Chương 1: Vì việc công hỏng việc tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng còi xe cảnh sát dần dần đi xa, Kim Jong In đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, lại nhìn đến đồng hồ đeo tay có chút ngấm nước.

03:20. Giờ trời đã gần sáng, nhiệm vụ đêm nay cuối cùng đã xong.

Thở dài tiếc nuối, còn chưa kịp đến nhìn ai đó một cái. Cực kì nhớ mong.

Trên đường lái xe về nhà, Kim Jong In kiểm tra lại lí lịch cá nhân của mình, nghĩ xem nếu cứ trực tiếp giới thiệu chính mình ra thì có làm người kia ấn tượng không?

Năm nay 23 tuổi đã làm đội trưởng một đội cảnh sát!

Nhưng mà đây là đội có chút đặc biệt, tập trung những người trẻ trung có tương lai như cậu, cùng thử nhiệm một chương trình huấn luyện và làm việc của nước ngoài. Đội ngũ này chuyên thực hiện một số nhiệm vụ có tính nguy hiểm cao hoặc những vụ án có liên quan tới tội phạm quốc tế. Chuyện này vì một số lí do nhạy cảm nên cũng phải giữ bí mật với người trong ngành, vậy nói với người ngoài ngành chắc là không sao?

À mà khoan____Quân nhân với cảnh sát dù thế nào cũng có chút quan hệ phải không?

Hay là khoe 17 tuổi mình đã đi huấn luyện đặc biệt ở quân khu trong rừng? Có phải nghe xong sẽ ngưỡng mộ mình không thôi sau đó nhào vào lòng cầu che chở cầu yêu thương cầu hợp thể gì đó?!

Kim Jong In nghĩ tới đó khí huyết liền tuôn trào, vô cùng muốn chà xát tay mong đợi tương lai tốt đẹp! Thế nhưng một cơn gió vô tình thổi cơn mưa đá ào ào đập mạnh vào cửa kính xe, tiếng động kinh hồn vang lên thoáng chốc kéo Kim Jong In thoát khỏi mơ tưởng. Vẫn là thôi đi, lỡ người ta lại tưởng mình là Tarzan chuyển thể thì rất khủng khiếp...vốn cũng không được trắng trẻo gì cho lắm rồi...

Kim Jong In mặt rất sầu thảm, căn bản Oh Sehun nói mình không có điểm gì nổi bật đúng là sự thật! Hát không biết hát, múa cũng chịu rồi, nhảy nhót thì còn có thể cào cào mặt đất một chút, nhạc cụ hoàn toàn không biết chơi cái gì. Học hành thì cũng như bao người bình thường khác, được cái tứ chi phát triển vô cùng tốt...Nhưng mà mới gặp sao lại khoe ngay body mình mấy múi này nọ, quả thực biến thái! Nhất định sẽ bị đánh cho ung đầu, tương lai phút chốc đầy mây mù không thấy lối thoát.

Thất vọng thở dài.

Đêm đó khi đã ngủ sâu, Kim Jong In trong giấc mơ mỉm cười, vì mơ thấy lần đầu tiên mình và người ấy gặp nhau.

Ngày đó quân khu của Park Chanyeol - một người anh rất thân với Kim Jong In có mở một buổi lễ chào đón mấy sinh viên lên học một khoá huyện luyện. Ngày hôm đó nào chỉ có Kim Jong In gặp được định mệnh của đời mình mà quân nhân cứng nhắc Park Chanyeol cũng đã bị sinh viên trắng trẻo đáng yêu tên Byun Baek Hyun cướp tim đem về. Sân khấu chào mừng gì đó, chính là nơi mai mối hiệu quả nhất!

Hiển nhiên là nghe tên buổi lễ xong cũng không có liên quan gì đến Kim Jong In cả, thế nhưng chen chân vào những sự kiện như thế thì mới thú vị và có tính khám phá, chính vì thế nên Kim Jong In mang theo con trai 6 tuổi- Kim Jong Shin tự tin bước vào hội trường.

Ca khúc ngày đó người ấy hát vẫn luôn văng vẳng bên tai.

Khuôn mặt trắng trẻo nộn nộn, mắt to tròn, môi còn hình trái tim. Áo trắng sạch sẽ tinh khôi vô cùng thuần khiết, hoàn toàn không mang theo hơi thở lạnh lùng của quân nhân. Đặc biệt là giọng hát truyền cảm đến như vậy...Kim Jong In cứ thế mà bị lạc vào thế giới tình ái, nhờ thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên dẫn dắt.

