cún con gâu gâu (seulgi, momo, aespa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tuần nắng đẹp, cô vợ yêu dấu của cô hiện đang chạy lịch trình ở nước ngoài thế là cô mất luôn cả ngày cuối tuần để ở nhà trông con.

Dù đang bận rộn ở xa nhưng Sana biết nàng mà vắng nhà thì cả 4 má con sẽ nướng đến khét lẹt trên cái giường mất. Nàng với vai trò người mẹ, người vợ nay còn kiêm luôn cái đồng hồ báo thức.

8h sáng Momo lăn lộn trên chiếc giường cố ngó lơ cái điện thoại đang réo inh ỏi của mình. Đây là lần thứ 5 nó vang lên, cô bực dọc chộp lấy cái điện thoại nhấn nút trả lời.

Thả chiếc điện thoại té tự do. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chất giọng khàn đặc, ngái ngủ đáp trả.

"Hôm nay là cuối tuần đó. Bác sĩ Hirai bận chăm con rồi không nhận lịch khám" Cái giọng thều thào thấy mà ghê của Momo cất lên khiến đối phương có chút buồn cười nhưng cố nhịn lại.

"E hèm, nếu bác sĩ còn dán cái thân lười biếng kia ở mãi trên giường thì khi cô vợ xinh đẹp của bác sĩ trở về thì bác sĩ ra chuồng gà ngủ đó"

Đầu dây bên tằng hắng, cố gằn giọng một chút để trêu chọc. Tất nhiên Momo nghe thấy âm thanh quen thuộc kia liền bật dậy chộp lấy cái điện thoại.

"Cục cưng, Momo dậy rồi. Em nhớ Momo sao?" Momo nhìn vào điện thoại, vợ cô đang vid call để xem xét tình trạng của cô ở nhà. Momo trông thấy hình ảnh cô vợ của mình trên màn hình liền cười giã lã.

"Nhớ cái khỉ. Momo còn không mau dậy cho bọn nhỏ ăn sáng" Sana bắn ánh mắt sắc lẹm xuyên màn hình, Momo trông thấy có chút ớn lạnh.

Sau cuộc gọi thân yêu vào buổi sáng tinh mơ. Momo đã tỉnh ngủ hẳn và đi nấu bữa sáng cho 3 đứa nhóc.

***
Bọn nhóc hiếu động nhà này ăn xong thì liền đi tiềm chỗ xả năng lượng ngay. Chaeyoung thì đóng cọc ở nhà DaTzu, thằng nhóc Chenle thì chạy sang rủ rê Haechan đi chơi bóng rổ. Bây giờ trong nhà chỉ còn Momo chăm chỉ dọn dẹp cùng với bé con Ningning đang ngồi xem hoạt hình.

Nói em bé ngoan ngoãn không ham chơi ở nhà xem tv không quấy mẹ thì là ai ấy chứ không phải Ningning đâu. Vừa ăn xong con bé đã gọi hết người này tới người kia sang chơi với nó rồi.

Minjeong là người tới đầu tiên. Má Seul dắt bé con sang một phần là lo em đi một mình không an toàn, một phần là má muốn sang rủ rê cô Momo làm vài ly.

Momo với Seulgi ngồi ở trong bếp chị một ly, em một ly không ai nhường ai ly nào. Ở phòng khách thì 2 bé con vừa xem ca nhạc vừa bày bộ đồ chơi bán hàng ra chơi.

"Ting" tiếng chuông cửa vang lên.

"Là Aeri hả con" Momo nói vọng ra.

"Dạ đúng rồi má. Con ra mở cửa cho chị nha" Ningning hào hứng nói dứt câu cái là phi thẳng ra cửa.

Minjeong thì vẫn ngồi ở đó chờ Ningning, con bé cũng tò mò xem ai đến nhà nên Minjeong ngó ra ngoài xem thì thấy Ningning tay xách nách mang toàn là bánh kẹo.

"Minjeong phụ Ning" Ningning nặng nhọc cầu cứu Minjeong, con bé nghe thấy thì chạy tới đỡ giúp bạn vài túi.

Thả mấy cái túi xuống sàn. Nãy giờ Minjeong mới nhìn được vị khách kia. Một chị gái xinh đẹp đang nở nụ cười rất tươi với em.

"Minjeong chị Aeri của Ning nè" Ningning trưng ra đôi mắt sáng rỡ long lanh.

Hoá ra đây chính là chị đẹp mà Ning hay khoe với em, Ning còn hay khoe mẻ ba chị là diễn viên đóng phim rất nổi tiếng nữa cơ. Minjeong khoanh tay gật đầu chào người trước mặt.

