tới tuổi thay răng (1) (nhà samo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nọ cũng như bao buổi chiều khác. 4h30 chiều đã đến lúc tan trường, lúc trước đã nhắc qua Sana là người nổi tiếng nàng lúc nào cũng tất bật công việc còn vợ nàng Hirai Momo cũng không kém bao việc, cô là bác sĩ khoa nhi. Ngày ngày lui tới bệnh viện tới lui vẫn toàn là trẻ con nhưng nhìn chung chưa thấy đứa nào ồn ào bằng cặp sinh đôi nhà cô nên công việc coi như thuận lợi một phần đi.

Các nàng rời nhà từ sớm, Sana thì giờ giấc linh hoạt tùy theo lịch trình còn Momo sáng 9h đến 8h tối mới tan tầm trở về nhà. Sự bận rộn cứ vây quanh nên họ đành nhờ một bảo mẫu trông họ 3 đứa nhỏ sau giờ học, 4h30 chiều đón chúng về rồi nấu cho chúng một bữa tối, lâu lâu Sana đi công tác Momo lại phải trực đêm thì bảo mẫu liền ở lại ngủ cùng bọn chúng.

Hôm nay đồng hồ điểm 4h30 bảo mẫu đứng chờ ở cửa lớp ae đón Chenle cùng Ningning rồi lại dắt chúng sang lớp 2-3 đón Chaeyoung.

"Chị hai"

Chenle từ xa thấy Chaeyoung đứng lủi thủi một mình thì dùng hết sức chạy một mạch tới tông thẳng vào em. May mắn chiếc cặp trên lưng đã chắn lại cùng với thằng nhóc sức lực cũng chằng là bao. Xém tí thì nó lại báo em bổ nhào về trước.

"Thằng quỉ nhỏ, có thôi đi không. Đừng có mà nghịch nữa"

Chaeyoung phát tiết kí vào đầu nó một cái.

Hôm nay Chaeyoung lại nhận ra điều khác lạ, mọi hôm Ningie cũng chính là đứa náo nhiệt cùng Chenle tranh xem đứa nào kêu "chị hai" lớn hơn, nhưng hôm nay nó chỉ đi tới ôm lấy nàng khuôn mặt lại càng quá sai đi nó đang buồn rầu.

"Ning?"

Chaeyoung gọi tên nó mang theo ý hoài nghi.

"2 đứa ở trường đánh nhau bị phạt à?"

Chaeyoung lại nhìn sang Chenle dò xét nhưng thằng bé nhiệt liệt lắc đầu.

"Chaengie nhìn em nè"

Thằng bé vẻ mặt ngập tràn hứng thú, nó dùng ngón trỏ đẩy đẩy vào cái răng cửa đang run rơ của nó.

"Lợi hại chứ? Em sắp thay răng rồi"

Chenle hí hửng khoe trông khi cô bảo mẫu hối húc 3 đứa nhanh chân quay về nhà. Ningning thì vẫn là nét mặt buồn rầu bám dính lấy Chaeyoung.

"Có gì mà lợi hại sắp mất răng còn bảo lợi hại"

Chaeyoung ngao ngán khi nghe được mấy lời của Chenle.

"Có chứ Chenle sắp thành người lớn rồi. Cô giáo bảo đi tới bác sĩ nhổ đi em sẽ thành người lớn"

"Còn Ningie bị gì đây?" Chaeyoung đẩy nó ra.

"Hừ có nhỏ em, đẻ trễ hơn 1p nó đã không chịu nhận em nay thấy em thay răng làm người lớn nó cũng đua đòi thay theo" Chenle mặt đầy khinh bỉ.

"Không muốn thay xong Ningning sẽ bị sún, xấu lắm, Minjeong sẽ nghĩ chơi với Ningning mất"

Ningning một mặt rầu rĩ cứ như bị táo bón 10 ngày.

