Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woa, tuyết kìa mọi người!"

Sana reo lên khi ngay khoảng khắc mở rèm cửa ra đã bắt gặp được một vài bông hoa tuyết rơi trong không trung và đọng lại ở mặt kính trong suốt. Nàng ngay lập tức mở cánh cửa sổ ra và vươn tay để có thể bắt được một bông hoa tuyết, điều này khiến cho cô gái đằng sau nàng phải nhíu mày khi cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài lạnh như thế nào.

"Chewy à, tuyết nè"

Sana như một đứa trẻ đang phấn khích vì thứ đồ chơi mới mẻ mà xoè bàn tay có chút tuyết ra cho em người yêu của mình xem. Ngay lập tức Tzuyu đã cầm lấy bàn tay của nàng rồi gạt hết chỗ tuyết đó xuống đất, kéo nàng vào lòng mình rồi lấy cái chăn bông dày cộm bọc lấy nàng.

"Chị không biết ở ngoài lạnh lắm sao đồ ngốc này"

"Chị không có ngốc"

Sana bĩu môi hờn dỗi, hai tay giãy giụa cật lực để thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của em. Tzuyu không hề để ý đến hành động làm loạn của nàng, tự nhiên bế nàng đến chỗ sofa rồi ngồi xuống trong khi để nàng ngồi trên đùi mình.

"Yên nào, em thì lạnh đấy"

Tzuyu vùi mặt vào cổ nàng, đôi môi có chút tái nhợt vì lạnh đặt lên phần gáy trắng ngần thật lâu. Sana khúc khích cười trước biểu hiện đáng yêu hiếm có của em, nàng quay người vòng tay ôm lấy cổ em kéo sát lại gần hơn.

Những thành viên khác đen mặt ngồi nhìn hai người kia mùi mẫn mà thấy mùa đông này sao lạnh quá đi mất. Momo thì vẫn đang ngồi ăn jokbal, Chaeyoung thì đang tuôn trào cảm hứng với những bông tuyết đầu mùa mà ngồi hí hoáy vẽ để lại Jeongyeon và Dahyun ngồi co rúm lại vì thiếu hơi ấm của người yêu. Jihyo nhìn thực trạng này ở dorm mà thở dài, mùa nắng mùa nóng mùa khô mùa lạnh mùa điên gì cũng có cái cảnh này, tiểu đường chết mất.

"Lạnh quá đi mất"

Bỗng nhiên tiếng than của bà chị cả thu hút sự chú ý của mọi người, quay lại thì thấy Naeyeon đang ngồi co gối lại trên cái ghế gần đó, trên người là mấy lớp chăn dày. Mà ngạc nhiên là lại không có sự hiện diện của con chim cánh cụt nào đó.

"Mina đâu rồi unnie?"

Nayeon ở đây mà Mina không có ở đây thì chắc chắn là đã ra ngoài đi đâu đó, chứ nếu ở dorm thì lại đeo bám bà chị này suốt, có bao giờ rời nổi nửa bước đâu.

"Người ta không quan tâm, đi đâu thì đi luôn đi"

Nayeon tỏ vẻ tức giận nhưng fail hoàn toàn vì bộ dạng tròn vo trong đống chăn của nàng khiến nàng trông dễ thương cực kì. Và để làm phân tâm sự chú ý của nàng thì Sana đã quyết định lên tiếng.

"Nayeonie, chị có biết bông tuyết khi tan sẽ biến thành gì không?"

"Tất nhiên là nước rồi"

Nayeon nghiêng đầu khó hiểu nhìn đứa em đang khúc khích cười, nàng trả lời vậy là quá logic rồi còn gì? Xem kìa, đến cả Tzuyu cũng đang hoang mang mà ngẩn mặt ngồi nhìn Sana kia kìa.

"Haha, mọi người không biết rồi. Bông tuyết khi tan đi thì nó-"

"Chính là mùa xuân"

Giọng nói mềm mại đặc trưng của người nào mà ai cũng biết đó phát ra từ phía cửa, ngay sau đó là tiếng loạt soạt của mấy túi đồ và âm thanh đóng cửa của em.

