Chap 6: (Dụ dỗ) đi du lịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Trời rất phụ lòng người, Tổng giám đốc Lộc sau khi lao vù vù về nhà thì nghe tin người yêu cũ của mình đã đi chơi, không có ngoan ngoãn mà chờ đợi anh về "quan tâm".

Lâu lắm mới có bữa tối ăn một mình, ai đó cảm thấy không khí yên lặng tới kì lạ, có gì đó không được quen, ăn cũng không ngon miệng bằng mọi khi! Khẩu vị mất bằng sạch! Hình như là bởi không có ai ngồi đối diện để cho anh oán hận trừng mắt nữa chăng? Trừng mắt trong lúc ăn cũng khiến ăn ngon miệng hơn biết không?!

Buổi tối hôm đó cứ ảm đạm như thế mà trôi qua, lúc Lộc Hàm xử lí xong công việc cũng đã làm gần 12 giờ đêm, thế mà Ngô Thế Huân chưa có về!!! Đã ăn nhờ ở đậu lại còn bắt người khác canh cửa là sao?! Thật là không biết phép tắc! Tổng giám đốc Lộc đứng khoanh tay trên lan can phòng mình nhìn về phía nhà phụ mà mắng một ngàn chữ.

Nhưng nghĩ cũng lạ, rõ ràng Ngô Thế Huân bảo cậu ấy không có bạn bên Trung, thế thì đi chơi với ai? Không phải là lừa anh đấy chứ?! Hay là đi đàn đúm với mấy nhân viên nữ hay uốn éo trong công ty?! Cậu ta dám sao!!!

Đúng lúc Lộc tổng sôi máu nhất thì xa xa ngoài cổng lớn có một chiếc xe ôtô đỗ lại, Lộc Hàm chạy vèo một phát vào phòng cầm điều khiển nhỏ mở camera theo dõi đặt ngoài cổng, sau đó chăm chú nhìn vào màn hình TV chia đủ 4 góc độ quanh cổng.

Ngô Thế Huân bước xuống, sau đó quay lại chào ai đó ngồi trong xe, người trong xe là ai thì nhìn không có rõ, tại sao kính xe lại kín như vậy?! Tiếp đó Ngô Thế Huân định đi vào trong thì người trong xe hình như gọi giật lại rồi cậu ấy đi tới chỗ người nọ cúi đầu gần vào cửa kính xe nói chuyện thêm vài câu nữa rồi mới rời đi.

Ngô Thế Huân đã an toàn vào nhà rồi, tâm trạng Lộc Hàm thì lại rất phức tạp. Biết dùng từ gì để diễn tả đây? Anh cảm thấy có gì đó hơi khó chịu một chút. Mình thì ngồi đây chờ cậu ta về, cậu ta lại đi chơi cùng bạn tới khuya, lúc về tới cổng rồi mà vẫn chưa hết chuyện để nói, còn cười cười đùa đùa với nhau! Ít ra mang tiếng đang theo đuổi lại thì phải nhắn tin thông báo cho người ta một tiếng chứ! ... Hay là Ngô Thế Huân muốn bỏ cuộc, không theo đuổi nữa?

Có nên có cảm giác thoát nợ không?! Nhưng sao khó chịu quá vậy?!!!

Kết quả là sáng hôm sau, Lộc tổng tự giác lái xe đi làm một mình, mặc xác ai đó còn đang ngơ ngác đang chạy lại muốn lên xe.

Giận dỗi gì chứ?!

Cũng không phải là thiếu nữ mới yêu biết không?!

Ngô Thế Huân cười không được mà khóc cũng không xong đành bắt xe tự đi làm. Trên đường đi còn thức thời gọi người nhờ mua xe càng sớm càng tốt, kiểu này sẽ còn tái diễn không ít lần, tốt nhất nên chuẩn bị trước vẫn hơn!

.

.

.

Ngày hôm nay nhân viên công ty từ bảo vệ, tạp vụ, lao công tới thư kí, trưởng phòng, giám đốc, tất cả đầu óc đều căng như dây đàn, vô cùng căng thẳng!

