No.name 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: redrum

Rating: G

Pairing: Yulsic.

Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về tôi 

----

Tại sao chúng ta lại xa cách nhau đến vậy ?

Tại sao Yul không còn ôm em như trước đây ?

Tại sao đến việc trao nhau ánh mắt cũng phải lén lúc đến thế ?

Và tại sao em lại tự đặt những câu hỏi luôn bắt đầu bằng hai chữ “Tại sao” thế này ?

Nhưng cuối cùng thì Yul đã cho em câu trả lời.

Yul bảo rằng chỉ có một đáp án cho tất cả câu hỏi “Tại sao” ấy của em

.

.

.

.

.

.

Tại vì , Yul yêu em.

Em nhớ Yul !

Em nhớ tất cả những kỉ niệm của chúng ta.

-

-

-

Tôi cùng cô em gái yêu quý của mình, Krystal, đang ăn tối trong một quán ăn gia đình gần công ty chúng tôi.

Krystal cứ nói mãi không thôi, con nhóc này hình như bị lột lưỡi thì phải. Hết chuyện của f(x) rồi đến chuyện ở phim trường High Kick, rồi con nhóc kể nốt cho tôi nghe toàn bộ nội dung bộ phim mà tuần trước con nhóc đi xem cùng Amber và Sulli. Nhưng khi trông thấy vẻ mặt tươi cười của con nhóc qua từng câu chuyện làm tôi thật hạnh phúc. Phút chốc tôi cảm thấy thật bình yên khi được ngắm nhìn nụ cười của con nhóc.

Thật yên bình ~

Điện thoại tôi rung lên ngay lúc người phục vụ đặt thức ăn xuống bàn.

Nở một nụ cười ngay khi nhìn thấy tên người nhắn hiện lên trên màn hình, và dường như con nhóc tinh ranh đó hiểu ngay được hàm ý của nụ cười vừa rồi thì phải, con nhóc tằn hắn

-E hèm, đồ ăn ra rồi thì lo ăn đi nha, lo nhắn tin với ai kia rồi em ăn hết thì đừng có mà la đó

Con nhóc nói và kéo đĩa thức ăn về phía mình

-Thách em cũng không dám ăn hết đấy Jung Soojung. – Tôi vênh mặt

-Jung Soojung này không có sợ béo đâu nhé Jung Sooyeon hahaha – Con nhóc nhìn tôi đắc chí, hôm nay nó to gang thật mà.

-Gọi ai đấy  ? Có tin unnie gọi điện méc umma không hả , Jung Soojung ? – Tôi liếc xéo con nhóc.

-Thôi thôi được rồi, em giỡn thôi mà. Unnie lo mà nhắn tin với người ta đi kìa . …. haizzz…. hở chút là đòi méc  umma , giận , em ăn hết luôn cho biết.

Tôi phì cười trước sự trẻ con của Krystal rồi quay lại với chiếc điện thoại của mình.

“Sica baby, Yul vừa tập gym về nè, em với Soojung ăn xong chưa ? Khi nào mới về ): “

Hôm nay sao tập trễ vậy ? Đã ăn gì chưa ? Đồ ăn chỉ mới vừa đem ra thôi, chắc khoảng hơn 1 tiếng nữa em sẽ về

“HẢ ? 1 tiếng nữa … sao Yul chờ em nỗi đây : (( “

Sẽ nhanh thôi, Yul nghỉ ngơi, tắm rửa , rồi ăn tối là sẽ qua một tiếng thôi mà

“Ừh, Yul biết rồi, thôi em ăn tiếp đi. hix~~

p/s : miss u : (( “

I miss u too, my seobang :*

Đặt điện thoại xuống bàn, tôi bắt đầu ăn cùng Krystal, mắt tôi căng tròn lên khi nhìn vào ba đĩa thức ăn giờ chỉ còn có hai, mà không, đúng hơn là một rưỡi mà thôi. Không được rồi, tôi phải nhanh chóng chiến đấu thôi, không thì con nhóc này cho tôi nhịn đói quá.

