Chap 5: Bắt đầu kháng chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã đến thời điểm nên giải thích một chút vì sao Hoàng Tử Thao lại ghét người đẹp trai như vậy.

Tất cả cũng chỉ có thể tóm gọn lại hai chữ "đề phòng" mà thôi.

Chả là thế này, vào năm 16 tuổi, Tiểu Đào đáng yêu dễ mến của chúng ta phát hiện ra chính cậu là không hề có hứng thú với lũ con gái, ngược lại cậu rất nhạy cảm với lũ bạn là con trai xung quanh.

Mấy đụng chạm vô tình của bạn nam cùng lớp cũng làm cậu thấy ngại ngùng. Nói chuyện cũng không thể thực sự thoải mái. Là một chàng trai thông minh Tử Thao nhanh chóng nhận ra sự thật: cậu thích con trai!

Nhưng, nhưng ngay sau đó cậu chứng kiến một vụ một cặp nam nam tại trường bị ghét và kì thị thế nào Tử Thao liền đâm ra sợ hãi, sợ chính mình cũng sẽ bị như vậy. Trường học của Tử Thao ở Trung Quốc khi đó là một trường rất có danh tiếng, hầu như chỉ có con cái của những người đứng đầu bộ máy nhà nước hoặc những doanh nhân cực có tiếng vì thế tính tình của lũ học sinh toàn trường đều có chút cổ hủ và cứng nhắc khác thường. Tử Thao lo chính mình sẽ bị cô lập nên liền có chút tránh xa bạn bè là nam, mà bạn bè là nữ lại có chút khó thân thiết nên thành ra 1 năm phổ thông đầu tiên Tử Thao cảm thấy rất cô đơn. Cậu ít khi tụ tập hay đi chơi, nếu gặp ai dễ nhìn một chút liền cố gắng tránh xa, sợ chính vì bất cẩn sẽ bị người khác cuốn hút, như thế sẽ rất thảm. Cuối cùng không chịu được nữa năm 17 tuổi Tử Thao theo ba Hoàng sang Hàn Quốc, thuận tiện ba Hoàng mở công ty còn cậu thì sang học ở một trường bình thường có tư tưởng thoáng hơn trường cũ.

Tử Thao thấy quyết định chuyển trường của mình là vô cùng đúng đắn. Ở đây tuy không nhiều người quá ủng hộ chuyện tình yêu nam nam nhưng họ cũng không dị nghị gì, nếu có một cặp đôi nam nam thì mọi người cũng coi như một chuyện bình thường mà thôi. Ở trường mới các bạn thân thiện hơn rất nhiều, tiếng Hàn của Tử Thao lúc đầu tuy bập bẹ nhưng các bạn cùng lớp đều cảm thấy cậu như vậy rất đáng yêu nên đều cố gắng giúp đỡ cậu. Học được một thời gian thì cậu có được vài cô cậu bạn thân rất tốt, nhưng có một điều là chuyện xa lánh người đẹp trai như đã ăn vào máu nên Tử Thao vẫn rất đều đặn bị mang tiếng "ghét" người đẹp trai.

Lần đầu tiên gặp Oh Sehun Tử Thao cũng tránh cực khổ lắm, nhưng cứ va chạm hoài rồi tới khi phát hiện ra Oh Sehun cũng thích con trai Tử Thao liền có chút đồng cảm nhưng vẫn là muốn tránh xa. Cho tới khi Oh Sehun cong môi nói "Cậu không phải style của tôi~ Tôi chỉ thích những người nhỏ nhắn xinh xắn thôi" thì Tử Thao mới vui vẻ thả lỏng rồi dần dần kết thân với Oh Sehun.

Thế rồi thời gian trôi qua, dòng đời xô đẩy khiến cậu gặp Ngô Diệc Phàm, mọi quy tắc đều bị phá vỡ sạch sẽ!

.

.

.

Ăn bữa trưa ngọt ngào ở nhà hàng Nhật Bản xong, hai người lại vào xe đi tới một địa điểm khác. Vì Ngô Diệc Phàm là người nổi tiếng nên không thể tuỳ tiện nơi nào cũng có thể tới nên hai người nghĩ mãi cũng ra nơi muốn tới tiếp theo là đâu: sòng bạc.