Lộc tổng tự nhiên sao lại cau có như vậy?! Mới bước vào công ty mặt mũi đã hằm hằm như muốn giết người, thấy một vết bụi nhỏ trên thang cuốn cũng bực mình chỉ trích! Bậc thang cuốn có rất nhiều khe hở! Lại còn là chỗ để người ta dẫm lên chứ nhân viên không có cởi giầy để ngoài cổng công ty! Mưa gió bão bùng đều hứng trọn! Muốn làm sạch vất vả lắm đó có biết không?!! Lao công kêu trời kêu đất! Khóc không ra nước mắt!

Lại căn bản Lộc tổng cũng không để ai vào mắt, mọi khi nhân viên có chào thì cũng lịch sự gật đầu đáp lại riêng hôm nay ngay cả liếc mắt cũng không thèm thừa thãi mà cho ai hết! Lễ tân xinh đẹp như hoa mai vào mùa xuân nở nụ cười khoe sắc thắm mà còn bị Lộc tổng hừ cho một cái! Vùi hoa dập liễu cũng là một tội ác đó biết không?! Trái tim mong manh của lễ tân đang tan nát!!

Mà mọi khi Lộc tổng đều đi cầu thang máy chuyên dụng, tại sao hôm nay lại đi thang cuốn?! Toà nhà 20 tầng, thang cuốn chỉ làm có đến tầng thứ 5 thôi mà? Tại sao lại dư năng lượng như vậy cơ chứ?!

Nhân viên đồng loạt theo dõi hình bóng đẹp trai của Sếp, một lúc thì mới biết sếp đi vào căntin của công ty. Công ty có đãi ngộ cho nhân viên rất tốt, cả cái tầng 5 chỉ dùng xây thành nhà ăn và chia làm nhiều khu ngồi uống trà nghỉ ngơi. Ba năm nay Lộc Hàm đại nhân chưa có đến đây một lần, hôm nay rẽ vào làm mấy nhiên viên đang sì sụp húp mì bị sặc lên tận mũi. Hàng người đang xếp dài chờ mua đồ cũng tự giác tránh ra nhường Sếp! Thật ra nề nếp nhân viên công ty này cũng không tệ, mỗi cái hay buôn chuyện mà thôi!

Lộc Hàm tiến tới quầy hàng, nhìn một vòng. Quầy hàng rất dài rất dài chia làm mấy khu bán nhiều đồ riêng biệt, trông qua không khác gì cái hội chợ thực phẩm! Đồ ăn của công ty khá ngon nên nhân viên đều lựa chọn tới đây ăn sáng nên mới đông như vậy, hơn nữa căn bản là nó miễn phí!

-Có thuốc đau đầu không? - giọng Lộc tổng lãnh khốc vang lên.

Cả thế giới nhất thời sửng sốt! Cả chục người dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn nhau, ý muốn nói "ơ này chúng mình đang ở hàng thuốc chứ không phải căntin sao?". Sau đó lại đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh nhìn một vòng lớn! Đúng là căntin mà, đằng kia có mấy nhân viên đang cắn ống hút, đằng nọ cũng có mấy anh chị đang ngậm bánh hoặc uống cafe, đồng loạt theo dõi sự tình bên này, ở góc xa xa còn có anh chàng mới nãy sặc mì đang rút sợi mì dài ngoằng mũi ra, mặt đỏ tưng bừng, eo ơi khổ thân thế không biết! Sặc mì mà chết có được tính là tai nạn lao động không?!

Nhưng mà tại sao Sếp lại hỏi thuốc ở đây?

-Dạ có!

Câu trả lời của người bán hàng càng khiến nhân viên thêm sửng sốt mà cảm thán. Công ty nhà mình quá tốt! Ngoài đồ ăn còn kiêm cả bán thuốc, nhưng tại sao giờ này mới biết vậy?