Cả hai chị em vừa ăn vừa trò chuyện, tôi thật sự trân trọng những phút giây này, phút giậy tôi được ở cạnh người thân của mình, để nghe họ tâm sự và chia sẽ mọi thứ cùng họ.

Cách vài phút điện thoại tôi  lại rung lên một lần, là tin nhắn của Yul

“Em ơi, Yul chán ): ”

“Sica ơi, Sooyoung ở dơ kìa”

“Baby à … T…. Tae…. TaeNy ….. TaeNy …. đang sến xúa ngay phòng khách luôn kìa : (( ”

Tôi chỉ biết tự cười với những dòng tin nhắn ấy, nhưng tôi quyết định không trả lời một tin nào cả. Vì tôi biết  nếu mình nhẹ dạ với cô-nàng-mickey này thì tôi đã tính tiền và tiễn Krystal về từ nãy giờ rồi. Hiếm khi Jung sister mới có thời gian rảnh, tôi sẽ không để mình bị cảm dỗ bởi Yul đâu .

.

.

.

Nhìn vào đông hồ điện thoại khi đặt chiếc túi xách lên sopha, tình hình là tôi đã trễ 1 tiếng rưỡi với Yul, và sau khi nhận được tin nhắn thứ 31  thì không có thêm một tin nhắn nào nữa từ Yul cả. Hay Yul giận tôi rồi ??

Tôi nhanh chóng vào phòng mình để tìm Yul, nhưng cái giường tôi trống trơ, còn Sooyoung thì đang ngáy một cách khí thế ở phía giường bên kia.

Lắc đầu ngán ngẫm, tôi đến tủ quần áo và lấy một bộ thật thoải mái để thay.

-

-

Nhẹ nhàng gõ cửa phòng Yul, không tiếng trả lời, cửa không khóa và tôi từ từ bước vào.

Không có Yoong trong phòng, chắc nhóc ấy có lịch đóng  phim hôm nay rồi.

Tôi chầm chậm bước đến chiếc giường bên kia.

Một con người mặc duy nhất áo hoodie hình mickey và quần short đang nằm co ro ngủ, trong tay thì  ôm 1 cái ipad và một cái điện thoại. Trời thì lạnh thế này mà không hiểu sao lại đi mặc cái quần ngắn đến thế ? Đã thế lại còn đá tung cái chăn xuống sàn nhà, để giờ phải nằm co ro như con tôm luộc thế kia …. Thật là xót mà …

Đặt cái ipad và điện thoại lên bàn trang điểm, tôi nhặt chăn lên và phủ ấm con người giờ hai tay đều lạnh ngắt vì lạnh kia. Tôi ngồi bên cạnh giường, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo ấy và phả từng hơi thở vào đấy sưởi ấm. Tôi làm thế nhiều lần cho đến khi đôi tay ấy bắt đầu ấm trở lại, mỉm cười hài lòng, tôi nhỏm dậy định đặt lên trán Yul một nụ hôn nhẹ trước khi về phòng thì lập tức một vòng tay choàng lấy người tôi và kéo tôi lên giường.

-Aaa, Yul làm gì vậy, sao không ngủ đi ? – Tôi hỏi bất ngờ

Yul kéo tôi vào chăn, ôm đằng sau tôi, phủ chăn lên cả hai

-Em làm vậy thì làm sao mà Yul ngủ được hả ? – Yul nói và siết chặt cái ôm ở eo tôi, phả từng hơi thở nhẹ nhàng nồng ấm vào tai tôi.

-babo, ai kiu ngủ không đắp chăn cho lạnh cả người lên thế. Làm em phải ngồi đó mà sưởi ấm cho tay Yul, không cám ơn người ta mà còn bắt lỗi nữa ....  hing~ - Tôi vùng vằn, vờ như thoát khỏi cái ôm chắt nịt ấy.

Yul lại siết chặt vòng tay

-Tại em sưởi ấm có tay không hà đâu có đủ, phải sưởi ấm cho cả người Yul nữa. Không có em  …. Yul lạnh lắm – Yul dụi dụi đầu vào tóc tôi.

-Vậy tại sao có em lại ấm ? – Tôi hỏi vu vơ

-Tại vì … Yul yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC