày tụ trường, hôm nay vừa hay là ngày chấm điểm bé ngoan.

Minjeong từ lúc được Wendy đón về hai mắt cứ rưng rưng, môi lại mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Winter hôm nay là ngày chấm điểm bé ngoan bé con đi học như thế nào hôm nay không còn vui vẻ khoe mẹ như mọi ngày vậy"

Seungwan vẫn là nhìn thấu con gái, nàng từ khi đón con bé về đã thấy con bé khác mọi ngày. Hôm nay so với mọi ngày như bị hút cạn đi 70% năng lượng.

"Winter chỉ được như vậy thôi"

Con bé chìa cuốn sổ còn mới toanh với 5 dấu mọc trong khung ra cho mẹ nó xem.

"Woa được hẳn 5 điểm bé ngoan luôn nè, cô giáo còn khen con rất ngoan ngoãn vâng lời và còn thông minh.

Seungwan không khỏi bất ngờ trước kết quả trên, cứ ngỡ con bé lần đầu đi học sẽ rất nhút nhát vốn không ngờ tới bây giờ lại có thành tích tốt. Điểm bé ngoan mỗi đợt tối đa có 5 nấc điểm con bé lần đầu liền ăn ngay điểm cao.

"Winter nghĩ mình điểm tốt nhưng Ningning nói với con ai cũng như vậy có gì đâu mà vui"

Minjeong mím môi đầy uất ức.

"A~ là Ningning trêu bé con của mẹ sao. Con nhìn xem,  ở đây có 5 chỗ và con đều được đóng dấu cả 5 nè, mà chỉ có những em bé ngoan chính hiệu mới được như vậy thôi"

Seungwan cúi người xuống, từ tốn giải thích cho con bé.

"Thật sao mẹ, Winter thật sự là bé ngoan sao?"

Bé con vốn chưa biết đọc chữ nên ai nói sao cũng liền tin nhưng vẫn là mẹ sẽ khôgn bao giờ gạt em nha.

"Đúng rồi con gái, con đã rất cố gắng rồi mẹ và má sẽ thưởng cho con chịu không?"

Seungwan ngồi xuống để ngang tầm với Minjeong, tiện tay xoa đầu cưng chiều con bé.

"Con muốn ăn kem" Minjeong mừng rỡ ôm lấy Seungwan.

"Chỉ muốn vậy thôi sao?"

Con bé gật đầu lia lịa.

"Được rồi đi tắm ăn cơm trước đã. Mẹ gọi má mua 1 hộp kem lớn cùng bánh ngọt con yêu thích cho con được chứ?"

Seungwan ánh mắt hạnh phúc cùng tự hào nhìn con bé.

"Mindongie rất giỏi, anh cho em nè"

Renjun đưa cho Minjeong 1 bịch snack lớn to gấp 2 lần mặt em, con bé vốn rất mê đồ ăn vật nhìn thấy bịch bánh lớn như vậy 2 mắt liền sáng rỡ, ôm bịch bánh vào lòng.

"Sau này đừng nghe lời Ningning rồi buồn nữa, nó chắc hẳn đang bị mẹ đánh vì được 1 điểm rồi" Renjun tiến đến xoa đầu em.

Renjun đối với ai cũng là 1 mặt chán chê thiếu 1 chút xíu nữa là muốn đánh người nhưng đối với Minjeong từ đầu đến cuối đều là cưng chiều em.

***

Hôm nay Sana trống lịch buổi chiều nên nàng liền đi đón con. Ning một mực muốn dấu đi sổ điểm nhưng Chenle thì lại đối lập với em hoàn toàn, ngồi trên xe về nhà Chenle vui vẻ chìa sổ "bé ngoan" ra với mẹ.

"Mẹ xem Chenle được 5 dấu "bé ngoan" nè"

Sana nhìn sang có chút vui vẻ nhưng dòng chữ lưu ý khiến nàng có chút không hài lòng

Ở phía dưới hàng con dấu chấm điểm là dòng phê bình to tướng "TRONG LỚP RẤT VÂNG LỜI NHƯNG LUÔN ĐỤNG CHUYỆN CÙNG NINGNING GÂY NÁO LOẠN"

"2 đứa ở nhà vẫn đánh chưa đủ à? 3 năm đi mẫu giáo hết 3 năm cô giáo chán nản phê đi phê lại dòng văn này"

Sana cau mày nhìn 2 đứa nhỏ.