Hai người thoạt nhìn không hơn kém nhau bao nhiêu tuổi, thế nhưng quân nhân nhà người ta vẫn lớn hơn đội trưởng đội cảnh sát một năm. Tên là Do Kyung Soo, một Trung Uý, nghe nói gia đình không phải là truyền thống quân nhân, nhưng cá nhân anh ấy thích cái nghề cứng nhắc và lạnh lùng này.

Do Kyung Soo ngày đó cùng hai bạn học Byun Baek Hyun và Kim Jong Dae hát một bài. Sân khấu này chiếm được rất nhiều cảm tình, vô số người còn tặng hoa tặng quà, cầu ảnh chụp, chữ kí kèm lời chúc, hoàn toàn so với ca sĩ thần tượng bây giờ chỉ có nổi tiếng hơn!

Kim Jong In thất thần nghe xong một bài, thật sự rất muốn đem người giấu vào trong ngực, vì cớ gì mà nhiều người muốn sờ sờ tới người đàn ông của tôi như thế!

Lúc đó thậm chí cái tên người ta cũng không rõ mà dám khẳng định "người đàn ông của tôi" , quả thực lớn gan mà.

Cuối cùng sau khi buổi lễ kết thúc, Kim Jong In chạy vài vòng lớn quân khu cũng không thể tìm lại được Do Kyung Soo, trái tim thuỷ tinh vỡ tan nát dưới sàn, thầm hứa ngày sau lại tới tìm nhưng hiển nhiên là không có dễ dàng như vậy. Dạo này tình trạng tội phạm tăng cao, cục cảnh sát hoạt động liên tục, thậm chí còn thiếu người, vì thế hơn hai tuần sau Kim Jong In vẫn chưa thể tới quân khu tìm người đẹp.

Giờ cơm trưa ở phòng cảnh sát đội I, Kim Jong In buồn bã quay đũa nói với đồng nghiệp:

"Các cậu nói xem, vì sao nhà nước lại xây quân khu xa cục cảnh sát của chúng ta tới thế?"

Các đội viên đang ăn uống hừng hực khí thế, căn bản nghe không muốn hiểu! Bởi vì đã hỏi trước đó vô số lần rồi vì cớ gì ngày nào cũng hỏi lại.

Lúc này lại có người tạp vụ mới tới đang dọn dẹp loanh quanh, không biết rõ sự tình nên cũng nhiệt tình giải đáp giúp đội trưởng Kim:

"Quân khu cần diện tích rất lớn, mà trong trung tâm thành phố lấy đâu ra đất, xây xa một chút mới đủ chỗ cho quân nhân ăn ở tập luyện. Ngoài ra đối với quân đội mà nói thì còn có nhiều công việc cần bảo mật, xây ở nơi quá trung tâm cũng không tiện hoạt động cho lắm."

Bác gái tạp vụ trả lời xong liền ưỡn ngực, cảm thấy tự hào vô cùng! Kiến thức của mình còn chuyên sâu hơn cảnh sát chuyên nghiệp, quả nhiên lúc đi thử việc tạp vụ có học qua vô số sách vở là hoàn toàn cần thiết, đâu chỉ có kĩ năng lau chùi là xong!

Sung sướng chà mạnh sàn nhà sồn sột.

Các đội viên âm thầm tiếc rẻ nhìn sàn nhà, chà mạnh như vậy mấy bữa nữa chắc chắn sẽ vỡ ra, tiền lương của thím có đủ đền không vậy! Mà dù là phụ nữ nhiều tuổi, thím cũng nên tỏ ra yếu đuối một chút mới tốt! Bảo sao còn độc thân, hoàn toàn là do chồng lấy về sợ bị đánh hỏng người.

Kim Jong In phớt lờ với thế giới, âm thầm tính toán bao giờ mình mới được nghỉ phép một ngày để đi tìm người thương. Rất rất nhớ mong!

Sau khi tan ca Kim Jong In đi đón con trai. Con trai Shinshin đeo balo gấu nhỏ chạy ào ào ra ngoài nhào vào lòng ba nó, yêu thương hôn lên hai má.

