#Hot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee-dính-người-Donghyuck như thường lệ ăn cơm tắm rửa chơi game xong là le te chạy vào phòng anh người yêu nằm chây ì cả đống ra đó mặc cho anh Doyoung càu nhàu la lối "Đây có phải phòng của em đâu cái thằng này". Kệ thôi, anh Doyoung la chán là ảnh quay đi tự chơi tự vui với cái loa bluetooth và cái tủ lạnh mini bảo bối của ảnh, Lee Donghyuck sang đây vốn chỉ quan tâm một điều duy nhất: Lee Markeuri.

Lee Markeuri cũng mệt lắm, đang nằm yên trên giường tự dưng tiếng rầm rầm càng ngày vang lên càng to và rồi trong khi nhận thức vừa kịp phản ứng được chuyện có người đang tới thì đã đón được một chú gấu (không) mập vào lòng. Đúng rồi, lúc nào cũng như vậy, em cứ bay thẳng về phía Mark dang rộng hai tay ôm chặt lấy người cậu như một chú gấu lười ôm dính thân cây yêu quý của nó ấy.

Dạo này mùa đông tới, Lee Donghyuck chỉ sợ nóng cũng đã biết lạnh mà ăn mặc ấm áp bông xù tròn xoe. Em thích cọ cọ mặt vào ngực Mark khi cả hai ôm ấp nhau trên giường của cậu. Cứ bình yên như dị tới khi Donghyuck thốt lên:
-Anh ơi, sao người anh nóng thế?

Lúc ấy cái đầu (hơi) bự của Mark đã vận dụng hàng tỉ noron thần kinh nghĩ ra một câu mà theo cậu là siêu hài hước (đơn giản vì nay cậu tự cảm thấy mình vui tính) để gây một xút ấn tượng với em người yêu:
-Chắc do anh nóng bỏng đó cưng

Thề có quả dưa hấu cuối cùng của mùa vụ năm nay đang ngoan ngoãn nằm ở tủ lạnh, Donghyuck mất 20 giây cuộc đời để hiểu câu Mark vừa nói. Nhưng trước cả khi ấy, cậu đã nghe thấy tiếng anh Doyoung lầm bầm:
-Sau này mình không được yêu một đứa nhạt sau này mình không được yêu một đứa nhạt...

Mệt anh Doyoung ghê, người yêu Donghyuck nhạt có Donghyuck bù muối dô rồi anh kêu chi chứ hừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net