-Ừ. Thêm một Cookie Cream Socolachip. - Lộc tổng lại lạnh nhạt nói.

Cả thế giới lại nhất loạt ôm tim! Ôi má ơi sở thích của Lộc tổng quá đáng yêu!! Đã gần 30 tuổi còn muốn uống Cookie Cream Socolachip đầy ngọt ngào! Có phải là muốn hôn hôn thơm thơm với ai đó thêm phần tình thú hay không?!

Nhắc mới nhớ, "ai đó" đâu rồi? Tại sao hôm nay lại không đi làm với Lộc tổng? Có phải cãi nhau rồi không? Đó là lí do vì sao Lộc tổng không vui? Trời ơi truyện tình này có thể ngọt ngào hơn được không?! Ngạo kiều thụ Lộc Hàm cũng quá Ciu rồi!!

Thật ra rất oan uổng cho Lộc tổng! Chuyện dưới căntin hay có thuốc đau đầu là chuẩn bị sẵn cho toàn bộ nhân viên vì lí do áp lực công việc nhưng nhiều người không biết. Lộc tổng biết bởi có mấy lần thư kí Hạ đi lấy về rồi kể lại, khen lấy khen để sự chuyên nghiệp của công ty nhà mình! Còn Cookie Cream Socolachip là do sau khi uống thuốc xong nếu ợ lên mùi sẽ rất khủng khiếp nên muốn uống cái gì thật ngọt mà thôi! Thật ra tâm trạng không tốt cũng nên uống đồ ngọt mà phải không?! Lộc tổng đọc hiểu hết suy nghĩ tầm thường của nhân viên vây quanh nhưng không thèm chấp, ứ thèm giải thích! Yên lặng đứng đợi thuốc và đồ uống của mình.

Đúng lúc này có mấy nhân viên nữ đi tới, hình như không biết ở đây đang có nhân vật đặc biệt nên nói chuyện có phần sảng khoái quá đà, tiếng nói chuyện cực to!

-Tối nay mua nhiều đồ một chút, ngày mai được đi du lịch rồi! - Nhân viên nữ 1 nói.

-Ừ ừ! Còn muốn mua thêm mấy bộ đồ bikini gợi cảm!! - Nhân viên nữ 2 bồi vào.

-Công ty lần này cho đi suối nước nóng vào đầu mùa đông quả thực tâm lí!! - Nhân viên nữ 3 góp ý.

-À đúng, hôm nay tan làm về phải về sớm mới phải! Muốn làm chút đồ ăn sáng cho Giám đốc Ngô! Sáng mai đi sớm anh ấy chắc không kịp ăn sáng~ - Nhân viên nữ số 1 e lệ nói, giọng nữ muôn phần ngượng ngùng mờ ám!

-Ôi trời cậu mạnh dạn quá đi! Mà không biết giám đốc Ngô có thích mấy đứa con gái thân hình bốc lửa như mình không nữa~ - nhân viên nữ số 2 cũng không ít ngượng ngùng, thẹn thùng tới đỏ cả mặt.

Sau đó 3 nàng hihihaha đi ra hướng khác.

Cả thế giới lại đồng loạt hít một ngụm khí lạnh! Má ơi sếp Lộc còn đang đứng sờ sờ ở đây mà các cô buôn cái quái gì vậy?! Đồ ăn làm ngon đến mấy sao có thể so với ngồi đối diện Lộc tổng mà húp cháo loãng! Còn thân hình dù có chuẩn 90-60-90 cũng không bằng màn hình siêu phẳng siêu mỏng dính của Lộc tổng có biết không hả?!

Kìa kìa kìa, có thấy Tổng giám đốc Lộc đang đau khổ đến mức nhíu hàng lông mày thanh tú lại rồi không?!! Nhìn mắt anh ấy xem, đỏ như thế kia rồi, nước mắt có thể trào ra ngay lập tức đó!!! Nhân viên đồng loạt đồng cảm với sếp tổng, cõi lòng tan đến nát bét! Hận không thể một cước đá bay ba cô nhân viên mồm to kia ra ngoài!

