[kyeomshu] về chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(fic này 2 cháu học cùng lớp nhưng mà Hong Jisoo đi học muộn nên xưng anh em nhá)


Tháng 10 năm đó, Hong Jisoo học lớp 12, đang dành hết toàn bộ thời gian chuẩn bị cho kì thi đại học, có hứa hẹn với một người, rằng nếu cả hai đỗ đại học, sẽ chính thức về chung một nhà.

Kì thi đại học diễn ra vào tháng 1, kết quả, Hong Jisoo hoàn thành bài vô cùng xuất sắc, còn người đó ngược lại, không hề tự tin vào kết quả thi đại học của mình.

Khi nhận được kết quả thi đại học, rốt cuộc Hong Jisoo đỗ đại học S khoa Kiểm toán , còn người đó, thay vì nguyện vọng Quản trị kinh doanh của đại học S, chỉ đủ điểm vào khoa Quản trị du lịch tại đại học K mà thôi. Kết quả, người đó tránh mặt Hong Jisoo cả tuần trời.

Đã sắp đến ngày nộp hồ sơ nhập học, Hong Jisoo quyết định tìm gặp người đó cho bằng được. Tối hôm đó, anh mò tới tận nhà người ta, đứng ở cửa nhấn chuông rồi chờ đúng 20 phút mới có người xuống mở cửa..

Chào đón anh là một con gấu trúc chính hiệu, cậu ta lạnh lùng nhìn anh, nhướn mày hỏi.

- Anh đến đây có chuyện gì không?

- Anh dĩ nhiên đến để gặp cậu.

- Vậy bây giờ gặp được rồi đấy, mời anh về cho – Nói rồi toan đóng cửa.

- Seokmin à. Còn lời hứa sẽ hẹn hò với anh thì sao? – Jisoo nhẹ nhàng nói, trong khi tay cố gắng giữ không cho người đó đóng cửa.

- Anh có nhớ lời hứa đó như nào không? – Seokmin quay lại nhìn anh với ánh mắt buồn rầu, đuôi mắt cậu cụp xuống như con cún con bị chủ bỏ rơi.

- Nếu chúng mình cùng đỗ đại học, sẽ hẹn hò với nhau.

- Thế đó, nếu tôi và anh cùng đỗ đại học thì mới có chuyện sẽ hẹn hò với nhau. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi trượt đại học S rồi. – Seokmin chua xót nói, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa tủi hờn.

Jisoo hơi buồn một chút khi nghe Seokmin nói vậy. Cái lý do đó chỉ là cái cớ để hai đứa cố gắng học tập chăm chỉ hơn thôi. Kể cả cậu ta có trượt đại học, có thất nghiệp thì Jisoo vẫn muốn nắm tay người ta mỗi ngày chứ.

- Vậy ý Seokmin là, nếu đổi lại anh là người trượt còn cậu là người đỗ đại học, thì cậu sẽ bỏ rơi anh đúng không?

- ..... - Seokmin im lặng không biết nói gì, câu hỏi đó làm cậu bối rối thật sự. Đổi lại là cậu ư, Seokmin chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng cậu chắc chắn rằng mình thích Jisoo nhiều như vậy, không lý nào lại rời bỏ Jisoo chỉ vì anh ấy trượt đại học rồi. Cậu thích Jisoo nhiều lắm, nhưng mà cậu cũng tự ti nữa, cậu tự ti vì mình không thi đỗ đại học, và cậu xấu hổ vì lúc đó đã quá tự tin nghĩ rằng mình sẽ đỗ để mang nó ra làm điều kiện hẹn hò với người ta.

- Chứ cậu nghĩ anh thích cậu chỉ vì cậu học giỏi thôi à, hay cậu nghĩ anh chỉ thích cậu với cái mác sinh viên đại học S thôi? Vậy thì anh đứng đây làm gì, nhập học rồi anh vơ đại cũng được cả rổ sinh viên. – Jisoo thấy người thương bối rối liền mạnh dạn nói liều. Cái con người này, cứ phải dồn vào góc tường thì mới bớt ương ngạnh. – anh đã ở cùng cậu đến nay là 3 năm rồi, chẳng nhẽ anh không hiểu được cậu mong ước được học trường nào, đam mê của cậu là gì sao? Biết cậu buồn như vậy nhưng lại không được ở bên an ủi cậu, không được dành thời gian đưa cậu đi chơi. Cậu chính là đang muốn dày vò cả hai đứa đúng không? Được thôi, vậy để tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu không cần tôi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ đến làm phiền cậu nữa. – Nói rồi quyết tâm quay gót đi thẳng.

- Jisoo à – Seokmin đến lúc này mới thực sự sợ mất người ta mà đuổi theo ôm lấy Jisoo từ phía sau. – Chúng mình... về chung một nhà đi. Em thích anh nhiều lắm, em không thể cả đời này không gặp anh được nữa đâu. Em xin lỗi, chỉ tại em thấy tự ti khi đứng trước mặt anh thôi.

Jisoo chính là chờ câu này đã rất lâu rồi, anh gỡ tay Seokmin ra rồi xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ Seokmin, bàn tay đưa lên vuốt vuốt tóc âu yếm nói.

- Anh thích em nhiều lắm. Dù em học trường gì, em không tài giỏi thì anh vẫn thích em. Anh thích những lúc ở bên em, thích ăn đồ ăn em nấu, thích xem em làm trò cười, thích những câu chuyện đùa nhạt nhẽo của em. Em không được tránh mặt anh như vậy nữa. Nếu có lần sau, anh thề sẽ không tìm gặp em dỗ dành như vậy nữa đâu đấy. - Hong Jisoo nói một tràng dài, thành công khiến cho người trong lòng cúi gằm mặt xuống đất không dám hé mắt nhìn anh.

- Em xin lỗi.. Anh không được mắng em.

- Anh còn muốn đánh đít em đấy. Cứ liệu hồn. Giờ định đứng đây ôm nhau đến bao giờ nào, muốn đi đâu đó ăn tối hay ai về nhà nấy? Bảo bối, nhường em chọn trước.

- Hmm... cái này là chuyện quan trọng lắm, cho em hôn anh một cái rồi chúng mình bàn được không?

Seokmin vừa nói vừa cúi xuống ịn môi mình vào môi Jisoo, sau đó liền được Hong Jisoo tặng cho một nụ hôn kiểu Pháp. Mãi lâu sau Seokmin mới dứt ra được khỏi mỏ Jisoo, nhẹ nhàng ôm lấy người thương rồi thì thầm vào tai anh.

- Jisoo này, tối nay bố mẹ đưa Chan về quê, anh Jihoon cũng đi MT rồi. Về nhà em ăn cơm đi.

Khỏi phải nói Jisoo nhớ mùi vị thức ăn do Seokmin nấu như nào, cũng nhờ được Seokmin cống nạp cơm trưa hàng ngày nên anh mọc hai cục bánh bao ở má như vậy nè. Mà ăn cơm ăn cháo chỉ là cái cớ thôi, quan trọng là hôm nay Lee Seokmin nhà một mình.

--------------------------------------------------------------

1 tháng sau đó Jisoo và Seokmin nhập học đại học, cả hai tạm biệt quê hương lên thành phố chính thức trở thành tân sinh viên. Đại học K và đại học S chỉ cách nhau có 3 km, nên thay vì ở kí túc xá thì 2 bạn quyết định sẽ thuê 1 căn hộ nhỏ để ở cùng với nhau. Lời hứa về chung 1 nhà thực sự đã thực hiện được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net