"Là Ning nó kiếm chuyện với con" Chenle lườm Ning.

"Là Chenle kiếm chuyện với con"Ningning cũng không chịu thua.

Sana đến mệt chết với 2 đứa này mất chẳng đứa nào chịu thua đứa nào cả.

"Sổ của Ning đâu" Sana chìa tay ra trước mặt con bé.

Đúng nhưng Renjun nói, Ningning chỉ có 1 con dấu, biết mình không thể trốn nên ngoan ngoãn giao nộp chứng cứ.

Sana nhìn bảng điểm hiu quạnh đến lạ thường, con dấu "bé ngoan" vỏn vẹn 1 cái còn lại chỉ toàn mấy chữ nhắc nhở của cô giáo.

"Mẹ quá mệt không muốn nổi giận với con nữa"

Sana chán nản coi như từ bỏ đứa con út này vậy. Về đến nhà nàng giận dỗi chả nói câu nào đi thẳng vào bếp chuẩn bị cơm nước.

Chaeyoung, Chenle  cơ hồ đoán ra mẹ đang giận nên cũng lẳng lặng đi vào nhà tự giác cất gọn đồ đạc rồi đi thay đồ ở nhà ra, còn Ningning nó u uất ngồi ở ghế sofa không thèm cởi cặp sách hay giày ra. Bé con hai mắt đỏ lên, quyết định đánh không thắng thì khóc là thượng sách.

Sana vẫn trong bếp bỏ mặt con gái cưng ngồi ở ngoài khóc lóc thảm thương. Anh chị nó cuối cùng cũng chịu không nổi chạy ra dỗ nhưng cái miệng bé nhỏ kia lại tiếp tục tăng âm lượng lên khiến Chaeyoung và Chenle chỉ biết chịu trận.

Nàng cuối cùng cũng đi ra ngoài, giọng nói giận dỗi đầy uy lực.

"Con mau nín, con không nín thì mẹ không ở nhà nữa, mẹ đi làm ngay bây giờ"

Sana quả nhiên có quyền lực 1 câu nói có thể tắt luôn tiếng khóc của con gái nhỏ.

"Mẹ~... Ning... xin lỗi~"

Cái giọng khóc nhè nhão nhẹt của con bé vang lên.

"Con xin lỗi bao nhiêu lần rồi?"

Sana đứng khoanh tay tra khảo không thèm ôm con bé lấy một cái.

"Con sẽ không cãi nhau với anh nữa, từ mai sẽ ngoan ngoãn ngồi học với Minjeong và Chenle"

Con bé chạy tới gần Sana mà khoanh tay hối lỗi.

"Ai làm chứng con sẽ không nuốt lời đây"

Sana hạ giọng xuống 1 chút.

"Minjeong sẽ làm chứng"

Câu nói hồn nhiên của con bé khiến nàng muốn bật ngửa tại chỗ.

"Từ hôm nay vào lớp không ham chơi nữa, ngồi học cùng anh và Minjeong được chứ?"

Sana bây giờ mới có chút quan tâm tới con bé, nàng lấy cái khăn lau đi cái mặt tèm lem nước mắt. Bé con biết được mẹ đã tha nên càng tiến tới làm nũng, con bé nhào vào lòng nàng, cái mặt ụp hẳn vào ngực nàng, 2 tay ôm nàng cứng ngắt.

Ôm được 1 lúc Sana kéo nó ra để tiếp tục đi vào bếp nấu ăn, nàng cũng không quen xoa đầu khen Chenle 1 tiếng dù gì thằng bé cũng đã rất cố gắng. Nàng cũng xoa đầu Chaeyoung vì con bé biết nàng và Momo bận rộn nên đôi lúc cũng phụ 2 mẹ chăm em rất giỏi.

***

Ngày phát sổ "bé ngoan" giám đốc Myuoi Mina hào phóng cho cả công ty tan làm sớm để cô đi đón quý tử. Vẫn là vẻ mặt tự tại nghênh ngang, cô đinh ninh kỳ này lai là 5 dấu "bé ngoan" như thường lệ thôi.

"Park Jisung" Mina thấy thằng bé đứng chờ ở cửa nên gọi lớn.