"Cùng lắm gặp Minjeong đừng mở miệng. Đừng nhiều chuyện nữa 2 đứa bây lẹ chân đi chị đói lắm rồi"

Chaeyoung nói rồi chạy một mạch ra xe để 2 đứa nhỏ trông thấy cũng cố mà chạy theo chị nó.

***

Tối hôm đó Momo về trước cô vừa tới cửa đã bị Chenle đeo dính rồi ca lại bài ca như lúc chiều, Ningning thì vẫn vậy vẫn ngậm chặc miệng coi như luyện tập trước.

Nhờ cớ sự này mà 2 đứa cũng không cãi nhau vì cại họng Ningning cũng có chịu nói chuyện đâu mà nói. Đôi lúc khi 2 đứa nhóc nhà cô không cãi nhau cô cũng thấy tụi nó đáng yêu lắm. Nhưng là lúc đó thôi, thảm họa ập tới ngay cái ngày cuối tuần khi cô quyết định mang đôi trẻ nhà mình đến khoa nha khoa của Park Sooyoung.

Sáng tinh mơ Ningning nghe đến đi nha sĩ liền giở một trận khóc đến thương tâm, con bé cười cũng dùng hết công lực mà khóc cũng vậy. Momo ngao ngán năn nỉ nó là phòng khám rất đẹp, nhổ xong bác sĩ liền cho kẹo nhưng không hề ăn thua.

Trái với Ningning thì Chenle đang rất hào hứng để làm "người lớn" một bên lôi kéo Momo mau đi đến nha khoa, một bên Ningning vẫn đang ra sức gào khóc không muốn đi. Cuối cùng vẫn là đùng kế sách.

"Ning ngoan nào. Nếu con chịu đi nhổ răng khi về má sẽ mua cho con con hổ bông hôm trước con đòi mẹ mua được chứ?"

Vẫn là con nít dễ dụ, con bé nghe xong tâm tư có chút xoay chuyển nhưng vẫn chưa muốn đi cho lắm.

"Hôm nay cũng không giành mẹ với con, cho con sang ngủ với mẹ"

Kế sách cuối là bán vợ để lập chiến công. Cuối cùng Momo cũng thành công vác 2 đứa đi đến nha khoa. Cô gửi Chaeyoung ở nhà Jeongyeon để bé con chơi đùa cùng Dahyun và Tzuyu tiện thể có người trông hộ con free. Sau đó chạy thẳng 1 mạch tới bệnh viện nơi cô làm việc.

May mắn cô giao thiệp rộng, quen hết bác sĩ các khoa lại càng may là đồng nghiệp Park Sooyoung nhà cũng trong khu phố nên nhanh chống nhờ vã. Chenle xung phong ra trận, thằng nhóc trước khi lên thớt còn luyên thuyên mấy câu cùng Sooyoung.

"Bác sĩ nhanh tay lên nha, Chenle sắp thành người lớn rồi đó"

Chenle tự tin vỗ ngực, hành động đáng yêu khiến Sooyoung không nhịn được mà cười 1 tiếng.

Ningning tuy sợ hãi vì thấy kim tiêm nhưng phần lớn là sợ xấu nên cứ ngồi ru rú ở ngoài ghế chờ, con bé không cam tâm tới đây nhưng mà "hàng tốt" được má ra giá không thể từ chối. Ningning ôm chặt tay Momo đang sầu não thì ánh mắt lại thu hút vào nhân ảnh của vị bác sĩ điển trai nọ.

Anh ta ở phòng bên cạnh đang tươi cười tiễn khách, quả nhiên là gương mặt ăn tiền cứ cười 1  cái là phòng khám lại dông nghẹt. Nói quá vậy thôi nhưng Ningning bị anh ta hớp hồn là thật.

"Má Ning muốn chú đó nhổ răng cho Ning"

Momo nhìn theo cánh tay của bé con mà nhìn.

"Quả là con gái của ta. Biết thưởng thức cái đẹp" Momo thầm cảm thán trong lòng.

