Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ngoại truyện

Hạ Thế Phong vô cùng vô cùng buồn bực nói:

"Sếp! Anh không thể đi lâu như thế được đâu!"

Lộc Hàm trừng trừng nhìn thư kí của mình:

"Phúc lợi của công ty tốt quá cho nên cậu càng ngày càng to gan nhỉ? Dám cản cả tôi?!"

Thư kí Hạ oan ức kêu:

"Nào có đâu! Nhưng nào có vị tổng giám đốc nào sẽ bỏ bê công ty 1 tháng trời chứ?!"

Lộc Hàm nhún vai :

"Tôi rất vinh dự được là người tiên phong."

Hạ Thế Phong muốn khóc thật to lên!

"Vậy ít ra cũng nên để Giám đốc Ngô ở lại?"

Hà cớ gì lại đồng thời muốn bỏ công ty lâu như thế chứ? Lấy ai chống đỡ thương trường đầy độc ác này đây?!

Lộc tổng lần này không hề chần chừ nữa mà ném luôn cái gối ở sô pha vào thư kí Hạ:

"Cậu thấy ai đi tuần trăng mặt mà đi một mình chưa?! Tôi cũng không phải loại cuồng tự an ủi!"

Hạ Thế Phong "A" một tiếng, hóa ra là đi tuần trăng mật sao? Vậy sao không nói sớm chứ! Úp úp mở mở hoài quả thật mệt óc!

"Nhưng tuần trăng mật một tháng hình như hơi dài quá?" - Hạ Thế Phong ôm gối thắc mắc. Cậu với vệ sĩ Kiều đi tuần trăng mật có 3 tuần rưỡi mà thôi!

Lộc Hàm chịu hết nổi mà tuyên bố:

"Từ giờ đến cuối đời năm nào tôi cũng đi tuần trăng mật đúng 1 tháng! Cậu chuẩn bị trước tinh thần đi!"

Hạ Thế Phong chính thức vừa đi vừa quệt nước mắt. Phải xuống tầng tìm chồng đẹp trai an ủi Sếp dạo này khó tính quá! Y như thai phụ thời kì nhạy cảm huhuhu!

Hạ Thế Phong vừa rời phòng tổng giám đốc thì Ngô Thế Huân đi vào, biểu tình của sếp Lộc nhờ đó cũng quay ngoắt 180 độ, anh cười cười, hình ảnh cau có khó tính lúc nãy bay sạch hết rồi!

Ngô Thế Huân ngồi cạnh anh, khẽ vòng tay qua ôm eo anh một chút rồi nói:

"Vì là chuyến bay đêm nên chúng ta hôm nay về nhà sớm một chút chuẩn bị kĩ lại đồ đạc đi."

Lộc Hàm gật gật, sau đó ngước mắt lên nhìn cậu hỏi:

"Chúng ta thực sự đi tuần trăng mật những 1 tháng? Có hơi nhiều quá không?"

Thực chất anh thấy đi 1 tháng là có hơi khoa trương quá, thậm chí không đi cũng không sao, dù gì thì mình cũng vẫn là ở bên cậu ấy, ở bên cạnh chân trời góc bể của mình cho nên địa điểm thế nào cũng không quan trọng. Hơn nữa 2 chủ chốt công ty đi biền biệt như thế thì cũng khó ăn khó nói với nhân viên, người ta lại đàm tiếu không hay.

Ngô Thế Huân xoa tóc anh, môi mỏng mấp máy tỏ vẻ không cam chịu:

"Em còn định đi lâu hơn, đã rất lâu rồi chúng ta không có dành nhiều thời gian cho riêng nhau như thế."

Lộc Hàm cũng hiểu chuyện, thực chất đã đồng ý đi 1 tháng rồi, bây giờ hỏi lại cũng chỉ là nói vậy thôi, trong thâm tâm mình cũng muốn đi chơi lâu dài với Ngô Thế Huân lắm!

Về tới nhà, sau khi kiểm tra kĩ lại hành lý lần nữa, Ngô Thế Huân mới lôi ra một cái hộp lớn bày trước mặt 2 người.

Cái hộp đơn giản, màu sắc nhã nhặn nhưng lại rất thu hút tầm nhìn, Lộc Hàm nhìn biểu tình lạ lùng xen lẫn chút gian xảo trên mặt Ngô Thế Huân mà không khỏi tò mò, tiến gần tới hỏi:

"Cái gì thế?"

Chắc không phải đồ chơi tình thú gì đâu đúng không?!

