Cô gái năm ấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng chiến thắng đầu tiên của "Umpah Umpah" 🎉❤

---

"Nếu ngày trước bác không bắt ép Seungwan phải nghe theo ý mình, có lẽ giờ đây con bé không phải nằm trong phòng cấp cứu lạnh lẽo kia, từng giây từng phút vật lộn với Tử thần...tất cả...đều là lỗi của bác..."

Từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt đã in hằn những vết chân chim của người đàn ông khốn khổ. Những giọt nước mắt của sự ân hận muộn màng.

Trước giờ, ông luôn muốn Seungwan là người mạnh mẽ, có thể tự mình quyết định mọi việc của bản thân, không được cầu xin sự giúp đỡ từ kẻ khác, không bao giờ được rơi nước mắt, lúc nào cũng phải vui vẻ, tươi cười. Nhưng ông đâu ngờ rằng, chính sự cổ hủ hà khắc ấy đã đẩy con gái mình đến vực sâu của tuyệt vọng...

Những lúc Seungwan mệt mỏi, ông không hề hay biết...

Kể cả khi cô nói mình đã kiệt sức và không thể làm theo ý ông nữa, ông vẫn không để tâm và lại tiếp tục mắng nhiếc cô bằng những lời lẽ nặng nề...

Ông không hiểu, mãi mãi không thể hiểu những gì con gái mình đang phải gánh chịu...

Bố luôn muốn con phải tự quyết định mọi việc

Vậy nên, con quyết định kết thúc cuộc đời mình...

Con xin lỗi, kiếp này con không thể báo hiếu cho bố được rồi...

Bức thư tuyệt mệnh thấm đẫm bao nhiêu là nước mắt của người viết nên nó. Có vài chữ đã bị nhòe đi, nhưng ít ra, Joohyun vẫn có thể đọc được những lời cuối cùng mà Seungwan dành cho nàng:

Gửi Joohyun unnie, em biết khi đọc đến đây có lẽ chị sẽ rất giận...

Joohyunie, xin lỗi chị. Son Seungwan này đúng là chỉ giỏi nói mồm thôi chị nhỉ?

Joohyunie, đừng giận em, chị nhé.

Em nghĩ cuộc đời mình có lẽ nên chấm dứt ở đây sẽ tốt hơn

Trong một khoảnh khắc nào đó, em chợt nhận ra rằng, những năm qua, chẳng có giây phút nào em thật sự đang sống

Chị hiểu mà đúng chứ?

Vậy nên, hứa với em, chị nhất định phải sống thật tốt. Phải thật lạc quan, yêu đời, tin tưởng vào bản thân mình.

Sống thay cả phần em nữa.

Đừng như em, chị nhé!

Tạm biệt, Joohyunie

Em yêu chị.

Son Seungwan

Dòng thư cuối cùng, chữ viết trở nên nguệch ngoạc hẳn đi. Đó là khi Son Seungwan đã sắp chạm đến giới hạn của bản thân mình...

Cô biết, thời gian của mình ở chốn dương trần sắp kết thúc...

"Son Seungwan, đồ ngốc này! Em nói đi là đi vậy sao chứ?"

Joohyun đột nhiên khóc nấc lên. Cơ thể nàng như không còn chút trọng lượng nào nữa. Chân nàng bủn rủn, run lên cầm cập. Bae Joohyun thật sự đã kiệt sức rồi...

Rất may, Seulgi đứng bên cạnh đã kịp đỡ lấy nàng trước khi nàng ngã khụy...

Đêm nay, quả thật là một đêm dài...

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net