Đúng thế, chuyện tình của Lộc tổng đã kết nạp được thêm vô vàn fan hâm mộ.

Nhưng lại oan cho Sếp tổng nữa rồi! Lông mày nhíu là do đợi lấy đồ hơi lâu còn mắt đỏ là do đêm qua ngủ không đủ giấc có biết không?!! Nhân viên sức tưởng tượng lên tới tận trời, sao không đi viết tiểu thuyết đầy cẩu huyết luôn đi mà vào đây làm nhân viên văn phòng làm gì?! Lộc Hàm khẽ oán hận siết chặt tay. Khổ sở đến thế là cùng!

Nhân viên lại đồng lại lấy tay bụm miệng ngăn cho nước mắt đừng chảy ra! Huhu Lộc tổng ghen rồi kìa, ghen tới mức siết chặt nắm tay tới trắng bệch huhuhu! Nhưng nhìn vẫn rất đáng yêu! Quả nhiên là sếp nhà mình dù nhăn nhó vẫn là đệ nhất mỹ nhân!!! Mấy nàng kia không bằng cái móng chân của sếp!

Lộc Hàm cầm đồ xong vội vã tiến tới thang máy đi lên phòng, trong lòng thầm mắng Kiều Khải Kì dám giữ chân Hạ Thế Phong không cho cậu ta đi làm sớm, còn có thư kí Diệp dám xin nghỉ để anh phải tự mình vào chốn dính đầy bụi trần kia mua Cookie Cream Socolachip! Bực mình hết sức!!

.

.

.

Tin đồn rất nhanh lan truyền khắp mọi con đường ngõ nẻo của công ty. Tràn ngập 20 tầng lầu là vô số phiên bản của chuyện sáng nay Lộc tổng ở căntin. Lúc Ngô Thế Huân đến công ty thì nghe được một phiên bản là:

"Lộc tổng tiều tụy, mặt đầy buồn phiền vào công ty. Sau khi vất vả bám trụ 5 tầng thang cuốn thì suýt ngất ở lối vào căntin nhưng vẫn cố gắng gượng đi vào. Khuôn mặt anh ấy trắng bệch rất đáng thương, nhưng vẫn đẹp siêu hồn phách lạc. Nhân viên vô cùng muốn tiến tới đỡ nhưng sợ làm vướng bẩn sếp Lộc, làm lu mờ đi ánh hào quang của anh ấy! Tiếp đó là giọng sếp như hụt hơi hỏi mua rất nhiều loại thuốc an thần, bổ tim, bổ gan, bổ thận, bổ não nhưng cuối cùng chỉ có thuốc đau đầu nên đành dùng tạm. Sau đó còn gọi đồ uống ngọt ngào Cookie Cream Socolachip vì muốn cùng ai đó ăn những miếng socola nhỏ trên cốc kem để cả cải thiện tâm-sinh-lí. Cuối cùng gặp phải 3 yêu nữ có giọng nói như sư tử rống, oang oang cả căntin bàn truyện cướp người tình của sếp khiến sếp giận run. Nhưng 3 yêu nữ kịp thời chạy được nên thoát khỏi ma trảo của sếp! Sếp đành ôm giận mà đi lên phòng! Có khi còn khóc ngập cả tầng 20 của công ty!"

Ngô Thế Huân nghe xong thoáng có một cơn rùng mình không hề nhẹ, ngước mắt lên hỏi thư kí của mình:

-Còn phiên bản nào thực tế một chút không?!

Thư kí của Ngô Thế Huân là một chàng trai khá đáng yêu tên Hiểu Lam, mồm mép cũng không vừa nên mới hóng được thị phi nhanh tới thế. Hiểu Lam lục soát hơn chục phiên bản trong đầu, cuối cùng chọn một cái nói:

-Lộc tổng vì không cùng Giám đốc Ngô tới công ty như thường ngày nên mang tâm trạng không tốt lắm đi vào căntin mua thuốc đau đầu với đồ uống. Sau khi nghe được 3 nhân viên nữ nói về chuyện muốn quyến rũ Giám đốc thì tâm trạng càng không tốt mà rời khỏi căntin về phòng làm việc.

