ghen (nohyuck, najun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Donghyuck nhắm trúng cái máy chơi game ở trước cổng trường rồi. Mấy bà biết rồi đó, mấy loại hình kinh doanh về ăn vặt, văn phòng phẩm hay thậm chí là tiệm game sẽ thường tập trung dày đặc ở xung quanh trường học.

Sau kỳ nghỉ đông và tết, Donghyuck phát hiện tiệm net nhà bác Doyoung mới tậu được cái thùng máy game mới cón. Cái máy tuy không xịn như máy tính nhưng đối với mấy đứa con nít tầm tuổi Donghyuck thì cái máy này thu hút bọn nhỏ hơn mấy cái máy vi tính khó nhằn kia nhiều, nó vừa vui vừa dễ sử dụng nên là hai cái máy trước cửa tiệm của bác Doyoung lúc nào cũng đông nghẹt đám con nít xếp hàng chờ đến lượt.

Donghyuck cũng là con nít thôi và cái máy game cũng thành công "chiếm được trái tim" của Donghyuck. Mà ông bà ta hay nói đâu ai cho không ai thứ gì và cái máy đó cũng đâu để cời cời cho bọn nhóc muốn chơi lúc nào là chơi đâu, nó hoạt động khi ai đó cho vào máy 2 đồng xu và cứ 2 đồng xu thì bọn chúng chỉ có được 1 lượt chơi.

Đó, vấn đề nan giải nằm ở đó đó. Donghyuck là một đứa hào phóng và không thể kiên nhẫn để mà tiết kiệm tiền. Cứ hễ Jaehyun hay Yuta cho thằng bé tiền tiêu vặt thì y như rằng không quá 30p nó đã tiêu sạch số tiền đó.

Biết được cái tính hào phóng này của Donghyuck nên Yuta đã nhẹ nhàng thu hết số tiền lì xì của thằng bé kèm câu nói "Con còn nhỏ cầm nhiều tiền không tốt để ba nhỏ giữa "hộ" con nha". Thì nói vậy đó chứ mỗi lần mà Donghyuck xin lại tiền thì Yuta đều nhìn thằng bé bằng "ánh mắt yêu thương" nên Donghyuck coi như "vô sản".

Tan học Donghyuck không đi về liền mà cứ nhấp nhóm chen một chân vào để hóng mấy đứa kia chơi game. Hôm nay cậu chàng đã kiềm lòng lắm mới để dành được trọn số tiền tiêu vặt để có thể chơi thử cái máy game này cho bằng được.

Sau khi mua được 4 đồng xu để chơi game, Donghyuck ngoan ngoãn xếp hàng chờ đến lượt. Hai mắt thằng bé long lanh đến nổi nước mắt cứ như muốn rớt ra. Cuối cùng thì thiên đường cũng đến, Donghyuck bỏ 2 đồng xu vào thùng game mà tay không ngừng run rẫy.

Sau khi 2 đồng xu rớt vào thì tiếng nhạc gây cấn vang lên, màn hình hiển thị nhân vật cho Donghyuck lựa chọn, màn đầu tiên vì quá vui đến nỗi hai tay cứng đờ thế là Donghyuck chưa bấm quá 3 nút đã knock out. Donghyuck sốt ruột bỏ nốt 2 xu còn lại vào máy, chả biết do game khó hay là Donghyuck chơi dở mà vẫn như cũ chưa đánh được 5 nước Dohyuck đã bị máy đánh cho knock out.

"YAH, TRẢ TIỀN LẠI ĐÂY COI, RÕ RÀNG LÀ GIAN LẬN CHỨ LÀM SAO MÀ TUI THUA NHANH VẬY CHỨ" Donghyuck tức giận đá cái bộp vào thùng game.

Doyoung ngồi canh ở gần đó trông thấy liền tá hỏa.

"Ê THẰNG NHỎ MÀY PHÁ HƯ MẤY CỦA BÁC LÀ BÁC ĐÁNH ĐẤY NHÁ" Doyoung gằn giọng, hét lớn khiến mặt Donghyuck cắt không còn giọt máu.

Dù không can tâm nhưng tiền cũng đã hết, mấy thằng nhóc đằng sau liên tục xô đẩy khiến Donghycuk nhanh chóng bị đẩy ra rìa.


***

Suốt một tuần ngày qua ngày, Donghyuck luôn nhịn ăn vặt, nhịn uống sữa để có tiền chơi game. Từ một Donghyuck hào phóng bao Injun đồ ăn vặt nay lại cứ lầm lì nằm dài ra bàn mỗi giờ ra chơi. Jeno có để ý bạn mấy lần nhưng sợ chạy lại hỏi sẽ khiến Donghyuck khó chịu nên đành ngồi ngoan ngoãn ngắm bạn từ xa.