Kim Jong In cảm nhận chút tình cảm bất ngờ tới từ thằng bé, nhưng chưa được mấy giây Shinshin liền khoe mấy cái răng nhỏ xinh nói:

"Con muốn kem Baskin cầu vồng!"

Kim Jong In nghiến răng, thằng nhóc hiển nhiên là có nhu cầu gì đó mới nịnh nọt trước, sau đó liền thoả hiệp dẫn thằng bé tới cửa hàng kem gần đó.

Hai ba con dắt tay nhau vào cửa hàng, nhân viên thấy một cặp "anh-em" ngoại hình sáng chói tiến tới liền vô cùng nhiệt tình chào hỏi.

Shinshin chỉ vào vị kem yêu thích:

"Chị gái cho em màu cầu vồng!"

Cô gái mỉm cười múc một thìa lớn vị cầu vồng, sau đó quay sang hỏi Kim Jong In:

"Vậy anh trai dùng vị gì ạ?"

Shinshin nắm chặt tay ba nó:

"Đây là baba em!"

Tuyên bố chủ quyền cực kì rõ ràng!

Nhân viên nhất thời đứng hình, hoá ra là cha con à...con người bây giờ quả thực xa đoạ, trẻ như vậy đã có con lớn thế kia...

Kim Jong In ngại ngùng liếc bảng vị kem, cũng đã quen với loại ánh mắt này đã lâu, quả thực không muốn giải thích nhiều.

"Cho tôi vị dừa đi" – Kim Jong In chọn.

Bất ngờ ngay sau đó có một vị khách khác đứng gần hai người, cũng đưa tay chỉ vào trong tủ kính:

"Cho tôi vị dừa đi"

Người đó áp mấy đầu ngón tay lên tủ kính kem, hơi cúi xuống nhìn xuống dưới chăm chú chọn lựa, sau khi chọn xong liền ngẩng lên quay sang, trong phút chốc Kim Jong In rơi vào đôi mắt mình đã nhớ mong bấy lâu nay.

Như thế nào lại gặp ở đây!

Do Kyung Soo liếc nhìn qua hai cha con nọ, sau đó quay ra thanh toán, thái độ đúng chuẩn của những người không quen. Bởi vì thực sự là chưa từng thấy qua hai người kì quái này bao giờ!

Trái tim Kim Jong In đập liên hồi, thất thần một lúc, hậu quả là quay ra không thấy con trai đâu mà chỉ thấy nhân viên đưa hoá đơn thanh toán cho mình.

Thanh toán xong Kim Jong In tìm kiếm xem con mình đã nhanh nhảu ngồi vào góc nào, sau đó phát choáng khi thấy Shinshin vung vẩy vung vẩy ngồi trên ghế xúc kem, đối diện là Trung Uý Do.

Quả thực không biết nên khóc hay nên cười.

Trung Uý Do hôm nay cũng không mặc quân phục ra ngoài, có lẽ là ngày nghỉ nên tuỳ tiện mặc quần áo thể thao thoải mái, tuỳ tiện chọn quán kem này là do nhóm nhạc có bài lần trước anh hát quảng cáo cho nên mới vào ăn thử một chút, ai ngờ gặp nhóc con đáng yêu này.

Quán kem rất rộng còn vô số chỗ ngồi nhưng thằng bé nhất định tiến tới chỗ anh hỏi:

"Cháu ngồi cùng chú được không?"

Do Kyung Soo cười đáp:

"Chỗ ưa thích của cháu sao?"

Shinshin liếm thìa kem rồi trả lời:

"Cháu cảm ơn ba cháu mua kem cho ấy mà~"

Do Kyung Soo không hiểu, vì sao để cảm ơn ba mà thằng bé lại ngồi đối diện mình?

Lúc này là khi ba người cùng ngồi một bàn, mỗi người một cốc kem yên lặng ăn uống, không khí quả thực kì dị vô cùng.

Kim Jong In vô cùng muốn cắn vào lưỡi, vì cớ gì suốt bao nhiêu ngày đã chuẩn bị sẵn lời tỏ tình mà bây giờ không mở mồm ra được, cốc kem kia rất nhanh sẽ hết còn không mau bắt chuyện với người ta!

Cuối cùng sau một màn chào hỏi đủ phép tắc "Hello, How are you?" gì đó, Kim Jong In đã thốt ra câu này:

"Anh có biết Park Chanyeol không?"