Phiên bản bình thường nhất là cái này rồi. Không còn cái nào hơn! Căn bản cái nào cũng dính tới Ngô Thế Huân, không thiếu một chữ!

Ngô Thế Huân bất lực cười một cái rồi cho phép cậu ta lui ra ngoài còn cậu thì ngồi nghĩ xem vì sao tâm trạng Sếp nhà mình lại không vui? Đau đầu như thế nào mà phải uống thuốc vào sáng sớm? Mà sáng nay cũng thật phũ phàng không cho mình đi làm cùng?!

Rõ ràng mấy hôm nay cậu không làm sai cái gì, cũng không chọc giận anh ấy. Rất ngoan ngoãn mà chiều lòng anh ấy. Chiều qua cũng nghĩ anh ấy sẽ không vui vì bị mình trêu chọc về chuyện tấm ảnh nên mới tránh mặt đi một tối, để anh ấy yên tĩnh một mình. Mình tâm lí như vậy mà còn bị ghét là sao?!

Khoan đã!!! Chẳng nhẽ vì chuyện tối qua về muộn? Nghĩ tới đây Ngô Thế Huân thầm cười xấu xa một cái, có phải anh ấy đã bắt đầu để ý lại tới cậu rồi không?

Nếu đúng là như thế tí nữa nhất định phải thơm một cái!

.

.

.

Vất vả lắm mới đợi được tới giờ nghỉ trưa. Như một thói quen Ngô Thế Huân chạy vèo vèo lên tầng trên hí hửng tìm ai đó cùng thưởng thức bữa trưa ngọt ngào! Ngày mai phải đi du lịch rồi mà anh ấy không đi nên sẽ phải xa nhau vài ngày nên rất khổ sở biết không?! Ngô Thế Huân là nhân viên mới nên không thể không đi kẻo gây ấn tượng không tốt, hơn nữa nếu hai người cùng không đi thì mọi người sẽ bàn luận ra vào nhiều! Dân chúng lắm mồm vô cùng phiền phức!

Nhưng lúc này Ngô Thế Huân thất vọng nhìn phòng Tổng giám đốc trống trơn không một bóng người. Trên bàn trà có 1 cặp lồng cơm quen thuộc với một tờ note ghi vội mấy chữ: "Cậu ăn một mình! Tôi đi ăn với đối tác!"

Ngô Thế Huân cầm tờ giấy nhỏ mà cười đến rung ghế sôpha. Có ai đi ăn với đối tác mà vác cơm hộp theo không?! Anh ấy chắc là đang mang cơm của mình tới góc nào ăn một mình rồi! Quỷ hẹp hòi! Gặp tí cũng không cho! Trốn tránh cái gì không biết?!

Vậy là giám đốc kế hoạch nào đó đành vác cơm về phòng của mình mà xử lí, cứ cho là anh ấy ngại ngùng nên tạm thời không muốn để lộ bộ mặt đỏ hồng đi! Đáng yêu thế không biết!

Kế hoạch thơm má đành lui lại vậy!

.

.

.



Sự thật chứng minh Ngô Thế Huân không sai. Giờ này Lộc tổng đang ngồi trong phòng của Kiều Khải Kỳ ăn cơm, còn có Hạ Thế Phong ngồi bên cạnh. Khung cảnh hết sức bình thường, không có gì quỷ dị hết!!!

Nhìn cảnh một sếp một thư kí đang vặn vẹo ăn cơm mà Kiều Khải Kỳ vừa ăn vừa nén cười hết sức khổ sở, chỉ sợ sặc bất chợt nên một tay gắp cơm một tay luôn túc trực cốc nước bên cạnh. Nhìn ngu tới mức bị Hạ Thế Phong mắng:

-Anh ở đâu cái kiểu vừa ăn vừa uống như thế? Có phải trẻ con hay không?

