#Lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NCT 127 bắt đầu chuỗi ngày quảng bá cho màn debut của mình tại Nhật, đó cũng là chuỗi ngày cứ 1 giờ sáng Mark lại lục tục chăn gối chạy sang phòng khách sạn của Donghyuck (và anh Taeil), leo lên chiếc giường đơn không bé lắm của Donghyuck và rồi ôm em thật chặt, tới 6 giờ sáng lại lặng lẽ xách chăn gối về.

Mark dám cá một quả dưa hấu là từ cái lần lâu lâu hai đứa bị anh quản lý bắt gặp đang ôm nhau ở một góc khuất sau hậu trường quay phim trong lúc ảnh chạy đi tìm đạo cụ cho đạo diễn thì ảnh toàn cố tình nhưng hay tỏ ra vô ý tách hai đứa ra. Thực ra lúc đó anh ấy chỉ khẽ trợn mắt lên nhìn hai đứa lấm lét nắm tay nhau cúi gằm mặt xuống đất rồi rên rỉ một câu:

-Ôi thực sự hai đứa này...

Quản lý là tai mắt của công ty, Mark biết. Nhưng quản lý cũng vẫn là con người, vẫn là những người anh dễ thương dễ mềm lòng trước ánh mắt cún con cùng dáng vẻ cam chịu của những cậu bé idol nhỏ hơn mình rất nhiều. Nhưng ảnh cũng từng gọi riêng Mark mà ra cảnh cáo, anh có thể bao che, nhưng không có nghĩa quản lý khác cũng sẽ bao che hai đứa như anh. Mark đã phải tự dặn lòng, tuyệt đối không được chiều theo tất cả yêu cầu của Donghyuck một cách lộ liễu nữa. Cơ mà em ấy đáng yêu thế, tự nhắc nhở bản thân là một chuyện, còn cứ đâm đầu cưng em ấy lại là một câu chuyện khác.

- Rồi có ngày hai đứa bây chết vì yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net