Năm anh em siêu nhơn nhà MMO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi công bố thứ hạng lần thứ nhất kết thúc. TaeWoong vác vali cùng JaeHan ra về. Thật sự mà nói dừng lại ở đây ai mà không buồn chứ. Buồn thì buồn thật nhưng trong lòng TaeWoong cũng được an ủi một chút khi nhìn thấy người anh yêu quí JiSung đứng hạng 3. Cứ nghĩ ổng chỉ giỏi diễn hài thôi chứ? Cơ mà ổng giỏi thật, chưa gì đã đạt hạng 3 cơ. Nhưng tại sao lúc JiSung đạt hạng 3 TaeWoong lại vui thế nhỉ? Vui còn hơn chính bản thân mình đạt được hạng 3 nữa. Ngộ nhỉ?
- Này, này chờ tí chứ. - Đang đi thì nghe tiếng ông anh JiSung la ơi ới đằng sau nên hai thằng quay lại.
Vừa chạy tới Daniel và anh JinWoo liền bay vào JaeHan luôn, nhìn mà tủi thân chết được. Ya! Mấy ông quên tôi rồi à? Bỗng từ đằng sau có một vòng tay ôm chặt lấy TaeWoong. Đầu người kia đặt vừa vặn lên vai cậu. Không gian bỗng im ắng hẳn. TaeWoong nhận ra vai mình vừa ướt ướt vừa ấm còn nghe tiếng thút thít nhẹ nhẹ. Thôi biết rồi thằng anh JiSung đang mít ướt đây mà. TaeWoong khẽ đặt tay lên đầu JiSung xoa nhẹ an ủi.
- Nín đi. Em chỉ về công ty thôi mà có đi luôn đâu. Mít ướt vừa thôi chứ 27 tuổi đầu chứ ít ỏi gì nữa.
- Hic, nhưng anh sẽ nhớ em lắm TaeWoong à.

- Sến vừa thôi ông à. Tôi vẫn ở nhà chờ ông về đấy. Ráng mà tập cho tốt vào. Phải tập luôn cả phần của bọn này nhé. Ba người phải debut đấy.
Nói thì nói thế thôi chứ thấy JiSung khóc thì TaeWoong cũng muốn khóc theo đấy. Lúc trước cả anh em đi đâu cũng dính nhau sam giờ thì phải xa nhau không buồn sao được. Nhưng cuộc thi mà có người ở lại thì phải có người ra về thôi.
- Hic, anh mày biết rồi mà. - Vừa nói JiSung vừa ôm chặt TaeWoong, khóc to hơn. JiSung ôm mỗi lúc một chặt cứ sợ phải xa thằng em TaeWoong.
- Nhớ đấy tôi vẫn nhà chờ ông về đấy JiSung. - TaeWoong quay sang ôm lấy cả con người già đầu còn mít ướt kia. Cứ ôm như thế cứ muốn bên nhau như thế mãi thôi.  Ba con người kia cũng chạy lại ôm lấy JiSung và TaeWoong. Cả năm người ôm chặt lấy nhau trong im lặng. Ôm chán rồi cũng bỏ nhau ra, JaeHan và TaeWoong lại vác vali ra xe trở về nhà. Tuy không còn được ở bên nhau nữa, nhưng trong lòng họ vẫn luôn ủng hộ và hy vọng người anh em của mình sẽ debut thật rạng rỡ. Và một ngày nào đó họ sẽ cùng nhau bước con đường trải đầy cơm :) À nhầm trải đầy hoa.
-----------------//---------------
Lúc đầu tớ định viết về JiWoong ( JiSung và TaeWoong) mà chả hiểu  sao viết một hồi thì ra năm anh em siêu nhơn -_- Thôi thì JiWoong để lần sau viết vậy :( Cơ mà cũng có chút moment của JiWoong để an ủi nỗi lòng tớ. :">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net