Hôm nay tan học Donghyuck vẫn như cũ lao thẳng một mạch ra máy game mua xu rồi đứng chờ đến lượt. Cậu chàng híp mắt nghi hoặc về bóng dáng quen thuộc đang đếm xoàng xoạc mấy tờ tiền được moi ra từ cái túi màu đỏ.

"JAEMIN" Donghyuck kêu lên.

Jaemin trông thấy Donghyuck thì cũng vui vẻ nhận xu rồi chạy tới đứng sau lưng Donghyuck.

Được mấy hôm đầu máy game đông nghẹt nhưng dần về sau tụi nhóc cũng cạn dần tiền tết và bọn nhỏ cả thèm chóng chán nên máy game chỉ còn vài bóng le que tính luôn cả Donghyuck và Jaemin.


"Tức thiệt đó chỉ một chút nữa thôi là thắng được rồi" Donghyuck dậm chân bình bịch sau khi thua hết 4 xu.

"Thử lại lần nữa đi Donghyuck" Jaemin hớn hở đứng sau xem Donghyuck chơi hăng say.

"Tao hết xu rồi" Donghyuck xòe hai bàn tay trống không ra trước mặt.

"Tới mày đó vô chơi đi" Dù tiếc lắm nhưng Donghyuck cũng né sang một bên nhường chỗ cho Jaemin.

Jaemin cũng hớn hở không kém. Thằng bé đổ cả đống xu vào cái rỗ bên cạnh, tiếng leng keng lách cách khiến Donghyuck và mấy đứa nhóc gần đó phải trố mắt ra ngưỡng mộ.

"Mày mua chi nhiều vậy?" Donghyuck vẫn há hốc mồm, ánh mắt dán chặt vào số xu trong rỗ.

"Thì tiền tết của tao còn nhiều mà, thấy mọi người chơi vui quá hôm nay tao cũng muốn thử" Jaemin đáp lại Donghyuck, trên mặt thằng bé còn nở nụ cười ngô nghê nhìn bạn.

Bởi ta nói được cái này mất cái kia, Jaemin có thể giải toán trong 3 nốt nhạc nhưng chắc ăn sẽ thua game trong vài nút bấm. Donghyuck đứng cạnh xem đến phát cáu vì trình chơi game dở tệ của thằng bạn mình. Còn Jaemin thì ngược lại hoàn toàn, tuy đã thua hết một nữa số xu nhưng thằng bé vẫn cười rất tươi vì cái kiểu game mới lạ này.


Donghyuck ngẫm một hồi rồi bỗng à lên một cái. Cậu vỗ bộp bộp vào vai Jaemin rồi bắt đầu nói.

"Này cậu chơi như vậy là phí tiền lắm, 2 chú mà biết là 2 chú buồn đó. Mình thì khác, mình chơi lâu rồi nên biết mánh hay là để mình chỉ cậu chơi nha" Donghyuck đột nhiên thay đổi giọng điệu nhưng Jaemin cũng chẳng mấy quan tâm lắm.

"Vậy thì cậu đi mua xu đi rồi chỉ mình chơi với" Jaemin nhìn Donghyuck với ánh mắt trông chờ.

Dnghyuck nói mạnh miệng vậy chứ thằng bé đứng đó, chân phải miết qua miết lại dưới đất, 2 ngón trỏ chỉ vào nhau trưng ra ánh mắt long lanh nhìn Jaemin.

"Nhưng mà Donghyuck hết tiền rồi"

Jaemin đơ ra vẫn chưa hiểu ý Donghyuck. Cậu bé nóng lòng bèn nghĩ ra kế sách.

"Này trao đổi đi, hôm qua Junnie vừa cho tớ cục gôm con gấu dễ thương lắm. Hay là tớ đưa nó cho cậu rồi cậu nhường số xu kia cho Donghyuck nha"

Jaemin nghe đến chữ Junnie liền vểnh tai lên chăm chú nghe Donghyuck nói, Donghyuck vừa dứt câu thì Jaemin gật đầu cái rụp giao hết số xu còn lại cho bạn mình, Donghyuck cũng đưa liền cục gôm con gấu cho Jaemin. Giao dịch thành công, trò chơi lại tiếp tục.

"Donghyuck mau bỏ xu vào đi" Jaemin đẩy cái rỗ đầy xu là xu về phía Donghyuck, hai mắt cậu chàng sáng lên, tay nhanh thoăn thoắc bỏ liền 2 xu vào máy.

Donghyuck tập trung nhìn chăm chăm vào từng chuyển động của nhân vật trong game, cái tay liên tục di chuyển khiến Jaemin phải trố mắt ra mà trầm trồ.