"Bác sĩ Choi"

Momo đi tới chào hỏi vị bác sĩ kia.

"Bác sĩ Hirai. Hôm nay không có làm việc sao?" Anh ta đáp lại đầy vui vẻ.

"Hôm nay tôi đưa 2 nhóc con đi nhổ răng. Cậu chuẩn bị vào lịch hẹn tiếp sao?"

"Không có. Còn tận 40p nữa mới tới lịch hẹn tiếp theo, tôi đang nhàm chán lắm đây" Anh ta gãi đầu nói.

"Nếu cậu nhàm chán như vậy chi bằng giúp tôi xử lý ca khó này với"

Momo chỉ vào Ningning vẻ mặt vô cùng đau khổ.

"Được rồi, thường ngày cô đã giúp tôi nhiều việc nên việc này cứ để ta tiếp bé con của cô"

Anh ta nói rồi đi tới chỗ Ningning trên tay còn có cây kẹo mút đưa cho bé con. Khỏi nói con bé trở mặt như thế nào đi, vừa sợ đó giờ lại trưng ra bộ mặt vui mừng. Dễ dàng để chú bác sĩ dẫn đi nhổ răng.

Momo đứng đó chứng kiến mà khóe môi giật liên hồi, còn thầm nghĩ con giống ai mà dại cái đẹp vậy con.

Cuối cùng từ hai phòng đi ra là 2 đứa nhóc vẻ, trên tay còn có kẹo. Momo thở phào nhẹ nhỏm cuối cùng nhiệm vụ khó nhằn cũng xong, sự vui sướng trong tận đáy lòng tựa như và thắng được 1 màn game khó mà còn lập lỉ lục thế giới.

Như đã hứa cô dẫn tụi nó đi mua đồ chơi, sẵn tiện đón Cheyoung về nhà. Hôm nay cũng quá rảnh rỗi ở nhà nên cô cùng bọn trẻ nấu nhiều món ngon chờ mẹ tụi nó về.

Đến tối tất nhiên là phải nhường mẹ cho nhóc Ning nhưng có ai mà dè 2 đứa nhóc kia cũng chiếm luôn vợ và giường của cô. 3 đứa nhỏ xâm chiếm lãnh thổ, đá cô sang phòng khác mà ngủ, Momo cô đơn một mình một phòng mà muốn khóc tìm mẹ an ủi.

***

Sáng hôm sau Momo lại mơ hồ bị giọng hét lảnh lót của con gái cưng đánh thức.

"Hirai Momo còn định ngủ đến khi nào nữa hả? Momo dậy dỗ Ningning mau đi em còn đi đến phim trường đây"

Sana nói xong liền bỏ đi bỏ lại chiến trường dang dở cho Momo.

Momo ngáp ngắn ngáp dài đi ra từ phòng ngủ chứng kiến cảnh Chenle và Chaeyoung ung dung ăn sáng, Ningning lại nằm giãy đành đạch trên sàn nhà.

"Ningning không đi học đâu. Xấu như vậy làm sao gặp Minjeong"

Momo hay tin con bé soi gương thấy mình bị mất một cái răng quá xấu hổ muốn trốn ở nhà mà đau cả đầu.

Khung cảnh hiện tại thật sự qua bất ổn đi, 1 thân người cao lớn kẹp 1 thân nhỏ để sửa soạn nghiêm chỉnh mặc cho nó có giãy giụa. Lại thêm 2 thân nhỏ ngồi ở bàn ăn tán gẫu.

"Xùy~~ xùy~~. Chaengie nhìn em thổi gió qua cái chỗ răng đã mất nè"

Chenle bày trò với lỗ hổng trên hàm răng mình. Chaeyoung lắc đầu nhắc nó ăn nhanh còn đi học.

Khung cảnh này ai nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

***tbc

Hôm nay lại được gặp em Ning nên vui quá up chap sớm luôn 🥹🫶🏼.
02.10.22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net