Chap 12: Ra mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Scandal của diễn viên Ngô với nữ phụ bộ phim anh tham gia rất nhanh chóng lắng xuống. Cũng nhờ có đội ngũ quản lí và công ty của anh hành động nhanh chóng và triệt để, một mảnh thông tin sai lệch cũng chỉnh cho đến không thể chuẩn hơn được nữa mới thôi.

Hoàng Tử Thao sau đó cũng về trường đi học như bình thường dưới cái mác "bạn thân" diễn viên nổi tiếng, ảnh chụp buổi trình diễn đó hai người đi cùng nhau hiện nay lan tràn mọi ngóc ngách trên mạng, ngoài đường, bến xe bus, mức độ nổi tiếng của cậu so với một số ca sĩ diễn viên cũng không thua kém là bao, chẳng qua cậu không hoạt động trong giới giải trí nên mọi người cũng âm thầm yêu mến mà không khoa trương lập fanpage mà tung hô.

Hai người kín đáo hẹn hò thêm được một thời gian, tới khoảng thời gian Tử Thao chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp và đại học thì cậu chuyển sang nhà diễn viên Ngô ở. Chuyện ra mắt bố mẹ Tiểu Đào đã diễn ra vào tuần trước đó.

Hôm đấy diễn viên Ngô âm thầm tính toán ổn hết mọi chuyện, hiện nay cảm tình của bố mẹ Hoàng với anh rất tốt vì anh vừa làm người mẫu đại diện cho công ty thời trang nhà họ Hoàng, vừa là nhà thiết kế, bên cạnh đấy còn làm diễn viên có hình tượng vô cùng tốt nên đương nhiên một chàng rể như vậy các bác mong còn không được! Nhưng đấy là đối với những gia đình có "con gái", còn Hoàng Tử Thao từ trên xuống dưới là con trai, mà nhà người ta có một người con trai để nối dõi tông đường mà anh lại nỡ chiếm lấy, suy ra rất đáng để suy nghĩ kế sách ứng phó nhị vị phụ huynh.

Cửa nhà họ Hoàng mở ra, Ngô Diệc Phàm lái xe vào một cách hồn nhiên, đi đi lại lại còn quen hơn nhà của chính mình. Đỗ xe, quản gia nhà họ Hoàng đã vui vẻ híp mắt chào đón, anh cũng cười cười rồi tiến vào trong.

Hôm nay là ngày bố mẹ Hoàng đều ở nhà, họ mới từ Trung Quốc xử lí công việc xong, công việc tiến tốt nên tinh thần cực kì tốt. Vì Hoàng Tử Thao là con cả nên bố mẹ Hoàng còn khá trẻ, tư tưởng cũng tiên tiến hơn nhưng đối với chuyện tình yêu đồng giới không biết có dị nghị gì không?

Ngô Diệc Phàm tiến tới chào hỏi, bố mẹ Hoàng giữ lại ăn cơm tối, lúc này Tử Thao không có nhà vì còn đi học ở trường, tới khi cậu về nhà đã thấy anh người yêu hồn nhiên ngồi ở sô pha nói cười với bố mẹ mình, tim bị doạ cho nhảy tưng tưng.

Ba Hoàng nheo mắt cười, hướng Hoàng Tử Thao gọi:

-Tiểu Đào lại đây, Diệc Phàm tới này còn mang nhiều đồ bổ với mấy mẫu thiết kế mới rất hay!

Hoàng Tử Thao buông cặp, chần chừ tiến tới, dùng ánh mắt hỏi Ngô Diệc Phàm:

"Sao anh lại ở đây?"

Ngô Diệc Phàm cũng nhấp nháy mắt ra hiệu lại:

"Ngồi xuống đây"

Hoàng Tử Thao chuẩn bị ngồi xuống lại nghe thấy mẹ Hoàng nói một câu:

-Ôi sao tự nhiên lại có cảm giác như con rể ra mắt bố mẹ vậy nhỉ? Chắc mẹ già rồi nên ảo tưởng haha~

Thế là Hoàng Tử Thao đứng khựng lại giữa không trung, diễn viên Ngô đành phải kéo cái người đang cứng đơ xuống.

