Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn người ta thường bảo là một nơi lúc nào cũng ồn ào nhộn nhịp, con người nơi đất Sài Gòn thoải mái và chân chất. Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu lệ cho người nghèo, là nơi biết bao con người từ bốn phương, bốn miền tụ về để sinh sống và lập nghiệp. Người ta ví Sài Gòn như một anh chàng ồn ào sôi nổi mà ấp áp, lại giống một cô gái Sài Gòn có tính nắng mưa thất thường nhưng rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn.

Trái với những sự ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn, Hà Nội luôn khoác lên mình một vẻ cổ kính, thanh lịch và yên bình. Những con người sống nơi đây đều mang một vẻ trầm lắng, không ồn ào, không hối hả, đến tối mới có thêm chút nhộn nhịp từ những tiếng đàn, ca hát của những người nơi đất Hà Thành.

Hà Nội là thế, cổ kính - thanh tịnh nhưng trong lòng đầy giông bão.

Hôm nay Quỳnh sẽ được về nhà, về Hà Nội nơi mà cô sinh ra, trưởng thành, lớn lên cùng những năm tháng bên bạn bè, người thân. Chỉ nghĩ đến việc về Hà Nội, được trở lại là chính mình, được thoát khỏi cái sự đông đúc, nhộn nhịp của Sài Gòn mà về lại vòng tay tĩnh lặng, yên bình của Hà Nội cũng đã khiến cô không khỏi phấn khích.

Dạo gần đây thực sự mà nói, Quỳnh rất stress, ngày nào cũng chuyện để buồn, để nghĩ ngợi. Hôm đi dự sự kiện ở Gem Center, nhận được câu hỏi về mối quan hệ giữa mình và chị Tú, tâm có chút chấn động song Quỳnh vẫn trả lời một cách mạch lạc.

Đồng Ánh Quỳnh ghét nhất là loại người nhiều chuyện xen vô đời tư người khác, ngoài ra chuyện tình cảm cô không thích bị kiềm cặp quá nhiều. Ôi giời ạ! Ai nói gì chẳng được, làm như Quỳnh quan tâm đấy, là một người cứng đầu và nuôi chiều xúc của bản thân nên những gì cô làm ơn ngoài là tự tận đáy lòng, là ý nguyện của bản thân nên chẳng quan tâm dư luận như thế nào.

Chợt Quỳnh nghĩ đến chị Tú, người đã bước vào cuộc đời cô một cách vô tình, lạ lùng và có lẽ sẽ ở lại mãi, suy cho cùng gặp được chị cũng là một duyên. Tình cảm giữa cô và chị đã nảy sinh từ lúc nào cô cũng không rõ nữa, từ thích là không đủ, chữ yêu lại chẳng bằng, có lẽ là họ thương nhau. Thương cho những năm tháng cả hai đã đơn côi trên con đường mình, thương cho những tháng ngày họ chưa gặp được nhau, thương những nổi niềm mà chỉ riêng hai người mới biết, ừ Quỳnh thương chị, thương lắm.

Với Quỳnh, Tú là người thương, chị luôn hỏi cô có thương chị không, chị hỏi cả trăm, cả ngàn lần và đáp lại chị vẫn là câu "Em thương chị".

Thi thoảng nằm bên cạnh chị, thấy chị cứ buồn mãi, ngó tấm lưng gầy mong manh của chị, Quỳnh chỉ biết ôm rồi nhẹ giọng hỏi "Chị bị làm sao đấy?". Dù rằng cô biết chị stress nhưng như một thói quen Quỳnh vẫn luôn hỏi chị Tú câu đấy, như một sự quan tâm cốt để người kia biết họ không ở một mình.

Có những lúc Quỳnh nũng nịu mà hỏi "chị Tú có yêu em không", thi thoảng chị cười rồi lắc đầu bảo không yêu khiến Quỳnh cuối gằm mặt xuống rồi dỗi hờn, sự dỗi hơn đó đó cũng không kéo dài được lâu sau cái bẹo má của chị cùng 3 từ "Chị thương em". Thi thoảng, khi nghe câu hỏi, chị Tú nhìn sâu vào mắt Quỳnh, rồi mỉm cười cũng là 3 từ "chị thương em".

Minh Tú, con người trông thì trẻ con nhưng lại sâu sắc vô cùng.

Bước xuống sân bay, Quỳnh nhắm mắt hít một hơi dài, khí trời mát lạnh Hà Nội bay vào trong buồng phổi thực sự rất dễ chịu.

Về nhà cô sà vào lòng ba mẹ và ông bà, sự ấm áp từ gia đình khiến cô rất hạnh phúc. Chỉ có hai ngày ở đây thôi, Quỳnh tự nhủ phải đi chơi với đám bạn chí cốt của mình cho thật đã rồi mới quay về.

Quăng mình lên cái giường thân yêu, mấy tháng rồi mới được ôm nó cảm giác ở nhà đúng là tuyệt nhất, home sweet home!

Chợt điện thoại Quỳnh run lên, nhìn điện thoại rồi mỉm cười, tay bấm dòng chữ để reply tin nhắn

Em sẽ về với chị ngay thôi vì chị cũng là nhà, thương.

Người gửi tin nhắn không ai khác tất nhiên là chị, tự nhiên cô cũng nhớ chị nữa cơ mà thôi, chỉ có hai ngày ở Hà Nội thì vui chơi cho đã nào!

Hà Nội, mình trở về với cậu, về với nhà của mình rồi đây, thương cậu lắm Hà Nội ạ!
------------------------
Chúc cô gái của chúng ta có 2 ngày ở HN thì hãy chơi thật vui và nghỉ ngơi nhé. Sài Gòn nhớ - thương cô gái Hà Nội lắm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net