Trong phòng bạc luôn có bảo vệ rất khắt khe, những người phải có cả tiền cả danh tiếng mới được thoải mái ra vào. Casino họ tới là một sòng bạc rất nổi tiếng, 100% thông tin ai ra ai vào hoàn toàn không bị lộ ra, những người tới chơi cũng rất biết giữ gìn sự riêng tư của người khác. Nếu vô tình gặp người nổi tiếng đi vào đây bất kì ai cũng sẽ không hề nói ra, bởi chính họ cũng không muốn thông tin mình vào chơi bị lộ . Tuy vào sòng bạc hoàn toàn không vi phạm pháp luật, chơi bạc có quy tắc đã được sự chấp thuận của luật pháp nhưng nhiều người vẫn không muốn tin mình đi chơi bạc bị phát hiện nhưng cũng may sòng bạc này vẫn bảo tồn sự riêng tư của khách tới rất tốt nên được rất nhiều người tin tưởng lui tới.

Hoàng Tử Thao tuy chưa đủ tuổi ra vào nhưng có Ngô Diệc Phàm bảo kê nên cũng không có bị chặn ở cửa, hơn nữa lúc nãy cũng kịp qua trung tâm mua sắm mua bộ quần áo khác thay cho đồng phục nên trông cậu cũng không giống như chưa 18 tuổi nên ai nhìn vào cũng không nghi ngờ gì.

Hai người không chơi bạc mà đi thẳng xuống tầng bi-a. Hai người con trai ăn mặc sành điệu, khuôn mặt đẹp như tượng tạc đi tới đâu liền có người chú ý tới đó.

Tầng chơi bi-a khá lớn, có rất nhiều bàn. Tử Thao liếc một vòng liền nhìn thấy không ít người nổi tiếng mới hôm qua còn trang nhã lịch sự trên TV thì hôm nay đang ở đây vui vẻ bỡn cợn chọc bóng. Là đàn ông thì xung quanh liền có không ít chân dài, là con gái thì ăn mặc cực sexy mỗi pha cúi người là một đòn chí mạng vào thị giác của người khác. Cậu thầm cảm thấy hơi khó chịu, Ngô Diệc Phàm hình như rất hay lui tới nơi này? Có khi nào cũng từng đứng chọc bóng mà xung quanh toàn chân dài thiếu vải không?

Dừng lại trước một bàn bi-a ở trong góc, Ngô Diệc Phàm kĩ lưỡng chọn gậy rồi hướng Tử Thao hỏi:

-Tiểu Đào, em biết chơi cái này mà phải không?

Tử Thao nhận gậy từ tay Diệc Phàm, khoé môi nhếch lên nói:

-Hôm nay nếu em thắng thì lần sau cấm anh được lui tới đây một mình nữa!

Nghe giọng như là vừa giận dỗi vừa ghen, Diệc Phàm rất nhanh nhìn theo ánh mắt Tử Thao rồi nhận ra mọi chuyện, anh cười khổ đáp:

-Em lại suy nghĩ linh tinh rồi đấy! Anh tới đây rất ít, nếu không nhầm thì đây là lần thứ 2, lần đầu tiên cũng là bị chủ nơi này mời tới mới miễn cưỡng đi.

Tử Thao có hơi dịu lại, ngại ngần gật đầu hai cái. Hai người cởi áo khoác ngoài treo trên ghế, trên người đều còn lại là áo sơ mi trắng đồng bộ, tay áo xắn tới khuỷu tay. Áo sơ mi ôm người được sơ vin cẩn thận lộ ra đường nét cơ thể của cả hai rất rõ nét, thắt lưng của hai người cũng cùng một hãng, có thể thấy lúc nãy đi qua khu mua sắm chọn đồ cho Tử Thao thay cũng là có mục đích cả. Quần skinny đen của Tử Thao hơi bó, đôi chân dài thẳng, phía dưới là đôi giầy da nhìn thế nào cũng thấy rất hợp mốt.