Hoàng Tử Thao toát mồ hôi hột, nghĩ trong đầu: "Mẹ a...hình như anh ấy thực sự muốn làm thế hay sao ấy...Con vô tội nhé..."

Ba mẹ Hoàng chăm chú xem xét mấy mẫu thiết kế cùng đống quà diễn viên Ngô mang tới, đến khi giờ cơm quá một lúc mới rời khỏi rồi một nhà 4 người dùng cơm, hôm nay Tiểu Phấn em gái Tử Thao ở lại Trung Quốc với ông bà ngoại rồi.

Lúc ngồi ăn cơm, bố mẹ Hoàng ngồi một bên, đôi chim nhỏ kia ngồi đối diện, vừa ăn vừa bàn chuyện trên trời dưới biển, từ mớ rau hiện nay tăng lên mấy nghìn tới tình hình chính trị kinh tế thế giới, mọi thứ có thể đều nói hết ra.

Ba mẹ Hoàng nhìn Ngô Diệc Phàm thỉnh thoảng quan tâm gắp đồ ăn cho mình thì rất hài lòng, nhưng tới lúc diễn viên Ngô gắp đồ ăn cho con trai mình thì cứ cảm thấy kì lạ sao đó...Cảm giác có chút không đúng đi? Sao trông hai đứa nhỏ lại giống họ ngày mới yêu thế nhỉ?

Hoàng Tử Thao thì sợ muốn vỡ mật ra rồi, Ngô Diệc Phàm thực sự định comeout với bố mẹ cậu sao?! Muốn chết sớm sao?! Cậu nhai không nổi nữa mà anh ấy cứ gắp liên tiếp, dạ dày co rút muốn đau tới phát điên.

Bữa cơm bị mấy luồng không khí kì quái bao trùm, chật vật lắm mới trôi qua.

Ngồi ở phòng khách lần thứ hai, lần này Ngô Diệc Phàm chọn lúc Hoàng Tử Thao đi tắm mới bắt đầu phục kích bố mẹ vợ:

-Hai bác, con có chuyện muốn thưa.

Chuyện gì tới thì sớm muộn cũng tới thôi, ba mẹ Hoàng gật đầu ậm ừ.

-Khoảng thời gian tới Tử Thao bước vào giai đoạn ôn thi quan trọng, cháu có thể xin phép hai bác cho em ấy tới ở cùng cháu có được không?

Ba Hoàng lập tức nhíu mày, hình như thứ tự tình bày sự thật hơi bị lệch thì phải? Chưa trình bày nguyên nhân đã muốn nói kết quả là sao? Ba Hoàng hắng giọng nói:

-Nó có nhà, tại sao phải sang chỗ cậu ở? Điều kiện ở nhà cũng rất tốt, đối với chuyện ôn thi đương nhiên có thể đáp ứng vấn đề yên lặng và thoải mái mà chuyên tâm học hành.

Ngô Diệc Phàm há mồm định nói tiếp thì mẹ Hoàng đã chen ngang:

-Ở nhà một mình ôn thi tốt hơn là ra ngoài, hơn nữa còn ở với cậu, hai đứa mải chơi không chú trọng học hành thì sao?

Bố mẹ Hoàng căng thẳng, đương nhiên Ngô Diệc Phàm căng thẳng gấp mấy lần, từ tốn trình bày từ A tới Z:

-Thực ra cháu có chuyện quan trọng hơn muốn nói, cái này là vấn đề tình cảm giữa cháu và Tử Thao...Chúng cháu bắt đầu chưa được bao lâu, cũng không muốn giấu hai bác nên cháu muốn thưa gửi rõ ràng. Cháu thực sự thích em ấy, mong hai bác đồng ý chuyện chúng cháu tới với nhau.

Bố mẹ Hoàng ngồi yên lặng ở trên sô pha, chỉ có lông mày càng ngày càng nhíu chặt, mẹ Hoàng nhỏ giọng hỏi:

-Ý là...hai đứa, hai đứa yêu nhau? Hai đứa con trai?

Ngô Diệc Phàm ngồi thẳng lưng, thái độ chân thành thiếu điều muốn quỳ luôn xuống đất, kiên định đáp:

-Dạ phải, chúng cháu yêu nhau.

