#Đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là hơn nửa đêm và Lee Donghyuck thì trằn trọc mãi không ngủ được. Kì rồi về nhà mấy ngày bố mẹ chăm tốt quá, kết quả dẫn tới là cậu tăng thêm vài kí. Và tất nhiên, khi quay lại ký túc xá, cậu buộc phải giảm cân, dù chả ai ép cậu phải làm thế cả. Chỉ là những bình luận ác ý về ngoại hình ngày xưa khiến cậu ám ảnh, và cậu không muốn chúng có cơ hội xuất hiện lại đâu.

Thực ra mấy ông anh có rủ cậu đi tập gym cho đỡ phải nhịn ăn khổ cực. Nhưng đùa à, tập gym làm sao mà cao lên nữa. Lee Donghyuck dù biết chiều cao của mình bắt đầu chững lại rồi cũng có một niềm tin mãnh liệt rằng sẽ có ngày cậu cao hơn Mark Lee. Nhắc tới anh ngốc đó, không biết giờ này đã đi làm về chưa. Xưa thì hai đứa cùng phòng, người nọ đi đi về về cậu còn để ý. Từ ngày anh Doyoung bảo đổi phòng, cậu cũng chả còn nhớ nổi thời gian biểu của người nọ nữa. Aigoo, tự nhiên thấy hơi sầu não. Yêu xa ( cách nhau một bức tường ) là như này ư.

Nằm ngốc thêm một lúc nữa, Donghyuck quyết định mò dậy và rón rén ra ngoài. Để các anh thức bây giờ là chắc chắn cậu sẽ tàn đời luôn. Donghyuck lặng lẽ đi lên phòng bếp tầng hai, định rót cho mình một cốc nước uống cho xuôi bụng rồi về ngủ, dù sao mai vẫn phải vật lộn cùng mớ vũ đạo mới của Dream.

Phòng bếp tối um. Donghyuck với tay bật đèn từ chiếc máy hút mùi trong phòng. Ánh sáng mờ ảo phát ra, và một bóng người lấp ló góc bàn ăn.
- Markkuri?
- Ừa là anh.
- Anh làm cái gì vậy mà không bật đèn lên thế? Em sợ hết hồn
- Anh đang ăn cơm, vừa mới về nhưng sợ bật đèn sáng quá làm mấy anh ở tầng 2 tỉnh giấc.

Đó, nói anh ngốc có sai đâu. Cậu âm thầm trong tối là do trốn các anh mò xuống bếp, còn anh ngốc này rõ ràng là đường đường chính chính đi làm về vậy mà cũng sợ sệt với lo lắng.

Donghyuck lườm anh ngốc một cái, còn người kia vẫn đang cố gắng trệu trạo nhai nốt đống cơm. Cậu rót cho mình một cốc nước ấm, dù trời nóng nhưng mà vẫn phải giữ cổ họng đó, rồi qua bàn ăn ngồi đối diện anh.

-Anh ăn gì thế kia?

Donghyuck hét lên (khe khẽ thôi đủ để Mark hiểu rằng cậu đang hét) khi nhìn vào cái bát có cơm và cái gì đó nâu nâu sệt sệt trộn chung với nhau.

- Cái này á? -Mark lúng túng nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Donghyuck - Cơm trộn với sốt thịt đó. Tại anh về thấy còn mỗi thế, mấy thứ còn lại đều phải nấu lại mới ăn được, mà anh thì... - Nói xong người nọ còn vừa cười ngốc vừa gãi đầu

Lại thêm một lý do chính đáng để cậu gọi anh là anh ngốc mà. Người thì tưởng mình béo lắm ấy mà đòi ăn uống như kia.

- Sao anh không bảo anh quản lý mua đồ cho? Hoặc là hâm nóng thức ăn hộ cũng được.
- Lúc ấy anh quản lý về chỗ bọn Dream rồi nên anh không muốn gọi ảnh lại. Nay ảnh chạy theo anh cả ngày cũng mệt lắm á.

Rồi, anh quản lý thì mệt thì thương, còn anh đi diễn đi tập như thế thì tưởng mình khỏe mạnh lắm sao. Donghyuck khẽ bĩu môi nhỏ, ánh mắt lại lườm cái con người đối diện thêm một tý.