Một người đàn ông ăn mặc đẹp, khí thế ngút trời cầm gậy bi-a dù chỉ đứng yên một chỗ cũng rất luôn cuốn, nay lại tận hai người đang đứng cùng một bàn nhìn nhau, mấy mỹ nữ xung quanh bắt đầu rục rịch muốn tiến lại.

Diệc Phàm sắp bóng cẩn thận, nhường cho Tử Thao đánh trước.

Tử Thao vui vẻ chấp thuận sự nhường nhịn thừa thãi của người kia. Đứng cạnh bàn cậu bắt đầu cúi xuống, đôi chân dài co duỗi điều chỉnh tư thế hợp lí, bàn tay cầm gậy dùng lực vừa phải, ngón tay xinh đẹp khéo léo di chuyển. Ngực Tử Thao gần sát bàn bóng, cậu bắt đầu nháy một mắt điều chỉnh tiêu cự, chuẩn bị khai pháo.

Diệc Phàm tuy không hay đến sòng bạc này nhưng anh cũng rất hay tới nhiều nơi khác chơi bi-a. Lần đầu tiên anh thấy một người chơi bi-a mà lại có dáng vẻ mê người đến vậy. Anh thấy thái độ tập trung và nghiêm túc chơi của Tử Thao rất quyến rũ, tư thế tay chân lại càng làm cho người khác khó kiềm lòng. Anh liếc mắt ra xung quanh quả nhiên đã có không ít người hướng mắt về nơi này chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người yêu anh. Một cảm giác tự hào trào lên nhưng rất nhanh sau đó anh liền muốn đem cậu giấu đi, cậu chỉ là để một mình anh nhìn thấy mà thôi.

Mái tóc đen nhánh của Tử Thao hơi lay động, bờ vai rung lên, cậu vừa chọc nhát đầu tiên rất xuất sắc. Hài lòng với thành quả của mình cậu ngẩng lên nhìn anh thì thấy anh cũng rất vui vẻ cười khen ngợi cậu.

Vì mỗi phát đầu tiên mà Tử Thao làm cho mấy quả bóng vào lỗ nên cậu đánh tiếp lượt nữa. Tư thế khiêu gợi lại lần nữa bày ra, chọc một phát nữa lại có quả bóng chui tọt xuống lỗ, cậu mỉm cười khoái chí lau lại đầu gậy bằng dụng cụ chuyên nghiệp, khi chuẩn bị đánh lượt tiếp theo Tử Thao nhìn anh trêu chọc:

-Có khi một mình em kết thúc ván này cũng nên?

Vẻ mặt đắc ý thực sự rất mê người, Diệc Phàm tiến lại gần hơi hơi ôm eo cậu rồi kề sát tai cậu nói:

-Lần này em sẽ trượt cho xem~

Vì đứng quá gần nên tiếng nói của Diệc Phàm còn kèm theo hơi ấm len vào tai cậu, Tử Thao có chút đỏ mặt mà trợn mắt nhìn anh, khoé môi cong của anh nhếch lên đầy tự tin, cậu hừ một cái rồi đáp trả:

-Anh cư nhiên dám dùng mỹ nam kế với em!

Diệc Phàm nghe xong liền nhún vai rồi lùi ra phía khác để cậu tiếp tục chơi. Tư thế lần này của Tử Thao hơi kì cục, ánh mắt cũng ít tập trung hơn, cậu quả nhiên đánh bóng trượt.

Tử Thao hậm hực tiến tới huých nhẹ vào vai anh, Diệc Phàm vuốt tóc cậu ấy an ủi rồi tiến tới bàn để đánh lượt của mình.

Nếu nói tư thế lúc Tử Thao đánh bóng là mê người là quyến rũ thì tư thế của Diệc Phàm bày ra lúc này lại hoàn toàn làm cho người ta đắm say ngay lập tức, chỉ hận không thể nhảy vào ôm chặt lấy anh.

Tử Thao đến giờ mới hiểu tâm trạng của Diệc Phàm lúc nãy khi đứng ngoài nhìn cậu đánh bóng, thật sự quá nhiều người nhìn rồi. Mà hoàn toàn nhìn với ánh mắt quỷ dị bất thường giống như muốn chiếm hữu thứ trong mắt ngay lập tức.