Bố mẹ Hoàng đương nhiên không thể giữ bình tĩnh, ba Hoàng kiềm chế ý định muốn lật bàn, nuốt giận hỏi:

-Sao lại có thể như thế?! Hai đứa chỉ là bạn thân thôi cơ mà? Bắt đầu từ bao giờ?! Cậu tốt nhất thành thật hết cho tôi nếu không đừng hòng bước bửa bước ra khỏi căn phòng này.

Ngô Diệc Phàm cũng không có ý định rời đi, lôi hết mọi chuyện từ A tới Z ra kể cho bố mẹ Hoàng, thành thực mà nói, không thừa không thiếu chữ nào.

Ba Hoàng nghe xong muốn hít thở không thông, đầu muốn nứt ra vì "chuyện tình" vô cùng "mới lạ" mình vừa nghe, còn mẹ Hoàng thì mắt long lanh ầng ậc nước, chớp một cái nước mắt tuôn như mưa!

-Ôi Tiểu Đào số khổ của mẹ ơi~~~~ - mẹ Hoàng bắt đầu khóc lớn.

Ngô Diệc Phàm lập tức rút giấy ăn đưa sang cho "mẹ vợ", vụng về an ủi:

-Mẹ, mẹ đừng khóc, con sẽ không khiến cho em ấy phải chịu khổ. Con sẽ hết lòng thương yêu em ấy.

Một chữ "mẹ" như thêm một mũi tên đâm xuyên tim ba mẹ Hoàng, mình còn chưa đồng ý mà nó đã kêu trước rồi, con rể kiểu gì thế này hả giời ơii~~~~~~

Ba Hoàng nhìn vợ mình khóc mà thương tâm, ôm ôm an ủi, vừa an ủi vừa nghĩ. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ngày công ty ông tổ chức tiệc, chính ông mời Ngô Diệc Phàm làm người mẫu đại diện và bắt con trai mình tới...Chuyện này lỗi từ mình cũng không nhẹ đâu!

Ba Hoàng: *buồn rầu*

Khóc một hồi thì mẹ Hoàng cũng nín, điều kiện con rể tốt thế mình muốn hắt hủi đuổi đi cũng khó, lại chỉ vì cái giới tính mà ngăn cảnh tình yêu của con trai cưng thì không hay...nhưng mà mình đẻ ra con trai lành lặn đủ tứ chi mà lại còn đẹp trai như vậy tại sao lại đi thích một người đàn ông khác chứ? Nhìn qua cũng biết là con trai mình sẽ ở thế bị đè...ôi giời ơii thương tâm để đâu cho hết, mẹ Hoàng lại khóc huhu~

Ba Hoàng căng thẳng hỏi Ngô Diệc Phàm:

-Cái kia...phụ nữ mềm mại duyên dáng, tại sao hai đứa bây không thích mà lại đi thích nhau hử?

Ngô Diệc Phàm cảm nhận được ba vợ đang mềm lòng, thành thực 100% đáp:

-Trước khi gặp Tử Thao con cũng không nghĩ là con thích đàn ông. Ba, mẹ, con là nhất kiến chung tình với em nhà mình...

Nhất kiến chung tình...

Lí do này tốt thật...

Mẹ Hoàng cứ rơi nước mắt hoài, nghĩ nghĩ mà tủi thân quá đi! Nuôi con trai lớn ngừng ấy còn mong nó lấy vợ rồi có con cho bà sớm có cháu, ai ngờ đùng một cái vác một "chàng rể" về nhà. Bây giờ mà đợi Tiểu Phấn lớn rồi lấy chồng sinh con thì khi ấy không biết hai vị phụ huynh còn đủ sức bồng cháu không? Tuy bây giờ hai ông bà mới qua 40 chút xíu mà thôi...ôi nhưng mà đợi có cháu bế muốn phát điên lên rồi đó!