"Đúng là Mitang, giỏi lắm!"

Nhìn thấy nụ cười nhẹ của Mina và ngón tay cái của Sana đang bật lên thì cuối cùng Momo cũng đã tiếp nhận được dòng suy nghĩ của hai người này.

"Câu thoại trong Fruit Basket thôi mà ẩn ẩn ý ý chi không biết, làm mất thời gian ăn của người ta". 

Jeongyeon thở dài với câu nói của Momo, cuối cùng cũng chỉ là mê dĩa jokbal thôi sao.

 Mina sau khi rũ hết tuyết đọng trên đầu và vai thì cũng cởi giày mà khệ nệ xách hai cái túi to đùng đi thẳng vào nhà bếp, để lại một con thỏ đang giận dỗi ngồi trong phòng khách. Nayeon thấy em không hề để ý đến nàng thì tức giận rủa thầm con chim cánh cụt đó, chân nàng đang nhức lắm a!!! Nàng giãy nảy bước vào phòng, để lại mấy đứa em đang khó hiểu nhìn theo. Ít phút sau thì Mina cũng bước ra, trên tay là mấy cái bịch sưởi ấm và một ly sữa nghi ngút khói.

"Nayeon unnie đâu rồi?"

"Đi ngủ đông rồi"

Jihyo chán nản nói, quá quen với cảnh tượng bà chị lớn của nhóm dỗi vô cớ và quý cô Kobe phải xách đít đi theo để dỗ dành. Cũng không để người trong phòng phải chờ lâu, Mina đã nhanh chóng đi vào phòng và đóng cánh cửa gỗ lại. Thứ đầu tiên em thấy chính là một cục bông đang nằm một đống trên giường của em.

"Nayeonie, dậy uống sữa nào"

Đi lại gần cục bông đang vo tròn đó, Mina mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh nàng. Tách đống chăn ấm áp ra, em đem chân nàng đặt lên đùi mình mà xoa bóp, đồng thời áp mấy miếng sửi ấm lên lòng bàn chân lạnh cóng.

"Tưởng đi luôn rồi?"

Nayeon cũng thôi tránh mặt em, quăng hết mớ chăn vướng víu ra khỏi người mình mà ngồi dậy ôm lấy em. Cảm giác ấm áp cùng mùi hương dễ chịu ngay lập tức khiến tâm trạng của nàng tươi tỉnh hẳn lên, cơn nhói từ chân cũng biến mất từ lúc nào. 

"Em đi mua sữa cho cục cưng của em, chị rất thích uống sữa nóng mỗi khi trời lạnh mà đúng không?". Nayeon gật gù nghe em nói, có người yêu cưng chiều mình đúng là nhất mà.

"Nhưng mà đi ra ngoài giờ này rất lạnh, chị không muốn cụt con của chị vùi trong tuyết đâu"

Hồi nãy nhìn thấy tuyết dính đầy trên tóc em thì Nayeon đã rất xót rồi nhưng mà vì vẫn còn dỗi vì sáng sớm thức dậy đã không thấy em nằm cạnh nên vẫn lơ em mà đi vào phòng. Nàng vùi mình vào lòng em, cố gắng lấy chút hơi ấm của mình mà sưởi ấm cho em. Mina ôm lấy nàng, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.

"Chị biết vì sao em thích tuyết không?"

Nàng lắc đầu nguầy nguậy, tuyết sao? Đẹp nhưng lạnh lắm a, nàng không thích tí nào hết.

"Vì tuyết khiến em nhận ra em cần hơi ấm đến mức nào". Em cúi đầu xuống ngay mặt nàng, thơm lên đôi má phúng phính đang phồng ra.

"Cũng như khi vùi mình trong tuyết em mới nhận ra em yêu hơi ấm của chị đến nhường nào"

°°°°°

Nơi đây dù không có tuyết nhưng sao lòng tui lạnh quá man :). Chỉ có tui, cái máy và mớ quần áo mới phơi ướt nhẹp vì mưa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net