Ghen tuông mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian Junghwa giận dỗi không nói chuyện với LE vì LE suốt ngày đi với những cô gái khác thì hôm nay LE đã chịu không nỗi nên trong lúc sĩnh say đứng trước cửa nhà Junghwa mà bấm số nhà của mình

Junghwa đang xem TiVi thì nghe tiếng báo mật mã sai ngoài cửa nên đã tắt TV và ra ngoài cửa mở xem ai đang nháo nhào ở cửa cô

Vừa mở cửa ra, đầu tiên ập vào mắt cô là cô gái say sỉn, nói say nhưng người đó vẫn đẹp đến không thở nỗi. LE vẫn còn đang trong trạng thái lờ đờ nhưng không đến nỗi không nhận thức được chuyện gì, hôm nay cô chỉ uống có hai lon

- Yah, không định cho chị vào nhà à?

Nghe LE hỏi, Junghwa mới giật mình

- Không, chị về nhà chị ấy!

LE nghe Junghwa trả lời thì phì cười, cô dẹp em qua một bên rồi đi vào nhà. Mặc dù LE có men bia trong người nhưng Junghwa vẫn không thắng nỗi sức mạnh của LE, tại sao một người lười có thể mạnh đến thế?

LE vào nhà ngồi xuống bậc cở giày ra, mệt mỗi lấy điện thoại ra xem tin nhắn lúc nãy báo cô chưa kịp xem, là cô bạn của cô nhắn bảo đi nhậu với cô ngày mai. LE đưa điện thoại cho Junghwa vẻ mặt thơ ngây

- Người ta cứ rủ bạn gái em đi hẹn hò này, em không giữ chị sao?

Junghwa thấy LE đưa điện thoại cho mình rồi nói những lời nói ấy chỉ muốn cho cô một đạp, đã ra ngoài chăng hoa rồi còn khoe khoang thành tích

- Ai là bạn gái của chị chứ? Em không phải

Nói rồi Junghwa lướt qua cô đi thẳng vào nhà, nhưng vừa đi ngang cô vài bước đã bị cô nắm kéo lại, em vì mất đà mà ngồi lên đùi cô. Cô thấy em chật vật trong lòng mình thì cười tươi, Junghwa nhìn thấy nụ cười như mèo con ấy thì nhũng lòng

Cô thấy em không còn dẫy dụa nữa, khẽ ôm em thật chặt, đưa tay lên vuốt tóc em, ngắm em thật lâu. Ánh mắt này, đôi môi này thật lâu lắm cô mới được ngắm nhìn lâu như thế

- Đừng giận chị nữa nhé?

Em nhìn cô thật lâu, người con gái em dành cả thanh xuân để theo đuổi, để yêu thương hết lòng đang rất gần với em

- Thế chị nói xem, chị làm gì mà cần em phải tha thứ cho chị

Cô nghe em hỏi thì bật cười, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ

- Thì chị mày đây xinh đẹp, nhà giàu, thông mình, quá xuất chúng nên cần em phải rộng lượng bỏ qua cho chị, chị cũng đâu muốn đâu, đúng không?

Em nghe LE nói ra lý do mà chỉ muốn một phát đá văng người này ra khỏi nhà mình. Em hừ một tiếng rồi đứng dậy đi đến nhà bếp rót nước để uống, em cần phải nuốt trôi cục tức

LE thấy em hành động dễ thương như thế thì lòng đầy vui vẻ, loạng choạng đi đến sau lưng ôm em lại, vòng tay ấy siết chặt người con gái nhỏ bé lòng cô

- Chị hứa không đi với mấy cô gái ấy nữa, không nhậu nhẹt sáng đêm với mấy thằng đệ của chị nữa, sẽ chú ý đến em nhiều hơn, nhé? Không gặp nhau có mấy tuần làm chị nhớ em quá đây này

Junghwa được ôm đằng sau thật chặt, cô lại còn nói những lời trước nay chưa bao giờ nói làm em nhũng lòng, em quay lại ôm cô rồi phụng phịu

- Chị là đồ lăng nhăng, trăng hoa, suốt ngày chỉ biết đến mấy cô gái kia

- Mà chị chỉ đi mỗi mình chị stylelist thôi mà?

- Chị còn nói?

Junghwa khó chịu muốn đẩy LE ra nhưng đẩy mãi cũng không thắng nỗi con người say sỉnh, trăng hoa kia

- Sao bao nhiêu năm em cũng không đẩy nỗi chị ra. Cũng đúng, chị xuất chúng quá mà

- Ahn Hyojin à, chị thật là....

Junghwa kêu họ lẫn tên cô ra, LE chỉ mỉm cười vui vẻ, xoa đầu em, con người trẻ con ấy suốt ngày giận dỗi cô, em chợt nhớ ra một chuyện nên đẩy nhẹ LE để đối mặt với cô

- Chị nói thật em biết, chị chăm cho chị Solji từng chút, có phải chị....

LE thấy em nghiêm túc nhìn mình cứ tưởng mình lại bị phát hiện chuyện gì, đến khi nghe câu hỏi của em thì thật là trời ơi đất hỡi, cũng thầm cảm ơn ơn trời phật

- Babo, em không thấy bà chị ấy suốt ngày bệnh à, chị đây chỉ xem chị ấy như em gái chị thôi, được chưa?

- Thật không?

Junghwa nghi ngờ hỏi lại cô, LE thấy vẻ mặt nghĩ ngờ ấy thì thở dài

- Giỡn đấy

Rồi bỏ đi, Junghwa biết ngay LE lại chọc ghẹo mình nên chạy theo tí tỡn

- Chơi với em đi, em không giận chị nữa đâu

LE thấy cô lại lon ton chạy theo cô như ngày trước thì mỉm cười, cô dừng bước nhìn em thật lâu, cô khẽ nhéo cái má phúng phính của em

- Cô đấy, suốt ngày ghen tuông mù quáng!

-----------------------------------

Tui chỉ có thắc mắc là dường như nhà ở chung cư mỗi lần mở khoá sai sẽ có tiếng thông báo, chẳng lẽ Bông không nghe thật à. Mà nếu có nghe thì các bạn cũng biết rồi, chuyện gì đến thì sẽ đến :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net