Ba Hoàng vừa nắm tay an ủi vợ, vừa hỏi Ngô Diệc Phàm:

-Cứ coi như nhà tôi tư tưởng tiên tiến, đồng ý chuyện cậu với Tiểu Đào nhưng còn nhà cậu thì sao? Nhà tôi còn có Tiểu Phấn, chuyện nối dõi được an ủi phần nào nhưng chẳng phải cậu là con một sao? Bố mẹ cậu đồng ý chứ?

Ngô Diệc Phàm cười nhẹ:

-Chuyện này ba đừng lo, con rất độc lập với gia đình, chỉ cần con thích thì mẹ con cũng thích, mẹ con mong còn không được thấy người con yêu sớm hơn.

Ba Hoàng bị xưng hô hết sức thân mật của "con rể" doạ sợ, nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi tiếp:

-Ba cậu thì sao? Trước nay tôi chưa thấy thông tin gì về ba cậu?

Ngô Diệc Phàm hơi chững lại, bặm môi cúi đầu hơi rơi vào trầm tư, cuối cùng ngẩng lên đáp:

-Ba con là quân nhân, ông ấy đã từng thấy qua Tử Thao, ba mẹ yên tâm, ba con cũng sẽ không phản đối.

Nghe thấy như vậy, mẹ Hoàng lập tức nín khóc, quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm:

-Quân nhân? Ông ấy sẽ không đánh Tiểu Đào chứ? Sẽ không bắt nạt thằng bé chứ? Nếu nghiêm khắc quá với thằng bé, nó sẽ phải chịu uỷ khuất...uhuhu~

Mẹ Hoàng lại bưng mặt khóc, Ngô Diệc Phàm dở khóc dở cười:

-Mẹ đừng lo xa quá như vậy, ba con là quân nhân nhưng không hề cứng rắn tới mức như thế. Lần trước ở buổi diễn thời trang con đã nói qua với ông ấy, ông ấy muốn xem phản ứng bên nhà mình thế nào rồi mới tính tiếp.

Mọi chuyện may mắn cứ thế êm đềm trôi qua, ba mẹ Hoàng ngoài miệng nói còn suy nghĩ nhưng thực tế cũng không quá khắt khe, xét thấy Ngô Diệc Phàm thực sự rất tốt nên cũng có vài phần yên tâm, chỉ là ai ngờ...con trai mình được gả đi còn trước cả con gái!

.
.
.

Một buổi tối bình thường hơn bao giờ hết, Hoàng Tử Thao chui vào lòng diễn viên Ngô, nghĩ rất lâu rồi mới dám đem vấn đề này ra hỏi:

-Quan hệ của anh với ba anh không tốt, vì sao lại thế?

Bây giờ đã ăn ở cùng nhau, coi như đã là người một nhà, hỏi vấn đề này cũng không sao phải không? Dù sao cũng không phải cậu tò mò, cậu chỉ muốn hiểu người mình yêu và gia đình anh ấy hơn mà thôi.

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng xoa tóc cậu:

-Cuối cùng cũng đã chịu hỏi rồi? Vậy được để anh kể cho em nghe.

Hoàng Tử Thao đổi tư thế, ngồi trên giường chăm chú nhìn anh. Ngô Diệc Phàm bắt đầu hồi tưởng:

-Ba anh là lai hai dòng máu Trung Hàn, thời còn trẻ hầu hết ở Hàn, một lần sang Trung Quốc nên mới gặp mẹ anh rồi hai người lấy nhau. Chỉ là hôn nhân không được tốt đẹp lắm, khi anh còn bé xíu hai người đã ly hôn. Có điều ba anh không muốn chuyện ly hôn đồn ra ngoài, nếu để người ngoài biết thì hoạt động trong quân đội rất khó khăn, công việc của ông ấy sẽ bị ảnh hưởng nên thời gian đầu ly hôn, ba không cho mẹ con anh về Trung Quốc với nhà ngoại. Hai mẹ con lúc ấy như bị nhốt lại trong bốn bức tường trắng, chỉ có thể ở nhà trong đại viện và tới trường học, mọi hoạt động đều bị ba cho người giám sát chặt chẽ. Cuối cùng, có một lần đại viện có một đợt tập huấn phục kích bất ngờ, hai mẹ con nhân lúc hỗn loạn ấy mà tay không bỏ trốn, em không tưởng tượng được khi đó khổ sở thế nào đâu...