Diệc Phàm cúi xuống, chọc phát bóng đầu tiên kêu rất vang, hiệu quả cũng rất tốt liền có 2 quả vào 2 lỗ khác nhau. Tử Thao cũng biết chắc kĩ năng của anh ấy không tồi nhưng như thế kia quả thật không kém người chuyên nghiệp là bao.

Trên bàn có bao nhiêu quả bóng cứ thế lần lượt bị Ngô Diệc Phàm tiêu diệt sạch sẽ, thắng thua quá là rõ ràng rồi!

Anh hài lòng tiến tới chỗ Tử Thao đang mặt lúc trắng lúc xanh, lập tức nghe thấy tiếng cậu giận dỗi than trách:

-Anh cố ý bắt nạt em phải không~?

Âm thanh nũng nịu làm tim Diệc Phàm rất vui vẻ, anh thành thực đáp:

-Còn hơn để em đứng đó rồi để bọn họ nhìn. Anh là vì em mà bán sắc đấy hiểu không?

Tử Thao giờ này rất muốn biết trình độ sến súa của người yêu cậu là đang ở mức độ nào. Có phải lên No.1 bảng xếp hạng rồi không? Cậu đang định mở miệng tránh anh thêm một hồi thì tự nhiên có người tiến tới, người đó giọng rất mỏng cất lên xen giữa hai người:

-Lâu rồi mới thấy cao thủ bi-a tới đây chơi~ có phải đang rất rảnh rỗi không?

100% là nói với Diệc Phàm, anh quay ra rồi nhìn người đó, lịch sự đáp lại:

-A hôm nay cậu cũng ở đây sao? Mấy bông hồng xinh đẹp luôn kề bên đâu hết rồi? Kim Joon Myeon lại có một ngày không đi hẹn hò sao?

Người tên Kim Joon Myeon kia dù bất kì ai nhìn vào cũng biết ngay anh ấy là một công tử chính hiệu, da anh trắng bóc với đôi môi hồng cực xinh đẹp, mũi cao thanh tú còn mắt cực to và sáng. Mái tóc đen hất ngược được vuốt keo cẩn thận cùng vest trắng lại càng thêm thanh tú lạ thường, mọi ngóc ngách trên cơ thể đều tố anh ta là người có tiền. Vẻ đẹp ấn tượng lúc đầu hơi có chút thuần khiết và trong sáng nhưng chỉ theo câu duy nhất Diệc Phàm vừa nói cũng biết anh ta có tình trường không hề đơn giản. Về sau Tử Thao cũng biết anh ấy là bạn lâu năm của Diệc Phàm, là chủ một công ty rất có tiếng và cũng là người dựng nên cái Casino này, và anh ấy không tệ như cậu nghĩ.

Diệc Phàm và Joon Myeon có nói chuyện một lúc, Tử Thao im lặng đứng bên cạnh. Diệc Phàm vừa định giới thiệu cậu cho anh chàng công tử kia thì nhân viên bảo vệ chạy rầm rập tới gấp gáp nói với ông chủ của họ:

-Kim tổng, luật sư Zhang lại tới làm náo loạn rồi! Lần này ở trên tầng hai!

Kim Joon Myeon nghe xong liền nhíu mày, hình như vừa chửi bậy câu gì đấy bằng tiếng Hàn khiến Tử Thao nghe không rõ. Lúc xoay người đi anh ấy còn nói:

-Người kia một chút phép tắc làm luật sư cũng không có! Lần này không chỉnh bằng được anh ta tôi không làm Kim tổng gì nữa hết!!

Nghe giọng có vẻ như là hơi giận nhưng chả hiểu sao Tử Thao cảm thấy anh ấy rất thích thú với công cuộc "chỉnh" vị luật sư họ Zhang nào đó! Họ "Zhang" không phải họ bình thường ở Hàn quốc, luật sư kia cũng là người Trung Quốc chăng?

Sự chú ý của Tử Thao ở Joon Myeon và luật sư Zhang nào đó liền bị phân tán dữ dội khi cậu quay ra và thấy có mấy cô chân dài quấn quanh Diệc Phàm của cậu từ lúc nào!

