37. Thay đổi sau một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng nghĩ rằng không phải ngủ cùng anh ta thì tôi sẽ thoải mái hơn một chút. Nhưng không, cái cảm giác lo lắng cứ đeo đẳng khiến tôi không thể nào chìm vào một giấc ngủ an tĩnh. 

Đừng nói là tôi quen hơi cậu chủ nhưng quả thực sau những gì đã xảy ra vài ngày gần đây, tôi không tài nào yên tâm để anh ta rời khỏi tầm mắt của mình, cho dù người hiện tại ở cạnh Wonwoo là đội trưởng đội an ninh, vệ sĩ riêng của Seungcheol và đương nhiên kinh nghiệm vượt trội hơn tôi vài bậc. 

Buổi sáng không bắt đầu bằng tiếng kêu "Cứu" quen thuộc làm tôi có phần lạ lẫm. Thêm cả việc suốt đêm trằn trọc nên tôi đã thức từ sớm, sang phòng anh ta và chờ trước cửa. Đó là nhiệm vụ của một vệ sĩ, phải không?

"Cậu dậy rồi à?", thấy tôi đứng bất động như đá bên ngoài cửa phòng mình, Wonwoo có hơi bất ngờ nhưng rồi biểu cảm ấy cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hờ hững thường ngày. 

Phần cổ đỏ ửng như bị tác động bởi ngoại lực, của đối phương dù được cố ý giấu sau lớp cổ áo, vẫn dễ dàng bị tôi phát hiện. WTF, đã có chuyện gì xảy ra đêm qua?

Mắt tôi chuyển trọng tâm về phía căn phòng sau lưng cậu chủ, cánh cửa đóng hờ nhưng tôi vẫn nhìn thấy được dáng người của AJ bên cạnh giường ngủ, anh ta đang mặc áo và tôi có thể thấy được vài vết cào hiện rõ trên lưng người đó.

Khi cậu chủ nói "ngủ chung", với mối quan hệ mờ ám giữa anh ta và AJ thì tôi cũng mường tượng ra được một chút, nhưng trạng thái kia không phải là angry sex sao? Nhất định là vậy!

"Không giống với cách chúng ta ngủ với nhau, phải không?", có lẽ Wonwoo đã đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, cũng chẳng che giấu chuyện nhạy cảm gì đã diễn ra trong phòng đó, "Tôi đã mong là cậu thắng ngày hôm qua", ý anh ta là sao?

"Tôi xuống bếp xem chuẩn bị bữa sáng và chúng ta có thể đến trường", tôi nói.

"Không cần, tay cậu bị thương nên giờ cứ nghỉ ngơi đi, AJ sẽ đi cùng tôi hôm nay"

Mất khoảng vài giây để tôi tiêu hóa được mệnh lệnh kia. Không phải là anh ta... đang dần thay thế tôi chứ?

"Tôi có thể làm được, nó chỉ là cơn nhức nhỏ thôi. Tôi ổn"

"Tôi sẽ không đặt cược tính mạng mình vào tay một người đang không ở trạng thái tốt nhất", ánh mắt sắc của anh ta lập tức tỏ ý cảnh cáo, đó là lần đầu tiên tôi thấy cách hành xử như vậy ở Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net