Hoàng Tử Thao lòng ngập thương xót sáp tới siết tay anh, Ngô Diệc Phàm hít một hơi dài rồi kể tiếp:

-Khi đó anh đã rất giận, anh nghĩ ba anh thật sự quá ích kỉ. Vì bản thân mình mà làm khổ anh và mẹ. Mẹ anh khi ấy còn trẻ, lại dắt theo anh về quê một mình bị người ta chế nhạo mà không hề than trách hay kể khổ nửa câu, cũng quyết không để lộ chuyện đã ly hôn ra ngoài cũng không đi bước nữa, một thân một mình nuôi anh lớn thế này đây...Anh từ nhỏ đã ghét ba mình như vậy, trong đầu có một suy nghĩ rất trẻ con rằng mỗi một lần anh đi vào khu quân đội khiến ba anh say đắm kia thì một lần đốt cháy nó! Tiếc là chưa có lần nào đốt thành công, mỗi khi bị ba anh bắt tới thì anh chỉ náo loạn một chút mà thôi.

Hoàng Tử Thao mỉm cười vì độ trẻ con của anh nhà, cậu cười nói:

-Em biết anh rất thương ba anh, là anh không nỡ đốt thôi chứ nếu anh thực sự ra tay thì 10 cái đại viện cũng cháy sạch rồi. Anh chẳng phải còn mua đồng hồ đôi với ba anh sao, ai nha~, ông xã của em thật có hiếu mà~

Ngô Diệc Phàm cười cười, ôm ghì bảo bối của mình vào lòng hôn hôn hai cái, thoả mãn mới buông ra rồi nói:

-Bao giờ em nhập học xong thì về gặp mẹ anh!

Hoàng Tử Thao hốt hoảng, một lần anh ra mắt bố mẹ cậu thì cậu đã bị doạ cho hết hồn rồi, lần này còn đi gặp mẹ anh nữa có phải là muốn cậu chết luôn đi cho xong không? Với lại vừa mới thi đại học xong, 18 tuổi xuân phơi phới, vì sao đã vội gặp bố mẹ chứ? Cũng không phải là muốn lấy nhau luôn, phải không?

Hoàng Tử Thao phụng phịu, làm nũng:

-Aiz~ để thêm một thời gian nữa được không?

Ngô Diệc Phàm nhướng một bên lông mày, anh đương nhiên hiểu suy nghĩ của cậu. Bây giờ mới thấy khoảng cách tuổi tác của hai người đúng là không thể đùa được, cậu 18 mà anh đã 30 rồi. Vài năm nữa khi anh rụng tóc, thay răng có khi cậu vẫn đang nhảy nhót ầm ầm trong bar...Nghĩ thôi đã thấy buốt não rồi!

Anh chưa đáp, cậu lại hỏi:

-Vậy còn ba anh thì sao? Đi gặp ba và mẹ riêng sao? Anh muốn em chết hai lần sao?!

Ngô Diệc Phàm buồn cười, xoa xoa cậu lần nữa, xúc cảm lúc xoa xoa rất tốt:

-Ba anh biết rồi, ông nói khi xưa ông có lỗi, không có quyền xen vào chuyện tình cảm của anh nên để anh tự quyết định. Sau này hai đứa thỉnh thoảng về thăm ông là được.

-Ba anh thật tốt! - Hoàng Tử Thao bị ba chồng làm cho cảm động sắp rớt nước mắt.

Ngô Diệc Phàm nhân cơ hội tự sướng:

-Nhà anh ai cũng tốt~ em gả cho anh là quá tốt~

Hoàng Tử Thao bặm môi:

-Là em lấy anh! Không phải gả cho anh!

Ngô Diệc Phàm xoay một phát, lập tức đè cậu xuống giường:

-Cho em nói lại lần nữa, là lấy hay gả? Trả lời sai thì anh thực hành luôn cho em biết là ai gả cho ai?

Hoàng Tử Thao xấu hổ ôm mặt:

-A được rồi được rồi, là em gả cho anh, anh lấy em! Mai em còn đi tới trường có việc, tối nay không thể làm!