"Má"

"Con trai cưng đưa sổ bé ngoan cho má xem" Mina nôn nóng hối thúc thằng bé.

Jisung vẫn là dáng vẻ từ tốn, lôi trong cặp ra một cuốn sổ rồi đưa nó cho Mina. Cô hớn hở lật ra vài trang rồi lại đơ mặt ra.

"Ể"

Mina nhìn vào sổ, nhìn sang Jisung rồi lại đứng hình mất 5s.

"Sao trống trơn vậy?"

"Cái gì đây? "Park Jisung thường xuyên quấy rầy Hirai Chenle trong giờ học, chơi game trong giờ học, học đếm số 2 tuần nhưng vẫn chưa biết đếm. Mong gia đình chú ý" Là má không biết đọc chữ à"

Mina nghệch mặt ra, Jisung cũng nghệch mặt ra theo. Thằng nhóc con này vốn vẫn đi học với tâm thế "nhà có má làm to, không cần học sau này anh về anh làm chủ tịch" nên điểm số hay mấy cái sổ này nó cũng chả để ý tới, cô bảo nó mang về cho má coi thì cũng gật đầu làm theo.

"CÔ GIÁOOOOO" Mina đẩy mạnh cửa lớp xông vào.

Jeongyeon và Joohyun 2 cô giáo trông lớp ae, cả 2 thấy đám nhóc được ba mẹ đón về gần hết cũng bắt đầu dọn dẹp và vệ sinh lớp. Đang hì hục thu dọn thì cả 2 bị Mina xông vào hù một phen muốn thăng thiên.

"CÔ ĐIÊN À"

Joohyun tính nóng như bị hù đến nhảy cẩng lên cũng hét lại vào mặt Mina.

"Joohyun để ý lời nói của chị" Jeongyeon ngồi bên cạnh nhắc nhở.

"Tôi xin lỗi vừa nãy cô làm tôi giật mình" Joohyun ái ngại nhìn Mina.

"Các cô quên đóng dấu cho Jisung này"

Mina lấy lại bình tĩnh hạ giọng, chỉ vào cuốn sổ với vẻ mặt mếu máo.

"Quên, làm gì có mà quên chúng tôi chấm qua 2 lượt rồi. Jisung không đạt đủ chỉ tiêu nào hết nên kỳ này không có điểm nào hết" Joohyun liếc sang Mina vẻ mặt thờ ơ nói.

"Giám đốc Myoui tôi biết là công việc bận rộn nhưng cô và cô giáo Park cũng nên chú ý đến con trẻ một chút chứ' Jeongyeon lắc đầu ngao ngán.

Jihyo là giáo viên toán cấp 1 ngay sát bên cạnh nên mọi ngày đều là nàng đưa đón Jisung, hôm nay Mina háo hứng đi đón con đến nổi đi đến đây cũng chẳng thèm báo với vợ 1 tiếng nào.

Jihyo từ ngoài đi vào, nhíu mắt trông chừng chiếc xe quá quen thuộc. Nàng nhìn vào biển số xe liền chắc chắn đây là xe nhà mình.

"Mina đến đây sao? Chằng phải tầm này công ty mới tan làm à? Còn không thèm nhắn tin báo mình" Jihyo thầm nghĩ.

"Mẹ" Jisung gọi nàng.

"Má đến đón con sao?"

Tự suy đoán chỉ được cái mệt thân thôi thì hỏi thẳng. Jisung gật đầu liên hồi để đáp lại nàng, vốn thằng bé rất thích má nó vì cô luôn cưng chiều và đặc biệt là "cùng phe" với nó, hôm nay được má đến đón khiến tâm trạng nó tốt hơn thường ngày rất nhiều.

Nhưng chỉ có nó vui thôi chứ Mina đứng trong lớp học mặc cả điểm số với 2 cô giáo nghe tiếng Jihyo thì tự nhiên muốn xỉu ngay tại đó. Cô nới lỏng cà vạt để có thể hô hấp dễ dàng hơn, tay liên tục quẹt đi mấy dòng mồ hôi.

"2 chị chưa về sao?" Jihyo tiện đường đi vào chào hỏi.


"Còn vướng lại đây với cô vợ nhà em đây" Joohyun chán nản chỉ vào Mina.