- Bỏ đi
- Em nói gì cơ?
- Em bảo bỏ bát cơm ấy đi. Anh tưởng anh giỏi lắm chắc mà ăn ba cái thứ đó vô. Người thì như que củi ấy, lịch trình thì dày đặc, ngủ đã thiếu giấc giờ ăn cũng thiếu chất như này anh định giải nghệ sớm à. Bỏ đi, em làm cơm chiên cho anh.

Nói rồi Donghyuck đứng dậy, lấy bát cơm người kia đem đổ đi rồi thành thạo lấy đồ trong tủ lạnh ra chiên cơm. Một lúc sau mùi trứng nhàn nhạt hòa quyện cùng mùi bơ ngậy ngậy với thịt bò xào thơm lừng khắp căn bếp.

- Đây, ăn đi rồi đi ngủ.

Mark nhìn tô cơm, rồi lại nhìn con người đeo tạp dề hồng đang lọ mọ dọn dẹp bếp trước mặt, cười ngốc một cái. Anh biết chứ, người kia thương anh lắm, hay càu nhàu anh một tý thôi. Mấy ngày trước người kia có về nhà mẹ chơi, lúc quay lại Mark thấy hai bên má người ấy phính phính ra thêm một chút, nhìn sao cũng muốn cắn. Nhưng Mark biết, Donghyuck không có vui vẻ như Mark khi hai cái má ấy trở lại. Dù sao cũng đã ở bên nhau từ ngày bé xíu như thế, cái gì liên quan tới thằng nhóc kia Mark đều nhớ hết.

- Donghyuck a, em thấy đói nên mới xuống bếp đúng không?

Donghyuck khựng lại. Được rồi anh ấy lúc này không có ngốc.

- Ai bảo thế? Chỉ là em khát nước thôi
- Anh bảo em rồi, em mới chỉ phúng phính thêm tý đã lo. Em nhìn em đi, người chả còn tý thịt nào, bé xíu như kia. Anh đảm bảo anh ôm em cái là em lọt thỏm luôn.
- Ai mà thèm anh ôm chứ?
- Được rồi, là anh thèm ôm em. Ra đây ăn chung với anh đi. Em làm nhiều như này mình anh ăn không hết đâu. Đừng để ý dư luận, đừng để ý mấy cái bình luận tiêu cực nữa, để ý tới anh thôi là được rồi. Em lúc nào cũng đáng yêu cả. Em như này, anh xót lắm.

Mark mãi mới có cơ hội nói điều này. Tối qua anh kết thúc lịch trình sớm, về nhà thấy nhóc con của mình đang ăn hamburger. Nếu em ấy ăn bình thường thì không sao, nhưng đây em ấy cắn một miếng, nhai mấy cái rồi nhả ra giấy bọc để sẵn bên cạnh. Em ấy bảo là lúc ấy sau 6 giờ rồi, ăn nữa thì em ấy tăng cân mất, nhưng em thèm ăn quá nên đành làm vậy. Mark nghe xong chỉ muốn lao vào ôm chặt bé con của mình thôi, nhưng vì anh quản lý vẫn còn đang ở đây nên đành đau lòng đứng nhìn Donghyuck xử lý cái bánh bằng cách kia.

Donghyuck nghe anh ngốc kia nói ba chữ "Anh xót lắm" kia thì lòng mềm nhũn ra. Được rồi, ai bảo cậu thương anh ngốc đó, nên người ta mới nói thế đã bị dụ dỗ.

Trong căn bếp nhỏ, có hai cậu bé ăn chung một chiếc thìa, chung một cái bát cho tới khi cơm trong bát sạch trơn.

Ngoài căn bếp có hai cái đầu một tím một hồng lấp ló

- Em đã bảo anh rồi mà, Mark nó nói hai ba câu cái là thằng nhóc kia nghe liền. Chậc, chả bù cho mình tối nay nói đứt hơi mà nó không thèm nuốt. - Cái đầu tím than thở
- Rồi rồi, may quá nó còn ăn. Về ngủ đi không hai thằng kia lại phát hiện mình lén lút theo nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net