Mang đồ chơi tình thú đi tuần trăng mật quả thực cũng không sao, thậm chí còn hơi kích thích! Nhưng mà đi qua sân bay bị kiểm tra thấy thì mất mặt chết luôn!

Ngô Thế Huân cười cười, nhướng lông mày hỏi:

"Anh lại đang nghĩ tới cái gì xấu xa đúng không?"

Lộc Hàm tỉnh bơ đáp:

"Hỏi biểu hiện của em ý, có thể trông bớt lưu manh một chút có được không?"

Ngô Thế Huân nhún nhún vai:

"Sinh ra đã vậy, ai bảo anh lại thích cái bản mặt lưu manh này chứ."

Lộc Hàm cũng phì cười:

"Phải rồi, mặt em tuyệt đối không thể gắn liền với cái gì trong sáng được đâu."

"Chỉ khi đối diện với anh em mới trở nên như thế thôi."

Ngô Thế Huân biện minh xong, Lộc Hàm liền bĩu môi:

"Ý em là anh khiến em sa đoạ như bây giờ sao? Vậy xin lỗi cưng nhé, đừng mong trong tương lai sẽ cải thiện được hình ảnh lẫn nhân cách, anh sẽ không buông tha em."

Ngô Thế Huân cười đến cong cong khoé mắt, vỗ bộp bộp cái hộp:

"Em sẽ chứng minh cho anh thấy, trong em vẫn tồn tại một phần vô cùng lương thiện và trong sáng"

"Được, anh rất chờ mong."

Lộc Hàm tưởng Ngô Thế Huân chịu mở cái hộp ra rồi, ai ngờ cậu ấy lại vòng vo:

"Anh thực sự không muốn đoán một chút sao?"

Lộc Hàm đảo tròng mắt, thắng thắn đến không thể thẳng thắn hơn mà nói:

"Nếu là đồ chơi tình thú thật thì em không phải mở ra nữa đâu, tới lúc nào dùng hẵng mở cho nó bất ngờ!"

Ngô Thế Huân cực kì phối hợp mà khoa trương kêu lên:

"Oaaa! Em không ngờ anh lại táo bạo như vậy! Em thích!"

Lộc Hàm cười không nổi nữa mà hỏi:

"Thực sự là mấy cái đó sao?"

Ngô Thế Huân cười nửa ngày rồi mới đáp:

"Nhưng rất tiếc đã phụ sự kì vọng của anh, đây không phải là thứ anh ngày đêm mong mỏi!"

Lộc Hàm hơi đỏ mặt một chút nhưng vẫn cố vớt vát chút hình tượng:

"Anh kì vọng vào mấy cái đó bao giờ chứ! Mà rốt cuộc trong đó là cái gì vậy?!"

Ngoài dự liệu, Ngô Thế Huân rất nhanh đưa ra đáp án:

"Là ba em gửi sang. Quà cưới!"

Lộc Hàm đơ ra.

Mình vừa mới cho rằng đồ ba chồng gửi là đồ chơi tình thú. Mình vừa mới cho rằng đồ ba chồng gửi là đồ chơi tình thú. Mình vừa mới cho rằng đồ ba chồng gửi là đồ chơi tình thú. Mình vừa mới cho rằng đồ ba chồng gửi là đồ chơi tình thú. Mình vừa mới cho rằng đồ ba chồng gửi là đồ chơi tình thú. Mình vừa mới cho rằng đồ ba chồng gửi là đồ chơi tình thú. Mình vừa mới cho rằng đồ ba chồng gửi là đồ chơi tình thú. Mình vừa mới cho rằng đồ ba chồng gửi là đồ chơi tình thú...

Ngô Thế Huân khẽ gọi:

"Tiểu Lộc?"

Lộc Hàm bây giờ mới hoàn hồn, xua tan xấu hổ rồi mới hắng giọng nói:

"Ừm? A...rốt cuộc bên trong là gì?"

Ngô Thế Huân từ từ mở cái hộp lớn màu nâu hoa văn bạch kim, thứ ở bên trong dần dần lộ ra trước mắt họ.

"Đẹp quá!" - Lộc Hàm kêu lên.

Riêng chuyện Nghị sĩ gửi quà sang đã có bao nhiêu bất ngờ rồi, bây giờ lại còn là đồ đẹp như vậy quả thật vô cùng xúc động! Ông ấy rốt cuộc cũng không còn khó tính như lúc ban đầu, hiện tại đã thực sự chấp nhận và coi anh như người một nhà!