Ngô Diệc Phàm lùi tay xuống ấn vào eo nhỏ của cậu, mặt giả vờ buồn bã:

-Thật sao? Một lần cũng không được?

Hoàng Tử Thao vớ gối bên cạnh đập vào người anh:

-Một lần cả nhà anh! Có lần nào anh nói một lần mà chỉ làm đúng một lần không?! Tránh tránh, em muốn đi ngủ, hôm nay anh ra sô pha!

Ngô Diệc Phàm bị đánh túi bụi nhưng vẫn xum xoe bò lại giường:

-Không nên như vậy, anh sai rồi, mai anh đứng phạt là được, hôm nay phải ngủ giường!

Hoàng Tử Thao lườm sang, anh lại nịnh nọt:

-Ba vợ bảo mai anh tới chụp mẫu, thật đó! Nằm sô pha thì mai làm sao mà bày ra tư thế chuẩn được!

Hoàng Tử Thao lại đánh anh thêm một cái thật đau, tét một phát lên đùi, cuối cùng thu người vào chăn ghé cho anh một ít giường:

-Cái gì mà ba vợ! Nghe thật buồn nôn!

Ngô Diệc Phàm lui lủi nằm vào trong chăn, mặt dày ôm eo ai kia:

-Rồi rồi, không trêu em nữa. Tối nay cho em ngủ ngon để ngày mai khoẻ mạnh tới trường, tối về làm bù!

Sau đó Ngô Diệc Phàm bị đạp xuống giường...ừ thì cũng là cái kết mà ai cũng có thể đoán được!

.
.
.

Hạnh phúc như vậy lại được thêm một thời gian, tới một hôm, khi Hoàng Tử Thao quyết định không ở kí túc xá trường đại học mà ở lại nhà diễn viên Ngô thì có một chuyện bất ngờ ập tới.

Mẹ Ngô đến rồi.

Mẹ Ngô bất thình lình xuất hiện trước cửa nhà chung cư của Ngô Diệc Phàm, loay hoay tìm chìa khoá bà vốn đã mang theo. Chìa khoá vừa tra vào ổ, phía sau có tiếng động:

-Xin hỏi bác là ai ạ?

Mẹ Ngô giật mình quay lưng, thấy trước mắt là một cậu thiếu niên không thể quen mắt hơn. Bà chưa gặp cậu ngoài đời bao giờ, mới thấy qua rất nhiều lần trong ảnh chụp với con trai bà ở trên mạng. Ở ngoài đời, Hoàng Tử Thao trông gần gũi và đẹp trai hơn trên ảnh rất nhiều.

Hoàng Tử Thao nhìn người phụ nữ mới quay mặt lại, a a a đấy chính là mẹ chồng trong truyền thuyết! Cậu đã từng được diễn viên Ngô cho xem qua ảnh chụp của mẹ, người phụ nữ này đúng là mẹ Ngô Diệc Phàm thật rồi! Nhưng mà nhưng mà...

-Dạ, cháu chào bác. Cháu là Hoàng Tử Thao bạn của anh Diệc Phàm, rất xin lỗi vì cháu không nhận ra bác sớm hơn.

Mẹ Ngô thấy cậu bé này nói năng rất lễ phép, Diệc Phàm nhà bà thật có khiếu chọn bạn mà chơi, bà vui vẻ mỉm cười dịu dàng với cậu sau đó thấy cậu xoay nắm cửa đứng ghé qua một bên:

-Mời bác vào nhà ạ.

Mẹ Ngô chợt cảm thấy không đúng lắm, chìa khoá là chìa của mình, nhà cũng là nhà của con trai mình mà cậu bé kia tự nhiên mở ra rồi mời bà vào...bà mới là khách chứ không phải cậu ấy hả?

Mà bây giờ bà mới để ý kĩ, trên tay Hoàng Tử Thao còn sách mấy túi lớn nhỏ in hình của một siêu thị gần đây, trên người cũng là bộ đồ thể thao thoải mái mặc ở nhà, còn có chùm chìa khoá trên tay giống y hệt của bà nữa... Này đây là bộ chìa khoá vạn năng mở được toàn bộ mọi cửa và tủ trong nhà con trai bà đó! Phàm Phàm bảo chỉ có mình bà mới có được bộ chìa này, sao tự nhiên cậu bé kia cũng có?!