"Awww Minjeong dễ thương quá. Chị muốn bắt em về nhà nuôi quá " Aeri tiến tới đưa tay nựng lấy nựng để cái má bánh bao của em.

Niềm vui chưa đi xa thì phiền phức lại ập tới.

"Cún nhỏ hoá ra em là bạn của Ning à" Một giọng nói khác cất lên thu hút ánh nhìn của 3 đứa bé.

"Đầu trứng cút" Minjeong đang vui vẻ liền trở mặt quay sang phồng má, cau mày.

Ningning và Aeri nghe thấy thì trố mắt ra.

"Cậu quen chị/em ấy à" Ningning và Aeri quay sang hỏi bạn mình với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Ừ/ Không" Cả hai đồng thanh trả lời nhưng câu trả lời thì hoàn toàn trái ngược.

"Ơ!! cún nhỏ chị đây đã giúp em mà" Đứa bé kia bất bình dập chân cãi lại.

"Ai cần chị giúp" Minjeong hất mặt sang hướng khác không thèm nhìn Jimin.

"Park Jimin cậu lại phá phách cái gì rồi hả" Aeri nói một câu như đi guốc trong bụng nhỏ bạn mình.

***
Lại tua về 2 tuần trước. Minjeong tung tăng đi mua kem, em bé nghĩ là nhà gần nên em hông cần mẹ hay anh hai dẫn đi, em chỉ cần chạy ù ra mua thật nhanh rồi lại chạy về.

Cứ tưởng đi mua kem là dễ, em quên mất có mộ ánh mắt luôn luôn dõi theo, trông ngóng em ngày đêm không thôi. Nhật vật ấy chính là Hus con chó husky nhà ông Doyun nó khoái em lắm cứ nằm canh mẫm em đi tới là chạy ra vồ lấy em ngay.

Nó cũng chẳng hung dữ gì, giống cho husky tuy uy mãnh nhưng chỉ có cái mã. Chả biết trên người Minjeong toả ra năng lượng cún con đáng yêu để nó thấy thân thuộc hay sao mà cứ hễ thấy em là nó lại lao tới làm thân. Nhưng Minjeong là em bé tí nị em... sợ... sợ lắm nó to bằng 2/3 em luôn.

Rồi thì chuyện gì tới cũng phải tới, em vừa đi được mấy bước là con Hus từ đâu lao tới, em sợ hãi té bịch xuống đất, hai tay vì đập xuống đất đau điếng mà hai mắt bắt đầu ngấn nước. Vừa đau vừa sợ thế là em khóc ầm lên rồi thu hút Jimin đang chọc chó ở gần đó.

Jimin thấy cảnh đứa nhỏ mặt mày tèm lem nước mắt nước mũi, rồi lại thấy con Hus đứng kế bên hửi hửi người em tự nhiên cười phá lên.

"Ha ha ha em nhát vậy sao. Hus nó có cắn em đâu" Jimin ưỡn ngực tỏ vẻ ta đây cóc sợ gì để ra oai với Minjeong.

Minjeong thì vẫn ngồi bệt dưới đất, bé con là người có tự ái cao nha. Em bị Jimin làm cho xấu hổ nên bắt đầu khóc to hơn. Tai Jimin cũng bị tiếng khóc của em làm chấn động. Cái người lớn hơn nãy giờ mới nhặt cái lương tâm của mình lên xua tay đuổi Hus đi ra.

Jimin hay sang chơi với Hus nên nghe Jimin gọi thì nó cũng buông Minjeong mà chạy sang quấn lấy Jimin.

"Cún nhỏ à em đứng dậy được chứ? Có cần chị đưa về nhà không?" Jimin nghênh mặt hỏi, thái độ của em hiện giờ trông vô cùng thiếu đánh.

Minjeong nín khóc một lúc thì lại bị câu nói của Jimin đả kích.

"Ai cho chị kêu tui là cún nhỏ, ai cần chị đưa về nhà đâu đồ trứng cút thúi"

Minjeong nói xong thì tự mình khó khăn chống đỡ đứng dậy chạy ù một mạch về nhà.

Em chạy về với cái người đầy cát và bàn tay rươm rướm máu khiến mẹ Wan trông thấy muốn ngất tại chỗ. Vừa thấy mẹ là em lại chạy tới ôm mẹ khóc tiếp một trận.

Kể từ hôm đó hình ảnh của cái chị trứng cút xấu xa kia cứ ghim mãi trong tim em.

***

Trở về hiện tại, Minjeong đơ ra khi trong thấy trứng cút đang đứng trước mặt em. Minjeong đứng ngẫm một lúc lại đột ngột đi về phía Jimin, dứt khoác đá vào chân chị một cái.