Ngô Thế Huân ngắm nghía đồ trong hộp, cũng cảm thán một câu:

"Quả thực rất đẹp"

Trong hộp được trải một lớp nhung dày màu đen, hiện lên trên lớp nhung là hai bộ trang sức nam giống y hệt nhau. Trang sức gồm có: nhẫn, đồng hồ, vòng tay và vòng cổ. Kiểu dáng dành cho nam hết sức nhã nhặn mà nam tính, thiết kế tinh xảo mà không quá điệu đà, quan trọng nhất là nhìn nó cực kì có giá trị!

Cầm một chiếc đồng hồ lên, Ngô Thế Huân nhìn vào mặt đồng hồ sáng bóng.

"Anh xem, mặt đồng hồ là hoạ tiết hai chữ H lồng vào nhau"

Lộc Hàm cũng cầm đồng hồ lên xem, thấy quả nhiên là như vậy. Các đồ vật khác cũng tương tự. Nhẫn đính đá thì có khắc chữ bên trong, vòng tay theo kiểu dây xích nối vào hai đầu một miếng ngọc dài tầm 2-3cm màu đen tuyền, trên miếng ngọc có thêm cả ngày tháng năm sinh của họ. Dây chuyền có mặt hình một chữ H, bên ngoài lồng một hình tròn mảnh, thậm chí chữ H còn có thể xoay được 360 độ trong hình tròn, cực kì đặc biệt.

Lộc Hàm nghĩ mình không nên như con gái mà xúc động khóc la lên, nhưng thực sự giây phút này anh không khỏi nhớ lại bao nhiêu khó khăn hai người phải trải qua, rồi khoảng thời gian dài đằng đẵng xa cách. Mọi thứ cứ như cơn ác mộng vụt qua rồi giờ phút này một giấc mơ đẹp đang được nối tiếp. Khoảng thời gian tối tăm trước kia, hiện giờ nhớ lại cũng vẫn thấy đau đớn như thế. Chỉ khác là hiện tại, có một người thề nguyện mãi mãi bên cạnh xoa dịu trái tim anh, mọi thứ rồi sẽ không sao, bởi nhẽ đã có Ngô Thế Huân ở đây rồi.

Ngô Thế Huân ôm lấy anh, khoé mắt cả hai đều đỏ hồng, ai mà biết được đau thương kia cuối cùng đã chịu biến mất để cho cậu có cơ hội bù đắp lại tất cả cho anh cơ chứ.

Xa nhau ba năm, nói là ba năm những mỗi ngày mỗi giờ khi đó đều như trải qua vạn kiếp bất hạnh. Bao nhiêu âu lo buồn bực dâng lên từng ngày, mong muốn được gặp lại người mình yêu nhiều như thủy triều không ngừng đập vào tim, đau buốt mà lạnh giá. Tâm trạng tiêu cực ấy gặm nhấm sự kiên trì và tình yêu của cả hai từng ngày từng giây.

Cuối cùng, trở lại được bên nhau rồi, cũng chỉ có thể nói một câu, cuối cùng đã lại được bên nhau rồi, chỉ cần như thế là đủ, ngày tháng giờ phút này đã mong chờ biết bao nhiêu lâu.

Hai người ôm nhau rất lâu thế nhưng lại không có ai khóc lên, khoé mắt đỏ như thế nhưng nước mắt không có rơi xuống. Bây giờ ở bên nhau rồi, chúng ta hãy cùng cười lên thôi.

Lúc hai người buông nhau ra, Lộc Hàm bùi ngùi nói:

"Thế Huân, cảm ơn em"

Ngô Thế Huân mỉm cười hỏi:

"Cảm ơn vì cái gì thế?"

Lộc Hàm ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt chân thành:

"Nếu không có em..."

Lộc Hàm ngập ngừng, Ngô Thế Huân lại càng thêm mong đợi, tim đập bình bịch!

Lộc Hàm hít một ngụm khí lớn, nói thật to:

"NẾU KHÔNG CÓ EM THÌ ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ...ĐƯỢC ĐEO NHỮNG ĐỒ ĐẸP NHƯ VẬY!!!"

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang tự đeo đồng hồ với vòng tay lên người mà "...". Quả thực là không biết phát biểu gì hơn! Anh ấy trở nên thích mấy đồ này một cách quá khích từ bao giờ thế?!

Sau khi Lộc Hàm thoả mãn nhìn hai cổ tay sáng chói của mình, ngẩng mặt lên mới thấy Ngô Thế Huân giơ vòng cổ lên rồi ngoắc ngoắc anh lại gần.

