[ Vân Nam] Tính vật định tình ( Chương 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[陈叶神]

----- CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ THẬT -----

Triết Hạn vì trận chiến tối qua quá mệt mỏi nên tận trưa mới dậy, cậu nhìn xung quanh không thấy Cung Tuấn nên vội lấy điện thoại ra gọi

- Tuấn, em đi đâu rồi?

- Em đi mua tí đồ, về tới phòng rồi

Cung Tuấn mở cửa đi vào, thấy vẻ mặt hoang mang của Triết Hạn nhìn mình liền thắc mắc hỏi

- Làm sao thế?

- Không gì, vừa dậy không nhìn thấy em

- Em thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, liền ra ngoài mua đồ về chờ anh dậy ăn. Sao thế? Mới xa em một tí lại nhịn không được, nhớ em rồi à?

- Ai thèm nhớ tên sắc lang như em

- Ô, hôm qua là ai tự nguyện dâng hiến thân cho em

- Dâng cái rắm, tại ai hôm qua mặt mài uất nghẹn giở trò trước mặt, anh chỉ là nhẹ dạ mới bị sắc lang như em dụ

- Cái đó đâu thể đổ lên hết cho em, nếu anh muốn biết thế nào gọi là sắc lang thì em không ngại cho anh biết đâu

Cung Tuấn đặt đồ ăn lên bàn, liền nhảy lên giường đè Triết Hạn bên dưới, chiếm gọn lấy cái miệng nhỏ hở chút gọi cậu là "sắc lang" kia. Triết Hạn còn dư âm tối qua nên cả người không còn lực để chống trả, cậu cố đẩy Cung Tuấn ra nhưng cuối cùng lại bị Cung Tuấn khoá hai tay lên đỉnh đầu, cả người bị Cung Tuấn giữ chặt, Triết Hạn cố vùng vẫy hai chân cuối cùng cũng thoát đc, liền đạp một cái thật mạnh lên chân Cung Tuấn, khiến cậu bị đau

- Ây da, đồ sát phu

- Ai kêu em giở trò trước

- Đáng ghét, đau chết em rồi

- Đáng đời, đồ sắc lang

Triết Hạn nói xong liền bỏ mặc Cung Tuấn đang ôm chân than đau đi vào nhà tắm. Cung Tuấn khẽ mắng

- Đồ vô lương tâm

Triết Hạn sau khi tắm xong liền thấy thoải mái, cậu lại bàn đang để sẵn đồ ăn, mùi thơm phảng phất khiến bao tử cậu bắt đầu đấu tranh, Cung Tuấn ngồi bên cạnh cũng không thèm nói gì, cắm mặt vào điện thoại lướt xem tin trên weibo. Triết Hạn thấy Cung Tuấn không nói gì nhớ lại khi nãy mình dùng lực rất mạnh, chắc đau quá nên giận rồi, cậu đưa chân khều khều chân Cung Tuấn, thấy tên này không nhúc nhích liền kéo ghế qua ngồi sát bên cạnh

- Này, giận rồi sao?

- .......

- Tuấn Tuấn

- .......

- Cung lão sư

- .......

- Lão Cung

- .......

Triết Hạn gọi mãi cũng không phản ứng, thầm nghĩ giận thật rồi, cậu liền dùng biện pháp mạnh hơn, cậu kéo ghế về lại chỗ cũ, tỏ vẻ không quan tâm nữa

- Ăn xong đặt vé về thôi, không đi nữa

Cung Tuấn nghe thấy vậy liền ngước mặt lên nhìn. Cậu buông điện thoại xuống, quay mặt nhìn Triết Hạn

- Vì sao?

- Không vui nữa, muốn về

- Hahaha,, cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác của em khi nãy bị anh bỏ rơi rồi sao

- Hoá ra........ấu trĩ.........lưu manh

- Anh có biết nãy giờ em phải kiềm chế lắm để nghe giọng anh gọi không, rất êm tai

- Hừ

- Em tính hôm nay cùng anh đi Tu viện Songzanlin ở Shangrila nhưng vì anh dậy muộn quá nên chúng ta đổi lịch trình đi Thủ phủ Đại Lý đi

- Tùy em cả. Anh sao cũng được.

- Vậy em đi soạn ít đồ

- Ừ

Cả hai bắt xe đi đến Đại Lí, xung quanh nơi đây còn hoài cổ hơn phố cổ Lệ Giang rất nhiều. Triết Hạn rất thích những nơi yên tĩnh như thế này, từng nơi cậu đi qua điều nhìn ngắm rất tỉ mỉ, mặc cho Cung Tuấn đang loi nhoi chụp hình bên cạnh. Cả hai đi đến một nơi rất cao trên sườn núi, đứng nơi đây có thể nhìn hết được quang cảnh quanh đây, lúc quay về trời cũng sập tối, cả hai kiếm quán bên đường ăn tối, vì sáng mai phải đi sớm, ngày mốt là phải trở về công việc rồi, nên cả hai tranh thủ về khách sạn nghỉ ngơi.

Triết Hạn tắm rửa thay đồ xong thì đi ra ban công ngắm cảnh Vân Nam về đêm, bỗng có một đôi tay từ phía sau ôm gọn lấy cậu vào lòng.

- Cảnh đêm ở Vân Nam thật đẹp phải không?