...............

Park Chanyeol? Really? Ô.Ô

Nước mắt trong lòng cảnh sát Kim không ngừng rơi, nhưng cũng không có biện pháp khác, ai bảo Park Chanyeol là mối liên quan duy nhất giữa hai người.

Do Kyung Soo tròn mắt ngạc nhiên sau đó hỏi:

"Đoàn trưởng Park sao?"

Kim Jong In mạnh mẽ gật đầu:

"Tôi rất thân với anh ấy. Hai tuần trước có tới quân khu xem biểu diễn"

Do Kyung Soo gật gù:

"Ừm~"

Hoàn toàn không liên quan gì tới tôi.

Kim Jong In bừng bừng khí thế:

"Còn có tiết mục của anh, rất nhiều người thích"

Do Kyung Soo dần hiểu ra, sau đó vẫn rất kiệm lời:

"Không bị chê là tốt rồi"

Kim Jong In tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Anh hát rất hay, tôi vỗ tay suốt 5 phút không ngừng!"

Do Kyung Soo....

Kim Jong Shin.........

Kim Jong In......................

Cái gì là nghệ thuật nói quá và cái gì là nghệ thuật nịnh hót, Kim Jong In hoàn toàn không đạt chuẩn!

Do Kyung Soo nhìn cốc kem không còn lại bao nhiêu sau đó dứt khoát đứng lên:

"Tôi còn có việc về trước, rất vui được gặp...hai cha con cậu"

Kim Jong In biết mình tác chiến thất bại, thậm chí còn lưu lại ấn tượng xấu trong lòng người ta rồi, fan cuồng so với Tarzan không biết cái nào tệ hơn vì thế mà lại buột mồm:

"Tôi từ nhỏ đã tham gia rất nhiều khoá huấn luyện ở quân khu trong rừng!!!"

Kiên định nắm chặt lấy cánh tay Trung uý kéo lại.

Do Kyung Soo biểu tình quả thực đơ.

Cậu vào rừng hay lên núi thì liên quan gì tới tôi nào? Ó_Ò

Thậm chí còn cầm tay nói loại chuyện này, quả thực giống như đang tâm sự một kỉ niệm buồn bã và đau khổ đến muốn chết lên chết xuống nào đó.

"Chắc cậu vất vả lắm" - Do Kyung Soo cố tỏ ra đồng cảm.

"Hoàn toàn không vất vả chút nào!" – Kim Jong In nhấn mạnh.

Do Kyung Soo lại Ó_Ò. Vậy thì thông điệp của chuyện này là gì vậy? Vào rừng mà không vất vả khổ sở thì còn có thể thế nào? Hay là cậu là người nhận nhiệm vụ quảng cáo chương trình huấn luyện cho mấy quân khu trong rừng đó? Chẳng phải mặc cảnh phục thế này là đang làm cảnh sát sao? Lại còn kiêm cả PR, cuộc sống chắc cũng không dễ dàng gì. Quả nhiên là người đã có gia đình.

Tình huống xấu hổ thế này xảy ra, Shinshin xấu hổ vô cùng với baba IQ có chút trì độn của mình, liền kéo áo baba nó.

Bỏ cuộc được rồi đó ba ơi.

Kim Jong In chợt nhớ ra con trai ở đây, vì thế nhanh trí nảy ra một ý:

"Mấy hôm nữa sinh nhật con trai tôi"

Shinshin hờ hững nhìn ba nó. Có thể đừng điêu nữa được không, sắp tới sinh nhật hồi nào chứ, quả nhiên không phải cha con ruột.

Do Kyung Soo cố gắng mấy cũng không thể liên hệ chuyện này với bản thân mình:

"Cho nên?"

Kim Jong In mỉm cười rực rỡ:

"Anh tới dự được không? Nhân thể hát một bài!"

Do Kyung Soo >"< :

"Tôi không phải ca sĩ sự kiện".

Anh nghĩ là cậu ấy không biết thân phận mình, cho rằng lần trước ở quân khu cũng là thuê tới hát, vì thế giải thích:

"Tôi làm việc trong quân khu, cấp Trung Uý. Mà tôi thực sự có việc gấp cần đi bây giờ"

Đừng giỡn, Trung uý ở tuổi này cũng không phải dễ dàng gì.

