quyền, giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chán thật"

lan ngọc nốc hết ly vang đỏ trên tay, người đối diện mình từ khi bước vào chẳng đoái hoài gì đến mình. em biết bản thân mình không có quyền ghen tuông nhưng nhìn cảnh người thương đang thân mật ôm ấp người khác trước mặt khiến em vừa buồn vừa nhói lòng.

tự nhủ rằng bọn họ chỉ đơn giản là bạn bè, chị em lâu ngày gặp mặt nên có hơi vui quá. nhưng lan ngọc chưa say đến mức không thấy vết son in nhẹ trên má chị. và em cũng thấy được cái chạm môi từ người kế bên sang má thùy trang lúc đó.

nói không đau là dối lòng

nói không ghen là nói dối

và nói em hèn nhát, em nhận

làm sao em dám chạy sang kéo chị về em, bởi vì em không có quyền đó.

quyền

người yêu thì không phải, bạn bè cũng chẳng đúng. mối quan hệ có lúc gần như đã rõ, có lúc lại mờ mịt, tắt dần. có thể ăn, uống, ở cùng hay thậm chí là ngủ cùng nhau trong cùng một căn phòng riêng. cuối cùng vẫn chẳng là gì.

thở dài rót thêm rượu, lan ngọc uống đến bao nhiêu chay rồi nhỉ? có vẻ quán của huyền hôm nay lỗ nặng vì phải tiếp đãi vị khách quen này.

ting

tin nhắn vừa hiện lên làm lan ngọc bực bội. tự nhiên thấy ồn ào quá, im hết coi.

' uống ít thôi'

là tin nhắn của thùy trang. lan ngọc lớn rồi không cần trẻ con nhắc nhở đâu nhé. hà cớ gì chẳng đếm xỉa đến người ta từ nảy giờ, bây giờ lại bày đặc quan tâm.

lan ngọc không trả lời tin nhắn mà chỉ ngước lên nhìn vào mắt thùy trang, chưa đến ba giây đã trực tiếp uống thêm một ly. mặc kệ cái nhíu mày từ chị, em uống rồi lại làm trò chọc ghẹo huyền baby bên cạnh.

hmmm

nhưng mà uống hết nỗi rồi, lan ngọc chẳng phải bợm rượu nên em cũng biết điểm dừng. có lẽ là hơi muộn, bây giờ đầu óc em ong ong chỉ muốn ngủ một giấc dài đến sáng. uống nhiều như vậy cũng chỉ vì chị, say men rượu thì chẳng thấy mà chỉ thấy say men tình.

" mọi người, em xin phép về trước ạ."

" nay yếu vậy bà" diệu nhi thấy bà chị của mình hôm nay có vẻ không vui nên cũng thấy hơi lo

" xin lỗi bé nha, tôi đuối rồi"

bé??

thùy trang giật mình khi nghe lan ngọc gọi diệu nhi bằng bé. cái danh từ mà trước đến nay chị cứ nghĩ nó là của riêng mình. hóa ra ai em cũng có thể xưng hô tùy tiện như thế.

thất vọng

là thùy trang tự đa tình rồi

" trang, vui vẻ nha. nay em bận nên không sang nhà chị được. tạm biệt." em nói vừa đủ cho thùy trang nghe

" um, về cẩn thận"

thùy trang giận lan ngọc, lan ngọc cũng giận thùy trang.

cả hai đều sai nhưng chẳng ai nhìn nhận ra cả. ai cũng chỉ đăm chiêu suy xét lỗi của đối phương mà không biết rằng bản thân cũng là kẻ gây ra nỗi buồn cho người khác.

ngày hôm đó em vì chị mà buồn đến say khước, chị lại vì lời em nói làm cho u sầu. ấy vậy mà chẳng ai cất lời hỏi thăm nhau

bởi vì

trong chúng ta đâu ai có quyền níu kéo được nhau

___


hahahahahaha suy otp r


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net