- Đúng vậy, quả thật rất đẹp

- Hạn, có thời gian chúng ta lại đến đây nữa được không?

- Được, nếu có thời gian, chúng ta lại đến đây nữa

- Hạn em có thứ muốn tặng cho anh

Cung Tuấn xoay người Triết Hạn lại, móc trong túi áo một gói quà nhỏ, Triết Hạn vừa nhìn qua liền biết trong đó là nhẫn, Cung Tuấn mở hộp quà đưa Triết Hạn, quả nhiên là nhẫn, Triết Hạn tò mò hỏi

- Đây là ý gì? Muốn cầu hôn sao?

- Phải...... Không phải......

- Vậy là phải hay không phải

- Anh cứ coi như một món quà em tặng anh cũng được

- Vô duyên vô cớ tặng quà, lại giở trò gì thế

- Chỉ là sáng nay đi dạo ở trung tâm, chợt thấy đẹp muốn mua tặng anh thôi, nào, đeo thử đi

- Ừ, rất vừa, rất đẹp, cảm ơn em

- Anh đeo giúp em đi

- Được, nhìn xem chúng ta bây giờ khác gì đám cưới không?

- Hahaha anh có thể coi như vậy, bình thường trao nhẫn xong có phải nên hôn một cái không?

- Sắc Lang, biết ngay em không có ý tốt, tránh ra

Triết Hạn nói xong liền leo lên giường ngủ, Cung Tuấn tấn công thất bại nên cũng lặng lẽ leo lên giường ngủ, cậu ngắm người bên cạnh thấy Triết Hạn ngủ rồi cậu mới chợp mắt ngủ. Triết Hạn thấy Cung Tuấn không rục rịch nữa liền mở mắt ra, xoay người lại nằm đối diện Cung Tuấn. Cậu nhích đầu tiến lại gần, khẽ đặt nụ hôn lên môi Cung Tuấn, trong ánh đèn ngủ mờ ảo, một bàn tay ôm lấy eo nhỏ của Triết Hạn, đè cậu bên dưới minh.

- Còn dám bảo em sắc lang, anh canh lúc em ngủ muốn làm bậy sao

- Em vô sỉ, dám giả vờ ngủ, cố ý gài anh

- Em vốn tính đi ngủ thật, chỉ là chưa ngủ mê thì bị anh tấn công, giờ thì hết ngủ được rồi

- Em tính làm gì

- Làm chuyện anh muốn làm

Sau khi Cung Tuấn nói xong liền cúi đầu chiếm lấy bờ môi của Triết Hạn, cậu chơi đùa một chút r dần di chuyển nụ hôn lên vành tai Triết Hạn, sau đó lại ngừng bên hõm vai. Triết Hạn thấy cậu im lặng không nói gì, cũng không dám nhúc nhích, bất chợt Cung Tuấn lên tiếng

- Rất mong chờ sao?

- Không có

- Mai phải dậy sớm, em sẽ không làm gì cả, chỉ muốn ôm anh ngủ thôi

- Ừh, ôm thì ôm nhưng có thể leo xuống không? Nặng chết được

- Hí hí, em quên mất

Cung Tuấn trở về giường của mình, cậu xoay người ôm lấy Triết Hạn. Sáng nay cả hai đi đến Shangri-la, trước mặt là tu viện Songzanlin, nơi đây là đường ranh giữa Tây Tạng, Tứ Xuyên và Vân Nam, kiến trúc nơi này khá đẹp, vì nơi đây khá vắng người nên Cung Tuấn thoải mái nắm tay Triết Hạn đi vòng quanh, trong lòng rất tiếc nuối vì ngày mai phải trở về, kết thúc khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

Vì ngày mai phải trở về nên hôm nay cả hai quay về khách sạn khá sớm để thu dọn quần áo, Cung Tuấn thu dọn xong liền ra ngoài ban công ngắm cảnh đêm, Vân Nam như biết hai người sắp rời đi, trên bầu trời hôm nay nhiều sao cực, Cung Tuấn thấy vậy liền gọi Triết Hạn đang loay hoay dọn vali của mình

- Hạn, Hạn, anh ra đây xem, hôm nay trời nhiều sao lắm nè

- Có gì đâu mà xem, không thấy anh đang dọn đồ à

- Ra đây xem đi, lát nữa rồi dọn

Triết Hạn thấy Cung Tuấn gọi mãi nên chịu không được đi ra, cậu riết nhìn bầu trời, quả thật tối nay rất nhiều sao, Cung Tuấn ôm lấy eo Triết Hạn nói

- Hạn, mai phải trở về rồi, em thật không nỡ

- Anh cũng không nỡ, còn rất nhiều nơi chưa đi được

- Còn em thì sao?

- Sắp tới chẳng phải còn gặp em dài dài sao?

- Nhưng rất khó để có thời gian riêng với nhau thế này

- Muốn gặp thì cứ gặp thôi, có thời gian rãnh, anh sẽ đến tìm em

- Chắc phải rất lâu

Triết Hạn quay đầu nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của Cung Tuấn, trong lòng cũng không nỡ xa, ba ngày bên nhau quả thật rất vui vẻ, được là chính mình, có thể tự do làm những gì mình thích, ngày mai trở về lại bắt đầu chuỗi ngày làm việc không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net