Kim Jong In cảm thấy cánh tay mình đang nắm tay người kia nóng rực lên, rất muốn cầm tới cả đời nhưng hiển nhiên tình huống không cho phép. Có lẽ hôm nay không phải ngày hoàng đạo để hợp thể à không tỏ tình gì đó. Thất thần buông tay anh ấy ra, sau đó ngại ngùng nói:

"Thật xin lỗi, sau này gặp lại mong anh cho tôi cơ hội mời cơm nhé?"

Do Kyung Soo cảm thấy người này hơi ngốc, nhưng ánh mắt lại rất thú vị cùng chân thành, cho nên chủ động bắt tay một chút:

"Được, tạm biệt cảnh sát Kim. Tiếp tục phát huy phục vụ nhân dân"

Do Kyung Soo rời đi sau cửa kính trắng, Kim Jong In sờ lên bảng hiệu trên ngực mình. Anh ấy đã gọi tới họ của mình, vậy mà mình còn chưa có được gọi tên người ta một lần :sosad: Lần tới gặp lại nhất định phải gọi gấp đôi, như vậy mới đủ bù lỗ vốn!

Shinshin nhìn ba nó chằm chằm, cảm thấy cực kì mất mặt. Mình đã cố gắng tạo cơ hội thế nhưng hiển nhiên ai đó không thể tận dụng, vậy mà cũng làm được cảnh sát. Cái bằng kia liệu có phải là ông nội mua cho hay không?!

Hai ba con sau khi ăn xong kem liền tay trong tay ra về, Kim Jong In không khỏi cảm thấy lâng lâng, cứ như vậy liền vô tình gặp nhau, đúng là chuyện đáng ăn mừng một phen!

Tối đó Kim Jong In gọi điện cho Park Chanyeol hỏi sắp tới có thể lên đó "chơi" một chút hay không. Thỉnh thoảng Kim Jong In cũng sẽ tới quân khu thăm hỏi nên Đoàn trưởng Park không thấy bất ngờ, chỉ lạnh lùng nói:

"Quân khu đang có đợt huấn luyện, bận"

Cậu đùa cái gì vậy! Đối tượng của tôi đang yên ổn học hành, cậu lên quấy phá thì có cái gì tốt đẹp. Đoàn trưởng Park còn đang bận nghĩ tới Byun Baekhyun da trắng như sữa.

Kim Jong In rất buồn:

"Nhưng thực sự rất muốn tới, chỉ dạo qua khu làm việc một lát thôi được không?"

Park Chanyeol bắt đầu nghi ngờ, đứng ở hành lang nhà mình nhìn về phía khu kí túc xá xa xăm có ai đó đang ở:

"Cậu có mục đích gì?"

Kim Jong In cũng không có ý định giấu diếm, ruột quả thực thẳng:

"Trung Uý Do mắt rất to đó, có phải là còn độc thân hay không?"

Park Chanyeol nháy mắt liền hiểu ra chuyện gì, cực kì thiếu ăn đòn đáp:

"Hôm qua mới thấy đi cùng một người đàn ông lạ, trông có vẻ có rất nhiều tiền!"

Đồng lương cảnh sát của cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của người ta!

Kim Jong In cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

"Thật sự? Vậy có cử chỉ thân mật gì không? Khoác vai? Nắm tay? Ôm eo? Hay là hôn rồi?!"

Đừng nói là trực tiếp XXYY gì đó liền doạ chết người! Kim Jong In cực kì gấp gáp. Phải nói là mình rất có nguy cơ thất tình, hi vọng quả thực mong manh.

Park Chanyeol kể lại:

"Sóng vai đi cùng nhau, người kia còn mở cửa xe giúp cậu ấy"

Cậu tốt nhất là nên chết tâm đi. Người ta rất galăng và đàn ông, hoàn toàn không phải dạng nhí nhố như cậu.

Kim Jong In nghe thấy tiếng trái tim mình đang vỡ nát, lập tức ngắt điện thoại, nhưng hơn 30 phút sau lại tìm một số khác gọi đi.

"Gì đấy?" – bên kia là một giọng nói cũng lạnh lùng hờ hững không kém, hiển nhiên chả hề vui vẻ gì khi nhận được cuộc gọi bất ngờ.

"Oh Sehun, cậu thử nói xem tôi có gì không tốt?"

Oh Sehun, một người bạn khác của Kim Jong In đang học Đại học, thân thế bí hiểm lại cực kì đẹp trai.