Kiều Khải Kỳ ngoan ngoãn ngậm miệng rồi đặt cốc nước xuống. Truyền đạt ý nói qua ánh mắt: "Anh nhịn cười rất cực khổ"

Hạ Thế Phong cũng tâm linh tương thông mà truyền lại thông điệp: "Tôi mới khổ! Anh khổ sở cái gì! Thần kinh!"

Lộc Hàm ngồi bên cạnh chán ghét nhìn hai người liếc mắt đưa tình, ăn cơm không ngon gì hết!!! Hơn nữa còn có khả năng bị đau mắt hột biết không?! Sao hai người không vào phòng trong mà XXYY nhau một trận sập giường nát chiếu luôn đi!!

Thấy sếp lên cơn bực mình Hạ Thế Phong cũng tạm thu lại ánh mắt, tay ôm bát cơm cả người co về một góc sô pha thành một cục thịt lớn run rẩy nhìn hết sức đáng thương~ Kiều Khải Kỳ thì hận không thể lôi cục thịt kia ra hành hạ một phen! Tại sao Lộc Hàm thiếu gia hôm nay lại lên cơn xuống đây ăn cơm phá hỏng hạnh phúc gia đình người khác vậy?! Đừng khiến người ta tan cửa nát nhà rồi ly hôn biết không?!



Bữa cơm vất vả lắm mới trôi qua một cách bình thường. Lộc Hàm chống cằm ngồi một bên chán nản nhìn hai người nọ đang cãi nhau, còn hay hơn phim tình cảm lãng mạn chiếu lúc 8h tối kênh quốc gia!

Hạ Thế Phong đẩy anh vệ sĩ đang muốn nhào vào người mình:

-Tránh ra! Anh mắc cái bệnh gì mà cứ quấn lấy tôi thế?!

Thật ra mọi khi thì không cần tránh nhưng ở góc 9h còn có cái bóng đèn sáng trưng kia kìa! - cái này là nội tâm thư kí Hạ nghĩ mà thôi, chứ không có dám nói ra mồm.

Kiều Khải Kỳ nở nụ cười hết sức lưu manh:

-Lại đây, xem vết ở eo còn tím hay không?

Hạ Thế Phong dùng hết sức lực của cả cuộc đời mà kéo lại góc áo sơ mi đang bị ai đó vén ra! Miệng lập tức chửi:

-Biến thái! Mau cút!!!!!!

Tổng giám đốc Lộc tuy không to nhưng cũng không phải người vô hình biết không?!

Kiều Khải Kỳ tạm tha cho cậu ấy mà lăn ra sôpha cười đến hụt hơi. Hạ Thế Phong mặt đỏ tới tận mang tai!

Lộc Hàm ngả nghiêng ở một bên, cuối cùng cũng không chịu được mà hỏi:

-Thế Phong, cậu đồng ý lời tỏ tình của Khải Kỳ lúc nào thế?

Theo trí nhớ của Lộc Hàm thì Hạ Thế Phong luôn cố gắng tránh Kiều Khải Kỳ như tránh tà, chỉ thiếu bước làm mấy miếng bùa đỏ đỏ vàng vàng dán lên trán! Thế mà bây giờ đã thân thiết thế kia thì không phải chuyện bình thường nữa rồi. Lại còn có vết tím ở eo đầy mờ ám nữa chứ! Nếu hai người đó đến với nhau thì mai sau biết lấy gì dọa Hạ Thế Phong nữa đây?

-Ai...ai đồng ý gì chứ! Em chưa có! - Hạ Thế Phong phủ nhận. Thật sự là cậu chưa có đồng ý làm người yêu Kiều Khải Kỳ mà!

Tổng giám đốc Lộc lập tức khinh bỉ:

-Tôi ghét nhất cái kiểu tình trong như đã ý ngoài còn e!

Hạ Thế Phong lại càng đỏ mặt!