Mina thấy Jihyo liền nháy mắt lén lút cầu xin họ đừng nói gì nữa, chẳng qua là vừa rồi cô đôi co 1 lúc cũng xin họ đóng được 1 dấu vào sổ, được điểm nào hay điểm đó thôi.

"Thôi trễ rồi mọi người về đi. Cả 2 nhớ chú ý tới Jisung 1 chút"

Cùng là kiếp "cột nhà" Jeongyeon hiểu ý Mina, cô liền lên tiếng giải vây cho đứ aem tội nghiệp của mình. Mina nghe thấy vậy liền nhanh chóng kéo tay Jihyo và Jisung ra xe.

Ngồi trong xe Jihyo không khỏi thắc mắc với thái độ khác lạ của Mina, nàng thừa biết cô đến đây là vì điều gì, mọi khi Mina sẽ không khỏi hô hào con trai rồi sẽ hứa mua cái này cái kia cho nó nhưng hiện tại quá là im ắng đi.

"Jisung đưa sổ bé ngoan cho mẹ"

Jihyo hướng tay về phía Jisung mà chìa ra. Người được xướng tên thì ung dung chỉ tay về phía má nó, còn má nó ngồi ở ghế lái mà mồ hôi tuôn như tắm.

"Lát về nhà mình coi nha em" Mina cố gượng cười.

"Cần gì đợi tới nhà. Đưa đây mau" Jihyo kiên quyết.

Mina muốn nói gì đó nhưng lướt qua trông thấy ánh mắt "hiền từ" của vợ mình thì chỉ biết ngoan ngoãn giao nộp "hàng độc".

Jihyo trố mắt nhìn cuốn sổ 1 lúc lâu, Mina vừa lại xe vừa dò xét tâm tình của Jihyo mà như ngồi trên đóng lửa. Cuối cùng thì ngọn lửa cũng cháy, Jihyo nổi trận lôi đình hét lên trong xe.

"MYOUI MINA, PARK JISUNG, CÁI NÀY MÀ LÀ HỌC HÀNH ĐÂY HẢ. ĐỪNG NÓI TỚI CHỦ TỊCH TỚI CHỨC BẢO VỆ TÔI CÒN KHÔNG MUỐN TUYỂN NÓ THÌ CÓ"

"Ji..Ji..Ji..Jihyo, em ... bình tĩnh"

Mina mặt trắng bệch, 2 tay bấu lấy vô lăng, Jisung đang ngủ gà ngủ gật ở sau cũng giật mình mà tỉnh dậy.

"Jisung con đang giỡn với mẹ hả, năm sau vào lớp 1 mà còn còn chưa chịu học hành nghiêm túc à" Jihyo trừng mắt với nó.

"Nhưng... nhưng mà má nói con sẽ làm chủ tịch mà, đừng có bắt con học" Jisung mếu máo.

"Học cỡ này mà đòi làm chủ tịch hả? Từ hôm nay mẹ đem máy game của của đi bỏ hết. Không có chơi gì nữa hết" Jihyo tức giận ôm đầu xoa vài cái.

"Không con không chịu đâu. Mẹ đừng đem máy game của con đi bỏ mà" Jisung bắt đầu giãy nãy ăn vạ.

"Má con không học đâu" Jisung lại nhìn sang Mina.

"Im lặng nghe lời mẹ đi"

Mina thấy thằng nhóc muốn mình làm bia đỡ đạn thay thì giật thót tim, cô chỉ biết thốt ra đại 1 câu để né đạn.

"2 má con cô suốt này mơ mộng, thôi thì mơ mộng sống quá ngày đi, hôm nay tôi không nấu cơm cho 2 vị chủ tịch đây chơi game tới no đi" Jihyo tức giận chốt hạ 1 câu khiến 2 má con mếu máo đầy khổ sở.

"Jihyo đừng mà em"

"Không chịu, không được đem bỏ máy game của Jisung, không được bỏ đói Jisung".

Đường về nhà không có bao xa nhưng hôm nay Mina lại cảm thấy như nó dài hơn mọi ngày gấp 3, 4 lần vậy. Ai cứu Mina khỏi thằng quý tử này đi, nó báo cô quá rồi.

***tbc

Mình có đọc lại mấy chap đầu và sửa lại để fic bớt rối, nếu các bạn có đọc thấy tên nv đổi 1 tí thì đừng shock nha 😅

11.10.22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net