Oh Sehun cũng đang ở quân khu, mới vừa xong gặp qua Park Chanyeol nói Kim Jong In vừa gọi điện hỏi thăm về Trung uý nào đó, vậy nên mục đích của cuộc gọi này hiển nhiên quá rõ ràng:

"IQ lẫn EQ của cậu đều có chút thấp, còn có chưa từng có kinh nghiệm tình trường gì, trong cuộc chiến này khả năng thắng cuộc vô cùng nhỏ bé"

Kim Jong In thất vọng thở dài, nhưng vẫn kiên trì hỏi han:

"Vậy cậu chia sẻ cho tôi chút kinh nghiệm?"

Oh Sehun phì cười, loại chuyện này muốn chia là chia được ngay sao, lúc này cậu lại nhìn thấy người đàn ông đang từ phía xa chạy về phía mình, trên mặt hiện lên nét yêu thương dịu dàng hiếm thấy, cũng không rảnh buôn chuyện với Kim Jong In nữa:

"Luhan tới tìm tôi rồi, cậu tìm đối tượng khác có kinh nghiệm phong phú hơn mà hỏi đi nhé"

Oh Sehun không hề do dự cúp máy, Kim Jong In nghĩ nghĩ, người có kinh nghiệm phong phú mà Oh Sehun nhắc tới kia, hiển nhiên chỉ có thể là một người.

Nhạc chờ lặp đi lặp lại, hiển nhiên là người nổi tiếng, gọi điện cũng có chút khó khăn. Qua năm bảy lần chuông, rốt cuộc bên kia có giọng nói lười biếng xen chút tức giận vang lên:

"Cậu ăn cái gì mà gọi dai như vậy hả?"

Kim Jong In gấp gáp trình bày:

"Kris, em muốn hỏi chút chuyện"

Kris là người bạn cuối cùng trong nhóm 4 người bọn họ, là một diễn viên cực kì nổi tiếng, hiện tại đang trong giai đoạn nghỉ ngơi.

"Lúc khác hỏi đi? Tôi đang rất bận"

Kim Jong In nghe vậy liền rầu rĩ:

"Cũng không còn ai em có thể hỏi, mới vừa rồi đã bị Park Chanyeol cùng Oh Sehun lạnh lùng cự tuyệt!"

Quả thực giống như tức phụ bị chồng ruồng bỏ, muốn khóc ngập bảy tầng lầu!

Kris xoa xoa trán, đầu đau muốn nứt ra, đành phải từ giường bò dậy, đắp lại chăn cho người bên cạnh rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

"Có chuyện?"

Kim Jong In đem đầu đuôi sự tình kể lại một lần. Kris nghe xong liền nhanh chóng bình luận:

"Theo kinh nghiệm của tôi thì cậu nên dành thêm thời gian tìm hiểu về người ta trước, nghe qua một hai người kể thì rõ ràng làm sao được, lạc quan lên một chút"

Kris là anh cả của nhóm, hiển nhiên rất thương cậu em có chút khác người này. Chơi với nhau bao lâu Kim Jong In ngoài điên cuồng huấn luyện thể chất và nghiệp vụ thì chưa bao giờ hứng thú chuyện tình cảm, lần này đột ngột lại chủ động muốn tìm hiểu ai đó, tất nhiên là nên giúp đỡ một chút.

Hai người nói chuyện điện thoại rất lâu, Kris dường như là đem tất cả kinh nghiệm đóng phim cùng từng trải của mình kể ra một lần, nước miếng quả thực tung bay phấp phới, nói đến điện thoại nóng bỏng tay mới chịu ngừng.

Kim Jong In đứng trước cửa sổ phòng mình siết chặt nắm tay.

Bấy nhiêu đó sẽ là hành trang tiếp theo để mình tiếp tục trên con đường cưa đổ Trung Uý Do.

Sẽ không làm cho gia đình và bạn bè mất mặt! Cực kì quyết tâm!

(TBC)

A/N: Mình đã trở lại sau gần hai tháng lăn lộn thi cử và rất may mắn là đã qua môn hết rồi :3 từ giờ mình cứ túc tắc ra truyện, lịch cụ thể có lẽ sẽ để lần sau thông báo :3 2016 chạm tới mông rồi, chúc các bạn năm mới vui vẻ :*

Q)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net