Crush ơi người yêu chị đây nè (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở trường đại học Konkuk diễn ra từ rất sớm và náo nhiệt.

Cũng đúng thôi vì giải đấu liên trường giữa các đại học sắp diễn ra rồi, các câu lạc bộ cũng đang trong giai đoạn đẩy chế độ tập luyện của mình lên cao nhất.

Những chàng trai của đội bóng đá đang kịch liệt cướp bóng rồi chuyền cho nhau, mỗi cú đá đều mang lực đạo khiến người khác rợn người. Ánh nắng hắt xuống khiến cho gương mặt phủ đầy mồ hôi của họ càng trở nên cuốn hút hơn, điều này làm cho những cô gái đứng gần đó trải qua một trận kích động.

"Kya, Jaebum-sunbae nhìn soái quá"

"Wooo, cậu có thấy không??? Mark-sunbae nhìn tớ kìa!"

Tiếng hét khiến cho ba cô gái đang đi gần đó phải chú ý.

"Đội tuyển bóng đá hoạt động sớm nhỉ?". Jihyo ngáp ngắn ngáp dài nói.

"Mà tập luyện thế này có hơi nguy hiểm không? Jaebum oppa như muốn lao vào chiến nhau với Mark oppa luôn rồi kìa". Tzuyu nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, lại liếc qua con người đang thất thiểu đi phía sau mình.

Không biết đội kendo thấy được bộ dạng thiếu nhiệt khí của con át chủ bài như thế này thì có rơi vào tình trạng hỗn loạn không nữa.

"Với lại... Chừng nào hàng rào mới được dựng lại vậy? Mấy cú đá đó thật khiến người ta phải lạnh sống lưng mà"

"À, cái đó hội học sinh đang đau đầu đây. Cái gì mà cứ mỗi tháng lại xuất hiện thêm một lỗ thủng, biết thay bao nhiêu cái mới hết chứ trời".

Jihyo xoa hai thái dương khi nghĩ về vấn đề của đội bóng đá. Ngân sách của trường không phải là dư dả a.

"Coi chừng!". Giọng nói hốt hoảng vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của hai người.

Tiếng xé gió vang lên tiến thẳng đến chỗ của ba người và đích đến của nó lại là con chim cánh cụt đang thất thiểu lê bước kia. Tzuyu cứng người quay phắt lại nhìn về phía sau, nhận ra giữa Mina và hai người giờ là đã cách nhau tám bước chân, dù có chạy nhanh gấp mấy cũng không thể chặn được quả bóng đó.

"Myoui Mina! Hướng 15h giờ. Im Nayeon kìa!"

Người kia nhanh chóng ngẩng mặt lên về phía mà Tzuyu nói, lại bị tiếng lao vùn vụt của quả bóng làm cho giật thót. Phản xạ của Mina phải nói là rất xuất sắc, chỉ trong vài phần giây là đã có thể tiếp nhận được tình hình mà đưa tay lên đỡ.

Và bộp, trái banh bật ra từ tay rồi văng mạnh vào gương mặt đắt giá của cô.

Không gian liền trở nên yên tĩnh, mọi người ai cũng cố nhịn cười trước gương mặt đang ngửa lên trời của Mina.

"Ha- Hump, M-Mina cậu kh-không sao chứ?". Jihyo nhịn cười đến méo mặt, cố gắng làm cho giọng nói tự nhiên nhất có thể.

Mina không nói gì, im lặng bắt lấy trái bóng đang rơi xuống rồi một cước đá nó lại chỗ sân bóng đá.

Lực đạo cũng không kém cạnh gì với cú đá kia.

Tzuyu nhìn thấy cảnh đó thì huýt sáo một cái đầy thích thú. Mà tiếng huýt sáo đó rơi vào tai của Mina lại là tiếng trêu chọc đầy châm biếm.

Thế nên rất nhanh im lặng nhấc chân bước về phía trước, bỏ mặc Tzuyu và Jihyo đang ngẩn người ở phía sau. Bởi vì lúc Mina lướt qua thì bọn họ cũng quay người qua, vừa vặn thu được thân ảnh của ai đó. Mà Mina lại cúi đầu xuống mà đi nên vừa vặn không thể nhìn thấy ai đó đang cách mình không xa.

"Tiền bối Im"

Mina khi nghe thế thì quay phắt ra sau, không hề để ý đến thân ảnh nhỏ nhắn đằng kia.

"Đừng có đùa". Cô gắt gỏng nhưng trên gương mặt vẫn là một vẻ âm trầm.

Nhìn thấy biểu hiện đối lập đó của Mina khiến cho Nayeon cảm thấy cô thật thú vị, nàng nhẹ nhàng tiến lại gần cô mà không hề phát ra tiếng động.

Ấn tượng đầu tiên là rất thơm, Myoui Mina không ngờ lại thơm đến vậy.

Sau vài lần thở sâu và thành công khống chế được cảm xúc trong lòng rồi thì Mina nhẹ giọng nói với Tzuyu và Jihyo.

"Tớ xin lỗi, tớ hơi vô cớ rồi"

Cô thở dài một cái rồi quay người, đón nhận cô là gương mặt phóng đại của Nayeon. Cô giật bắn mình lùi về phía sau vài bước, miệng lắp bắp không ra chữ.

