6. Chủ động giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc kéo dài đến ba giờ sáng, những người giúp việc rục rịch bắt tay vào thu dọn tàn cuộc, trong khi vẫn phải cẩn thận không làm ảnh hưởng đến những cậu ấm, cô chiêu đang nằm ngổn ngang kéo từ bể bơi, sàn nhảy, phòng khách cho tới dọc theo hành lang.

Tôi không nhớ đã uống bao nhiêu, chỉ có cảm giác choáng váng, suy nghĩ dường như chẳng còn thuộc về mình nữa. Vài cô cậu có vệ sĩ đi theo đều đã được đưa về nhà, số còn lại thì cứ nằm la liệt lại đây cho tới khi tự tỉnh rượu.

Tôi cố gượng dậy vào nhà tắm để móc họng, cái cảm giác có thứ gì đó gai gai ở cổ khiến trong người khó chịu vô cùng.

"Cậu chủ của mày đâu?", tôi nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài phòng vệ sinh.

"Cậu chủ đang ở bên trong, anh ấy cần thời gian để tỉnh rượu", đó là giọng của Mingyu sao? Hay thật, câu đầu tiên cậu ta nói ra không phải là tiếp lời chủ nhân, dù cho tôi có bỏ công "cậy miệng" suốt cả một ngày dài.

"Hay để tao vào giúp cậu ấy"

"Tôi không nghĩ như vậy", cậu vệ sĩ thấp giọng xuống, trong không khí bỗng tràn đầy sự uy hiếp, có vẻ sẵn sàng dùng đến tay chân để "người lạ" không xâm phạm đến không gian riêng tư của tôi.

"Vậy mày định làm gì?"

Đáp lại lời khiêu khích là một tiếng động mạnh, tôi cảm nhận cánh cửa phòng rung lên một chập như bị va chạm. Hẳn là Mingyu ra tay rồi.

Tên kia dường như không phục, sau câu rên rỉ vì đau liền nóng máu muốn tấn công lại. Tôi vốn dĩ muốn thử xem thực lực cậu vệ sĩ đến đâu nhưng xét qua tình huống thì không phù hợp cho lắm. Cậu ta được thuê để bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm, bây giờ kẻ thù lớn chưa thấy, không chừng nhỡ tay đắc tội với con trai ông trùm nào đó thì đúng phiền.

Tôi quyết định ra mặt, mở cửa phòng tắm rồi bước ra ngoài, gián tiếp chấm dứt cuộc tranh đấu kia.

"Về", tôi nói với Mingyu rồi bước về phía cửa chính, đôi mắt ném lại cho kẻ gây sự một cái nhìn cảnh cáo. Tên này vốn dĩ không thuộc cùng high class mà tôi cần phải xử sự cẩn trọng.

Trời đêm lạnh làm tôi nghiệm ra một chuyện: tôi say tới mức vứt cái áo khoác lông của mình ở đâu cũng không nhớ nổi? Vừa đứng ở cửa, thân trên hoàn toàn không có gì che chắn, gió lập tức tiến tới bao vây da thịt, rét.

Đang nghĩ nghĩ thì một chiếc áo khoác phủ lấy người tôi. Trên đó còn tràn ngập mùi hương của chủ chiếc áo, có vị cây cỏ thanh mát thêm chút hương chanh khô dịu.

Mingyu đi vượt lên một bước, trên người chỉ còn áo sơ mi trắng, vậy hẳn nhiên chiếc áo vest đang phủ trên vai tôi là của cậu ta. Haiz, coi như cũng biết điều.

Tôi nằm gục ở hàng ghế sau, đầu óc cố gắng chống đỡ lại cơn choáng do chất cồn gây ra. Trong cái mờ mờ nặng trĩu của mi mắt, tôi nhìn Mingyu lái xe thông qua kính chiếu hậu, xong lại tự mình vùi đầu vào chiếc áo khoác.

Lần đầu chủ động giúp nhưng vẫn nhất định không chịu mở miệng nói với tôi một câu, đúng là một tên cứng đầu?

Được thôi, cậu như vậy thì tôi cũng sẽ không trả lại chiếc áo này cho cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net