Lộc Hàm cực phối hợp đưa người sang, dây chuyền lành lạnh chạm tới da mang tới một cảm xúc sung sướng đến run người, tiếp đến bất chợt có một thứ ấm ấm mềm mềm khác cọ tới cọ lui ở cổ.

Tóc Ngô Thế Huân chạm vào cằm và má khiến anh nhồn nhột, môi cậu ấy ở cổ hết thơm đến hôn rồi còn vươn răng ra cắn cắn...

Lộc Hàm không tránh được liền lên tiếng:

"Thế Huân đừng gặm cổ anh nữa..."

Đừng có giống Ba Chấm như thế mà! Nhột quá đi mất!

Hơn nữa ngày mai ra đường kiểu gì cũng để lại dấu hôn! Không nên đâu!

Ngô Thế Huân bảo trì im lặng, tiếp tục gặm nhấm đến cả người nóng bừng lên. Cậu một tay kéo sát anh vào người hơn, tay còn lại vươn lên sờ nhẹ tới mặt chiếc dây chuyền vừa đeo, chiếc dây chuyền cũng không còn lạnh như lúc đầu mà nó đã trở nên ấm áp, một cảm xúc rất nhu hoà, giống như trái tim hai người bây giờ vậy.

Vì đang ở trong phòng ngủ nên mấy hành động này của Ngô Thế Huân càng thêm phần mờ ám, chuyện gì sắp tới thì chắc là ai cũng đoán được rồi. Nhưng mà ngày mai mang cái lưng đau đi tuần trăng mặt thì không hay chút nào thế là Lộc Hàm dùng hết sức lực đẩy cậu ấy ra, mặt đối mặt mà nói:

"Em giữ gìn tinh lực chút đi, chúng ta còn một tháng ở đằng trước, sắp tới phải ngồi máy bay rất lâu nên...không thể tiếp tục bây giờ được!"

Ngô Thế Huân kiềm chế cơn khô nóng đang thiêu đốt trong người:

"Chúng ta ngồi khoang thượng hạng"

Cho nên có vận động một chút cũng không sao đâu!

Lộc Hàm cãi:

"Nhưng bay tận 20 tiếng"

Ngô Thế Huân cực kì không hài lòng:

"Vậy là phải kiềm chế thêm 20 tiếng?!"

Biết thế đã không đi tuần trăng mật xa như vậy!

Lộc Hàm cười đểu:

"Chẳng phải 3 năm em còn chịu được sao?"

Ngô Thế Huân lí giải:

"Nhưng 3 năm đấy không có anh lượn qua lượn lại trước mặt em với thân hình gợi cảm cùng mùi hương quyến rũ!"

Lộc Hàm đỏ mặt, đành xuất chiêu cuối cùng:

"Em thử hỏi bệnh nhân bị trĩ xem họ ngồi có được nổi 2 tiếng hay không?"

2 tiếng đã là cả một sự tra tấn rồi chứ đừng nói 20 tiếng!

Tuy so sánh chuyện kia với bị trĩ cũng hơi thô bỉ nhưng vì chủ quyền cúc hoa cho nên con tim phải lên tiếng đấu tranh tới cùng!

Cuối cùng Ngô Thế Huân thoả hiệp không có làm tới cùng, nhưng còn bằng cách nào mà giải quyết tạm thời nhu cầu sinh lý thì chỉ hai người bọn họ biết mà thôi!

Chuyến tuần trăng mật 1 tháng bắt đầu vô cùng nóng bỏng như thế, hai người đi rất nhiều thành phố nổi tiếng trên thế giới, hưởng thụ một khoảng thời gian riêng tư không thể lãng mạn hơn được nữa.

Ba ngày cuối cùng, hai người ở lại Canada, thậm chí còn leo lên tận đỉnh ngọn núi Mount Royal ở Montreal, bởi ở đó có nhà thờ Saint Joseph's Oratory - nhà thờ lớn nhất Canada.

Trên con đường đi tới cổng nhà thờ, Ngô Thế Huân nói:

"Anh biết không. Nhà thờ này là một trong những nhà thờ được nhiều người thăm viếng nhất trên thế giới. Người xây dựng nên công trình này được gọi là Thầy Andre, Thầy nổi tiếng đã giúp rất nhiều người chữa những căn bệnh lạ lùng. Nhiều người bệnh nặng đến đây cầu nguyện đều có thể hết bệnh."

Lộc Hàm vừa nghe vừa gật gù, nhà thờ này hóa ra có ý nghĩa lớn như vậy. Sau khi Ngô Thế Huân giới thiệu xong, Lộc Hàm mới tò mò nói:

"Tại sao em lại dẫn anh tới nhà thờ này?"