Mẹ Ngô chầm chậm vào nhà con trai, nhìn qua đánh giá căn phòng không thay đổi là bao, Hoàng Tử Thao cất đồ mới mua vào bếp rồi lấy cho mẹ Ngô một cốc trà nhài còn nóng, hương trà thoang thoảng làm dịu đi phần nào không khí ngượng ngùng giữa hai người.

Hoàng Tử Thao sau khi hít mấy hơi lấy dũng khi thì mới nói:

-Bác Ngô, bác tới anh Diệc Phàm có biết không ạ?

Mẹ Ngô uống một ngụm trà, từ từ đáp:

-Nó biết đấy nhưng chắc quên thôi. Thời gian nghỉ ngơi của nó cũng sắp hết rồi nên bác quay lại tiếp tục giúp thằng bé quản lí và sắp xếp công việc.

Chuyện mẹ Ngô kiêm luôn quản lí công việc cho Ngô Diệc Phàm thì Tử Thao cũng từng nghe qua nhưng không nhớ kĩ lắm, nhưng mà hiện tại, nếu mẹ Ngô quản lí công việc thì hình như cũng ở lại đây luôn đi? Cái này...thế thì anh và cậu biết phải làm sao?

Mẹ Ngô không hiểu vì sao cậu bé Tử Thao kia trông lại căng thẳng như thế, giống như có điều gì muốn nói nhưng nghĩ thì càng giấu đi thì tốt hơn.

-Tử Thao, con tên Hoàng Tử Thao phải không? Diệc Phàm nhà bác nhờ con đi mua đồ rồi đưa chìa khoá nhà cho con hả? - mẹ Ngô bắt đầu tấn công con dâu.

Hoàng Tử Thao toát mồ hôi hột, mẹ Ngô thoạt nhìn thật hoà nhã thân thiện nhưng mà giọng nói vẫn ẩn chứa điều gì đó làm sợ cậu. Thực chất đi mua đồ ăn thì một tuần cậu đi một lần, hôm nào Ngô Diệc Phàm rảnh sẽ đi cùng cậu hoặc hôm nào cậu bận thì anh đi mua. Chỉ là đúng hôm nay anh tới công ty nhà cậu gặp ba Hoàng bàn chút công việc nên cậu đi một mình. Và đúng lúc lại gặp mẹ Ngô tới... Còn chùm chìa khoá thì là diễn viên Ngô đánh cho riêng cậu, vì cậu ở đây nên có chìa khóa cũng là điều bình thường mà thôi.

Hoàng Tử Thao ấp a ấp úng, không biết nên giải thích từ đâu. Mẹ Ngô thì trông thực kiên nhẫn chờ cậu trả lời, trong lòng mẹ cũng ngầm đoán được có điều gì đó không đơn giản như người khác nghĩ.

-Là...là cháu ở cùng nhà với anh Diệc Phàm, bác gái...cháu...cháu...

Mẹ Ngô nheo mắt nhìn cậu nhóc to đùng mà đang co rúm lại một bên góc sô pha, thoạt thấy vô cùng đáng yêu, cứ như con chim cút tay chân xoắn hết cả lại.

Thằng nhóc này...không xong với con trai mình rồi!

Cùng Ngô Diệc Phàm lăn lội trong giới giải trí nhiều năm qua đương nhiên mẹ Ngô còn lạ gì chuyện đồng tính luyến ái, chỉ là không ngờ nó lại xảy ra trên người con trai bảo bối nhà mình mà thôi. Nhưng bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu bà thấy con trai mình mở lòng với một người khác, chỉ tội là đàn ông... Haizz, này không biết là phúc hay là hoạ nữa?

Mẹ Ngô giải vây cho con dâu mới:

-Con bao nhiêu tuổi? Học ở đâu rồi?

Hỏi thế thôi chứ thông tin về nhóc con này mẹ Ngô nắm rõ rồi, trên mạng nói nhiều như vậy, có thể không biết sao?

Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net