Kiều Khải Kỳ ở bên đối diện cười thêm một trận nữa, cười đến sảng khoái rồi mới nói:

-Lộc tổng, anh thì khác cậu ấy à?!

-Hả? - Lộc tổng chột dạ, mãi mới hiểu ý của Kiều Khải Kỳ. Cuối cùng thẹn quá hóa giận mà nói - đang nói chuyện của các cậu nói tới tôi làm gì! Hơn nữa tôi cũng không có như vậy!!

Kiều Khải Kỳ cầm cốc nước lên uống bổ sung năng lượng cho cơ thể vì cười quá nhiều, sau đó lại quay sang Hạ Thế Phong nở nụ cười hết sức dịu dàng, ánh mắt thì sáng lấp lánh đầy cưng chiều!!

Hạ Thế Phong lại bị dọa sợ!! Bình thường toàn cười lưu manh như thế đừng có đột ngột cười kiểu nam tử hán lòng đầy tim hồng được không?! Tôi truỵ tim mà chết thì anh cô đơn cả đời cũng đừng oán thán!!

Lộc tổng lại được dịp khinh bỉ lần nữa. Hạ Thế Phong nhìn ngu ngốc thế kia mà Kiều Khải Kỳ cũng thích! Mà Kiều Khải Kỳ cũng là một tên không bình thường, thôi thì nồi nào úp vung ấy! Coi như ông trời cứu vớt hai thiếu nữ thoát khỏi tâm địa của hai tên đàn ông dở người!

Còn gần một giờ đồng hồ nữa mới tới lúc lên phòng làm việc, Lộc Hàm không thể lên lúc này vì sợ Ngô Thế Huân ở đó đợi mình. Dưới này lại không thể theo dõi camera trên đó! Lúc buồn chán như thế này là phải bày trò trêu người biết không? Chính vì thế Lộc tổng kiêu ngạo chính trực nằm dài trên sô pha, lấy mũi giầy đá nhẹ vào thư kí Hạ, nói chung hình tượng gì đó mất sạch sành sanh, sau đó dùng giọng hết sức nghiêm túc nói:



-Hôm qua Kiều Khải Kỳ bảo cậu ta đã này này nọ nọ với cậu rồi!!!

Hạ Thế Phong lập tức ôm ngực, hướng Kiều Khải Kỳ mà mắng:

-Hôm qua lúc tôi ngủ anh dám XXYY tôi?!!!

Lộc Hàm nén cười đến quặn ruột! Tên ngốc này!! XXYY rất đau biết không?! Có người XXYY chẳng lẽ cậu không phát hiện ra được hay sao?! Có tin người thì cũng đừng tin quá mức như thế chứ!!

Kiều Khải Kỳ ở bên kia cũng buồn cười mà ôm bụng nhưng ngay sau đó bị ăn ngay một miếng đệm lót sôpha vào đầu. Sau đó lại tiếp tục ôm miếng đệm cười tiếp!

Lộc Hàm siêu cấp nam tính và tử tế tiếp tục tấn công:

-Chắc là cho cậu ăn cái gì khiến cậu mê man rồi!! Trời đất thư kí đáng thương của tôi mà cậu cũng dám ra tay! - câu sau là đặc biệt khoa trương quay ra nói với Kiều Khải Kỳ.

Hạ Thế Phong khoé mắt đỏ lên trong phúc chốc, rưng rưng nhìn tên lưu manh nào đó mắng:

-Anh dám hạ xuân dược tôi?! Anh rốt cuộc bỏ vào cái gì hôm qua tôi ăn?! Gà rán? Bánh bông? Kem dâu? Sữa nho? Kẹo chíp chíp? Bóng socola? M&N?!

Tổng giám đốc Lộc chính thức cười phụt! Nước miếng bắn tung toé, vừa cười vừa nói:

-Cho vào cái gì quan trọng lắm sao? Đằng nào hắn cũng XXYY cậu rồi cơ mà! Mà cậu ăn nhiều như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net