"Á" Jimin đau đớn kêu lên rồi té xuống ôm cái chân đau đớn của mình mà hai mắt rưng rưng.

2 bà mẹ ở trong kia vẫn bận nhâm nhi tâm sự đời, nghe thấy tiếng la cứ nghĩ là bọn trẻ đang chơi vui lắm có ngờ đâu bọn chúng đấm nhau tới nơi rồi.

"Minjeong ngoan không được đánh người" Ningning sợ hãi nhìn bạn mình không giống thường ngày.

Aeri chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn nhỏ bạn mình ôm chân lăn lộn qua lại.

"Cái chị trứng cút đó lại chọc ghẹo Minjeong à?" Aeri dịu dàng xoa đầu Minjeong hỏi han.

Bé con nhìn thấy có người đứng về phe mình thì liền chuyển sang chế độ cún con. Hai mắt em long lanh nhìn sang chị, đầu thì gật liên tục để đáp lại câu hỏi của chị.

Aeri vẫn nhìn em cười rất nhẹ nhàng, Ningning cũng ôm lấy Minjeong đung đưa qua lại.

"Jimin hư quá, chị giúp Minjeongie trả thù nha" Đuôi mắt sáng lên, Aeri nở ra nụ cười không mấy tốt đẹp nhìn Jimin.

"Ê mấy người ăn hiếp tui" Jimin trông thấy vẻ mặt nguy hiểm của Aeri thì khóe môi giật giật.

Jimin nhìn sang Ningning cũng trông thấy con bé nở nụ cười lém lĩnh thì đầu liền nhảy số nên quay sang cầu cứu Minjeong.

"Cún nhỏ à~ chị giúp em mà, em đừng giận chị mà " Jimin hết đường lui nên quay sang Minjeong trưng ra ánh mắt cầu khẩn.

Em bé thù dai lắm nha, trông thấy cái vẻ co ro kia em chỉ hất mặt đi không thèm quan tâm đến chị.

"Minjeong mà còn dỗi là em không tha cho chị đâu. Chị dám chọc cún con của em khóc " Ningning chen vào giữa Jimin và Minjeong, con bé dang rộng hai tay ra để che chắn cho Minjeong.

"Chị biết lỗi rồi mà. Do Minjeong đáng yêu nên chị mới ghẹo em một chút thôi"

Jimin phụng phịu cảm thấy ấm ức vì ở đây chả có ai bênh mình, cả Aeri bạn tốt của em cũng tạo phản rồi. Jimin tủi thân mà Jimin không nói.

"Tớ bảo cậu bao nhiêu lần rồi. Cậu mà cứ chạy vòng vòng khu phố để phá phách là cô Joohyun sẽ mắng cậu cho coi"

Quả nhiên thuật triệu hồi mẹ Baechu rất có hiệu quả, Jimin nghe xong sợ đến xanh cả mặt.

"Ngày mai khi đến lớp em sẽ mách cô Joohyun để cô tét đít chị" Ningning thè lưỡi chọc quê Jimin.

Jimin khốn khổn kêu than.

"Lớn rồi ai chơi mách mẹ chứ~~~".

"Mau khoanh tay xin lỗi Minjeong đàng hoàng đi" Aeri đánh vào vai Jimin để nhắc nhở.

Jimin cũng không trả treo nữa, thôi thì vì một tương lai hòa bình với chiếc mông không một vết sẹo Jimin xuống nước. Vẫn là ánh mắt mèo con long lanh, hai tay khoanh ở trước, khuông mặt thành khẩn.

"Xin lỗi cún nhỏ..." Jimin đang nói lưng chừng cảm thấy 4 ánh mắt hình viên đạn của Ningning và Aeri nhắm thẳng mặt thì khựng lại.

"Xin lỗi Minjeong chị sẽ không chọc Minjeong nữa, em bé đáng yêu mau tha lỗi cho chị đi mẹ chị dữ lắm" Jimin mếu máo khi hình ảnh mẹ Baechu cầm cây chổi hiện ra ngay trước mắt.

"Thôi Minjeong đừng giận nữa mau cười lên đi, lại đây chọn bánh nè, chị giúp em mở" Aeri như một sứ giả hòa bình, em chỉ muốn hù Jimin 1 chút thôi chứ đến cuối vẫn dỗ dành để Minjeong bớt giận.