"A~ tiếc ghê 1 xíu nữa là thắng rồi. Nhưng Donghyuck giỏi ghê. Cậu mau chơi tiếp đi" Jaemin cười tít cả mắt, 2 tay vỗ vào nhau bôm bốp hối thúc Donghyuck mau mau tiếp tục.

Donghyuck nghe thấy mà sướng rơn cả người, sau 5 ván chơi tiếp theo Donghyuck dường như đã thuộc hết đường đi nước bước của đối thủ. Em nhanh chóng né đòn tất sát khiến mình knock out mấy ngày liền. Cạch, cạch, cạch âm thanh của ngón tay va chạm vào nút bấm vang lên, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào ván game sắp đi đến hồi kết của Donghyuck. "WIN" máy game phát lên âm thanh của sự chiến thắng. Jaemin mừng rỡ ôm chầm lấy Donghyuck, Donghyuck cũng vui vẻ ôm lấy cậu bạn mình.

"YAH LEE JAEMIN. MAU BUÔNG CÁI TAY RA" Jeno từ đâu lao tới đẩy Jaemin té lăn cù mèo trên nền đất.

"YAH" Jaemin đau đớn quát lại anh mình, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy đẩy mạnh vai của Jeno.

"Sao em dám ôm Donghyuck của anh vậy hả" Jeno vẫn tiếp tục với cái giọng giận dỗi cọc cằn.

Jaemin lẫn Donghyuck có hơi giật mình với thái độ hiện tại của Jeno. Từ lúc mới đẻ ra đến giờ đây là lần đầu tiên 2 đứa chứng kiến cảnh Lee Jeno hổ báo dám đánh cả em trai mình.

Riêng Jaemin nghe xong thì thấy bất bình với mấy lời Jeno nói cậu chàng cũng không vừa, còn gân cỗ lên cãi với anh mình.

"Em ôm Hyuckie thì sao? Thì làm sao hả?" Jaemin nghênh mặt lên cãi lại Jeno.

Jeno đuối lý không biết nói gì liền dồn hết lực lên đầu húc 1 cái thiệt mạnh vào trán Jaemin, thằng bé lại bị thêm 1 cú trời ván tiếp tục té ngữa ra sau. Jaemin đầu óc choáng váng nói không nên lời bất tỉnh nhân sự, Donghyuck đứng kế bên liền đỡ bạn ngồi xuống.

Jeno vừa rồi trông thấy Jaemin ôm đầu té dưới đất thì trong lòng có chút tội lỗi, cậu thấy mình có chút mạnh tay tính ngồi xuống xin lỗi rồi đỡ Jaemin lên nhưng chưa kịp làm gì đã trông thấy Donghyuck ôm lấy Jaemin thêm 1 cái. Nỗi ganh tỵ trong lòng Jeno bất chợt ập đến.

"Jaemin anh ghét em, Donghyuck mình ghét cậu" Jeno dậm chân hét 2 câu vào 2 đứa nhỏ tội nghiệp kia rồi ôm cặp chạy 1 mạch về nhà.



***

Taeyong đang nằm dài trên sofa cày bộ anime mới đột nhiên thấy Jeno chạy cái ù vào nhà như 1 cơn gió, anh không nghỉ ngợi nhiều, thấy thằng bé về phòng cứ nghỉ nó học bài nên lại tiếp tục xem phim.

Tầm 30p sau, anh lại nghe phía trước cổng có tiếng gọi mình. Taeyong nghe thấy giọng Donghyuck nên cũng nhanh chân ra mở cửa. Anh ngớ người khi trông thấy Jaemin đứng lặt lìa đang tựa vào người Donghyuck. Thằng bé Donghyuck thì mệt đến nổi muốn té xỉu tại chỗ. Anh nhanh chóng bế Jaemin đỡ cho Donghyuck.

"Có chuyện gì vậy Donghyuck?" Taeyong lo lắng nhìn thằng bé.

"Jeno... nó.. à không ... cậu ấy đột nhiên gây sự... Jeno đáng sợ lắm... Donghyuck sợ" Thằng bé thở hổn hển đáp lại lời Taeyong, ánh mắt vẫn còn len lỏi đâu đó chút sợ hãi.

"Cháu vào nhà uống nước nha" Taeyong 1 tay bế Jaemin, 1 tay xoa lưng giúp Donghyuck bình tĩnh.

Donghyuck e dè lắc đầu rồi lại quay lưng chạy thẳng về nhà.

Jaemin nằm bất tỉnh ở sofa đến tận tối khi Ten đi làm về thì mới tỉnh lại. Tất nhiên là mọi việc đâu thể im ắng trôi qua được.