Ngô Thế Huân thở dài đáp:

"Cũng vì bệnh tật đó thôi"

Lộc Hàm cảm thấy tim mình như hẫng lại, lo lắng nắm tay Ngô Thế Huân mà hỏi:

"Em bị bệnh gì? Nặng lắm sao? Dạ dày thực sự không tốt tới như vậy sao? Sao không nói gì với anh hết thế?"

Ngô Thế Huân siết chặt bàn tay hai người đang đan vào nhau, mặc kệ những ánh mắt hiếu kì nhìn về phía họ. Cậu nói:

"Bệnh này có chút khó miêu tả..."

Lộc Hàm càng thêm buồn bực, cực kì không vui lầu bầu:

"Em mau nói đi! Có bệnh gì mà khó miêu tả chứ? Hay là nặng lắm rồi? Thế Huân! Rốt cuộc em bị làm sao?"

Ngô Thế Huân trả lời rất lệch đề tài:

"Em muốn đến đây cầu nguyện cho căn bệnh của mình"

Lộc Hàm im lặng cắn môi, có hiện tượng sắp bùng nổ.

Ngô Thế Huân nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, khẽ nói:

"Cầu cho căn bệnh mãi mãi không bao giờ khỏi"

Lộc Hàm khó hiểu, cuống cuồng suy luận:

"Hình như em nói nhầm phải không? Bây giờ chúng ta đã đi vào trong nhà thờ rồi, cẩn thận cái mồm đó!"

Ở trung tâm thánh đường, Ngô Thế Huân từ trong túi áo rút ra một chiếc nhẫn. Cậu nâng tay trái Lộc Hàm lên rồi vô cùng tự nhiên đeo chiếc vào ngón tay áp út của anh.

Lộc Hàm tròn mắt nhìn một loạt động tác của Ngô Thế Huân. Chiếc nhẫn cậu ấy đeo vào cho anh khác với đôi nhẫn mà Nghị sĩ Oh tặng trước khi đi tuần trăng mật. Đôi nhẫn mà Nghị sĩ tặng hai người đều thống nhất đeo ở ngón giữa tay bên phải rồi.

Ngô Thế Huân hài lòng nhìn chiếc nhẫn tay anh, cậu cúi đầu hôn lên đó rồi nhìn anh nói:

"Lộc Hàm, anh chính là căn bệnh mà em mắc phải bao lâu nay, một căn bệnh mà em vô cùng tình nguyện không bao giờ chữa khỏi. Tâm trí em là anh, trái tim là anh, tới từng tế bào trong cơ thể em đều thét gào tên anh. Bởi nhẽ căn bệnh này ngày càng nặng thêm cho nên em rất mong anh hợp tác để em có thể tiếp tục duy trì tình trạng bệnh tình của mình một cách lâu dài nhất có thể. Lộc Hàm, anh tình nguyện làm thuốc dẫn cả đời cho em chứ?"

Sự lo lắng lúc nãy của Lộc Hàm đã bị đánh mất từ lâu, bây giờ anh đang vô cùng xúc động. Nói là đi tuần trăng mật nhưng hai người chưa có chính thức kết hôn, lần này ra nước ngoài chính là để đi đăng kí, để tên hai người cùng hiện lên một tờ giấy đỏ thắm. Chỉ là việc kết hôn đã chắc chắn nên anh cũng chẳng ngờ được chuyện cậu ấy bất ngờ cầu hôn thế này, hơn nữa còn cầu hôn bằng một hình thức rất không bình thường.

Ngô Thế Huân đợi một chút, khi thấy Lộc Hàm gật đầu thì vô cùng sung sướng mà ôm ghì anh vào lòng.

Giây phút này không biết đã phải chờ đợi lâu như thế nào đâu. Giờ đây thoả nguyện được rồi quả thực hạnh phúc hơn lên chín tầng mây.

Qua bao khó khăn rốt cuộc họ đã có được một tình yêu trọn vẹn. Một tình yêu tới từ hai phía, một tình yêu được gia đình công nhận, một tình yêu được xã hội và pháp luật che chở.

Nắm tay nhau bước ra khỏi nhà thờ, mặt trời dịu dàng đưa nắng vàng trải dài lên trên con đường phía trước. Cho dù có đi tới chân trời góc bể thì mỗi một bước chân, mỗi một hơi thở đều đồng điệu mà hòa nhịp với nhau, bởi nhẽ đã có con tim dẫn lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net