Minjoeng cùng Ningning vui vẻ ngồi lựa bánh tron cái túi to mà Aeri mang ra lúc nãy. 2 bé con luyên thuyên chọn xem sẽ ăn cái nào trước rồi lại xụ mặt khi cái nào cũng muốn ăn nhưng chị Aeri chỉ cho chọn 1 để chừa bụng ăn trưa thế là cuộc tranh luận lại bắt đầu. Chỉ có Jimin bị bỏ quên ở góc sofa từ nãy đến giờ không ai ngó ngàng tới.

"Em chọn cái này" Minjeong giơ cao hộp bánh socola.

"Chị Aeri mở cái này cho Ning" Ningning cũng đưa một cái cho Aeri.

Sau một lúc cả 2 đứa đều chọn ra món mà mình muốn ăn, 2 em bé đều chìa bánh về phía Aeri ý muốn chị mở cho. Aeri thì vui vẻ mở từng cái rồi trả lại cho Minjeong và Ningning.

Minjeong đang vui vẻ ăn bánh thì nhìn sang Jimin, thấy đang ngồi chèo queo ở sofa 1 mình thì lại thấy tội chị. Em đi tới chỗ bàn bốc mấy cục kẹo rồi đi tới đưa cho Jimin.

"Cho chị nè, hôm đó chị cũng giúp Minjeong đuổi Hus nhưng mà Minjoe ng chưa hết giận đâu đó"

Đúng là em bé nhà ta biết làm giá từ nhỏ nha, xem kìa. Em muốn bắt chuyện làm quen với chị Jimin lắm đó nhưng phải làm giá với chị một chút thôi. Cái tay be bé bâu lấy mấy viên kẹo, cái má bánh báo rung rinh vì mấy bước đi của em.

Jimin thích mấy thứ đáng yêu, trời đất ơi Kang Minjeong em đáng yêu quá. Jimin muốn cắn cái má bánh bao của em.

Tuy ngoài mặt đang bị vẻ đáng yêu của Minjeong làm cho hóa đá nhưng trong lòng Jimin thì đang bay lơ lửng trên những tầng mây hồng, tim em cũng đập liên hồi khi Minjeong ngày càng gần.

"Chị không muốn ăn kẹo của Minjeong à" Bé con tính lóng như kem, em bắt đầu cáu kỉnh vì mỏi tay.

Jimin hoàng hồn, em bối rối xòe tay ra nhận kẹo rồi lại tự nhiên cười hề hề một mình. Minjeong cũng không thèm đứng nhìn Jimin quá lâu bé con quay lại tiếp tục chơi đồ hàng với Ningning và chị Aeri.


***

Jimin ngồi một lúc cũng mon men tới chơi cùng, cả 4 đứa đùa giỡn bày hết cái này đến cái kia chơi đến chán chê mới nằm lăn ra sàn. Ningning nằm thở dài vài cái nạp lại năng lượng, bé con bật dậy cầm theo bịch bánh khi nãy còn ăn dở chạy ra ngoài sân.

"Mấy chị với Minjeong ra ngoài này chơi đi, vui lắm" Ningning vừa chạy vừa kêu lên.

3 đứa còn lại đang nằm thả hồn trên mây cũng bật đứng dậy chạy theo Ningning. Cả 3 chạy ra ngoài thì thấy Ningning đang bốc bánh trong bịch chọi ra sân và từ trên cao mấy con bồ câu xà xuống mổ liên tục.

Jimin đang cố sức chạy ra thì lại quay xe thắng gấp khi thấy cảnh tượng trước mặt.

"NINGNING CHỊ GHÉT BỒ CÂU" Jimin hét lên chạy lại lôi Aeri ra làm lá chắn.

"Á hí hí hí" Ningning ma ranh em cười phá lên khi trong thấy bộ dạng sợ sệt của Jimin.

"Đồ trứng cút nhát gan" Minjeong cũng thừa cơ hội trả thù chị.

Aeri đứng đó nghe thấy nhỏ bạn bị 2 em bé chọc quê thì cười phá lên.

Cả cái sân nhà vang lên mấy tiếng cười đến chói tai của 3 đứa trẻ. Chỉ duy nhất Jimin chết nhát vẫn ôm cứng Aeri từ phía sau sợ hãi đến phát khóc.

***tbc

15/12/

Hồi viết cái truyện này tui cứ random thấy hợp gu là bốc bỏ chung nhà ai có dè đâu xem xong cái MV của Vespa thì lại trùng hợp đến đáng sợ luôn ý. Chúc mấy bạn đọc vui nha, đừng quên vote hay cmt để tui có động lực viết tiếp nữa 👉🏼👈🏼.

Má con nhà Seulgi với má con nhà Sooyoung đây nè.

Nhà SeulDy đặt cọc con dâu.

Nhà JoyRin. Yerim đừng báo mẹ Baechu nữa con ơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net