"T-Tiền bối Im, s-sao chị l-lại ở đây?"

"Tôi không được xuất hiện trong khuôn viên trường sao?". Nayeon nhẹ nhàng nói, quyết định chọc ghẹo cô thêm một chút.

"Tất nhiên là không! Ý em là tất nhiên chị có thể tới đây bất cứ lúc nào rồi". Mina túng quẫn liếng thoắng, làm cho Tzuyu ở phía sau thầm phỉ báng.

Hồi nãy im lặng tiêu soái bao nhiêu giờ lại không tiền đồ đến đó, làm sao mà có thể chỉnh phục người đẹp được đây?

Nayeon khúc khích cười trước biểu hiện có phần trẻ con của cô, thành công làm cho con người kia ngơ ngẩn đứng đực ra đó.

Đến giờ Nayeon mới để ý đến cái trán trắng bóc của cô đã chuyển sang một màu đỏ nhạt, lòng chợt dâng lên cảm giác xót xa mà đưa tay lên chạm nhẹ vào trán của cô.

Động chạm này làm cho tất thảy mọi thứ ngừng chuyển động.

Mặc dù lá cây vẫn rơi, tiếng Chou Tzuyu thầm phỉ báng vẫn vang lên, tiếng nhịp chân đầy bất mãn của Park Jihyo vẫn còn nhưng tâm trí của Mina dừng như đang bị đông cứng rồi.

Cả trái tim vừa mới hẫng đi một nhịp rồi đột ngột đập bình bịch trong lòng ngực này nữa.

"Có đau lắm không?"

Mina theo bản năng ngây ngốc gật đầu một cái.

Nayeon thấy thế thì lấy ngón tay thon dài xoa xoa lên vùng trán đã đỏ ửng lên, nhẹ giọng nhắc nhở con cánh cụt kia.

"Lần sau chú ý vào..."

"Và đừng có phản ứng với mọi chuyện bằng tên của chị nữa"

Mina đang hưởng thụ xúc cảm mềm mại từ bàn tay của nàng thì chợt chột dạ vì câu nói châm chọc của người kia.

Đã thấy hết rồi sao?

Thật mất mặt quá a!!!!!!!

"Còn nữa... Đừng đập nhanh như vậy, rất ồn". Nayeon mỉm cười ẩn ý một cái, ngón tay từ trán đưa xuống lồng ngực của cô mà ấn vào.

Bùmmmmm!

Hahaha... Có vẻ trái tim của Myoui Mina chính thức bị bắn thủng rồi.

"Hôm nay em vẫn ăn trưa chứ? Nếu rảnh có thể chờ chị"

Mina sau khi gặp cuộc tiến công mang tính đầy bất ngờ và nhận trọn một trái bom hạng nặng sánh ngang bom nguyên tử thì não trở nên trì độn hẳn đi.

System Reseting Start...

"Sao nào?". Nàng nghiêng đầu khiến cho cần cổ trắng nõn hiện ra rõ hơn.

System Successfully Recover And Suffering Again...

Đến khi Tzuyu ở phía sau húng hắng ho một cái thì Mina mới hoàn hồn trở lại.

"T-Tất nhiên là được"

Nayeon cười tươi một cái rồi quay lưng bước đi, để lại Mina tiếp tục rơi vào trạng thái trên mây.

"..."

"Woa...?". Tzuyu nghiêng đầu nhẹ giọng nói, chờ đợi một phản ứng từ người kia.

"Ah!!! Park Jihyo! Cậu có thấy không?! Chou Tzuyu! Đã chiêm ngưỡng rõ chưa?!". Mina phấn khích la lên, chân tay vung vẫy loạn xạ hết lên.

"Chị ấy... Chị ấy!!!". Mina lấy tay chỉ chỉ vào trán của mình rồi dời xuống lồng ngực, kích động nói.

"Phẳng còn hơn cả em, có gì phấn khích sao?". Phun ra mấy từ thật vô tình là nghề của Chou Tzuyu từ mấy đời nay. Quả là chưa lụt nghề chút nào.

"Ít ra thì tớ còn có chút đỉnh, còn cậu thì có gì không chứ?". Nghề hùa cũng là nghề tay trái của Park Jihyo, vẫn chưa lần nào thất bại trong việc làm Mina tụt hứng cả.

Nhưng thật đáng tiếc, Mina sau khi nhận được đối đãi từ mỹ nhân thì như trở thành người rộng lượng nhất trên thế giới, phủi tay mà nói với hai người kia.

"Dà, những người đầy đủ "nhiều thứ" đến thế thì tất nhiên không thể hiểu được tâm trạng của tôi rồi"

Chou Tzuyu, khi nào được Sana đối xử như vậy thì tìm tôi nói chuyện.

Park Jihyo, chừng nào xác định được người yêu của cậu có tồn tại hay không tôi sẽ tiếp đãi cậu.

Tzuyu cùng Jihyo đen mặt khi nghe câu nói "nhiều thông điệp" của Mina, rồi thấy cô nhảy chân sáo đi về phía câu lạc bộ kendo.

Con át hôm nay cao hứng đến vậy, không biết sẽ có bao nhiêu người phải lên dĩa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net