Ten lớn tiếng gọi Jeno ra để hỏi tội.

"Nói xem 2 đứa đột nhiên dở chứng cái gì đây" Ten nghiêm nghị, ngồi khoanh tay trừng mắt nhìn 2 thằng con của mình.

Vốn lúc đầu cậu vẫn còn hoài nghi lắm khi nghe chồng mình nói Jeno và Jaemin đánh nhau nhưng sau khi trông thấy 2 cục u to chảng trên trán 2 thằng quý tử thì cậu cũng tin được phần nào lời của chồng mình.

"Lúc tan học, con có ghé tiệm bác Doyoung chơi game với Donghyuck, rồi anh từ đâu bay ra đấm con vài cái, khúc sau thì con không nhớ" Jaemin ấm ức kể lại.

"Con... con... con" Jeno khoanh tay hối lỗi, em lấp bấp cả buổi cũng không nói được gì.

"CON LÀM SAO?" Ten đột nhiên to tiếng khiến Taeyong và 2 đứa nhóc đều kinh hãi.

"Hu hu hu hu. Con.. không có đánh anh mà" Jaemin sợ hãi khóc lên.

Jeno không khóc thành tiếng nhưng mắt cũng đỏ lên, 2 hàng nước bắt đầu lăn dài trên má.

"Jeno nói ba nghe"

"Con thấy Donghyuck ôm Jaemin" Jeno nhỏ giọng nói, tuy không kêu la lớn như em mình nhưng giọng em cũng có phần run rẫy vì nghẹn.

"Rồi tại sao đánh em" Ten dịu lại nhưng giọng vẫn mang vẻ uy nghiêm, cậu nhìn thẳng về phía Jeno.

Thằng bé do dự 1 lúc không chịu nói gì tiếp, Ten không chùn bước vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ đợi Jeno lên tiếng.

Đứng đó 1 lúc thì Jeno mím môi nói ra từng chữ.

"Con thấy ganh tỵ, con cũng muốn được Donghyuck ôm"

Taeyong đứng gần đó muốn thốt lên "WTH*" nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của em chồng anh lại nhịn không dám nói.

(*WTH: what the hell/ cái quái gì đây)

"Rồi con đánh em ra nông nổi này"

"Con xin lỗi con không cố ý" Jeno nhìn sang Jaemin rồi lại nhìn sang Ten, cậu cũng hối hận lắm nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ.

"Được rồi 2 đứa lại đây" Ten buông lỏng 2 tay ra phía trước.

Jeno với Jaemin hiểu ý xà vào lòng ba nhỏ ôm ba thật chặt.

"2 đứa nghe ba nói nè, tụi con là anh em phải biết nhường nhịn nhau, còn Jeno muốn gì thì phải nói ra biết không, vô cớ đánh em đến bất tỉnh cuối cùng con có nhận lại được gì không hả?" Ten nhỏ nhẹ nói từng tiếng từng tiếng với hai đứa.

Sau 1 lúc dạy bảo cậu bắt Jeno và Jaemin xin lỗi nhau 1 cách chân thành nhất, cậu còn bảo 2 đứa phải ôm nhau để giảng hòa.

Taeyong trông thấy 2 đứa ôm nhau thắm thiết lại liếc sang thấy cơ mặt của Ten cũng giãn ra nên mới dám nhẹ nhàng thở ra 1 hơi dài.


Sau bữa tối 2 anh em lại trở về phòng học bài với 2 cục u như 2 cái sừng trên đầu. Jeno dọn tập sách ra rồi lại cứ nhìn chăm chăm vào Jaemin. Thằng bé trông thấy anh mình đơ ra liền quay sang nói.

"Anh muốn Donghyuck ôm à, anh cho cậu ấy tiền chơi game đi. Donghyuck mê cái máy game trước cổng trường lắm. Còn cục gôm này là của Renjun em không cho anh đâu"

Jaemin nói xong thì cũng vui vẽ ôm cục gôm hình con gấu vào lòng, khuôn mặt thỏa mãn cười đến quên trời đất.





Mấy hôm sau Jeno cũng nghe theo lời em mình, lợi dụng cái máy game để dụ ngọt Donghyuck cho ôm nhưng xui thay. Kể từ hôm chứng kiến Jeno hung dữ, trái tim bé nhỏ của
Donghyuck sợ đến chết điếng. Cũng từ hôm đó Donghyuck không còn nghiện chơi game ở tiệm bác Doyoung nữa vì nó phải dùng hết tiền tiêu vặt tạ lỗi với Renjun khi dám cho Jaemin cục gôm mà Renjun đã tặng nó.

***tbc

02/02/23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net