Tử Thao tiến tới hơi kéo Diệc Phàm lùi về phía mình, không ngại ngần mà bày tỏ rõ thái độ với mấy cô chân dài:

-Mấy chị mặc thế không lạnh sao? Ở đây điều hoà bật to lắm đó!

Mấy chị mặc đồ đen bó sát chả khác gì bikini đắp được thêm vài mảnh vải rách, ngoài chỗ đó đó và chỗ đó ra thì toàn bộ đều phô ra. Cậu cũng là lo cho sức khỏe của người khác đi?

Mấy chị đó đương nhiên mặt dày hơn cậu tưởng, vừa như cố ý không hiểu lời cậu nói mà đáp:

-Ha...em nhỏ là lo cái gì vậy? Muốn chơi cùng chị sao?

Chị gái đó trang điểm thật kĩ, Tử Thao thầm nghĩ từng đó son phấn cùng gỡ xuống không biết chị ý sẽ giảm được bao nhiêu kí? Nhưng lại nhìn thái độ đáng ghét trên khuôn mặt đầy mỹ phẩm, Tử Thao liền khó chịu muốn dạy cho mấy người này một bài học, rõ là mới nãy cô nào trong ba cô này bám tay Diệc Phàm ấy nhỉ?

-Chị gái chắc nhiều tuổi hẳn là dày dặn kinh nghiệm lắm...chơi cùng em liệu có nhàm chán không? - Tử Thao cười dịu dàng hỏi, lời nói ẩn chứa bao nhiêu thâm sâu hi vọng chị già kia hiểu...

3 cô gái cùng tím mặt, họ cùng lắm mới 2 mấy tuổi mà thôi! Cái gì mà "nhiều tuổi" rồi "dày dặn kinh nghiệm cơ"? Máu nóng dồn lên, một trong ba người nhanh chóng lấy gậy rồi hướng Tử Thao khiêu khích:

-Thử một ván với tôi!

Tử Thao ẩn Diệc Phàm ngồi xuống một cái ghế, nhìn anh nói:

-Anh ngồi im đây cho em! Cấm có lại gần cô nào! Cô nào lại gần cũng...hưm...cũng phải lập tức đá đi!

Diệc Phàm lập tức cười thành tiếng, hôm nay là ngày yêu đầu tiên đã được chứng kiến người yêu nhỏ ghen quả thật quá lời, sau đó anh cũng nghiêm túc nhìn Tử Thao và cô nàng kia đấu một ván.

Tử Thao nhường cô nàng chọc bóng trước, cậu vốn tưởng cô ta muốn chơi trò gì nhưng ai ngờ lại chính là mỹ nhân kế...Chiêu này hoàn toàn không có hiệu quả với cậu, Tử Thao nhìn ánh mắt đong đưa của cô ta mà cười thầm.

Nhưng ngay sau đó cậu liền nhận ra người cô ta dùng mỹ nhân kế không phải cậu mà là đối với anh chàng diễn viên tóc vàng đang ngồi ghế kia. Cô ta không chút vô sỉ nháy mắt với Diệc Phàm liền mấy cái, lúc cúi người xuống chọc bóng còn cố ý chọn chỗ đối diện Diệc Phàm khiến ngực cô ta vốn đã lấp ló qua lớp áo mỏng tang liền lộ ra rõ hơn.

Tử Thao bực tức siết chặt cái gậy trong tay rồi đi nhanh tới đứng chắn tầm mắt Diệc Phàm khiến cô nàng đay nghiến phát điên mà chọc gậy thiếu kĩ thuật.

Tử Thao nhanh chóng giành lượt rồi chọc một vòng khiến cái bàn bi-a sạch trơn, hiệp đấu rất nhanh mà kết thúc.

Bực một cái là lúc cậu mải chơi thì cô nàng kia đã tiến tới gần chỗ Diệc Phàm mà uốn éo gì đó. Diệc Phàm ngồi ghế còn cô nàng đứng cách một đoạn dùng chiếc gậy trong tay làm dụng cụ nhảy múa theo điệu nhạc đang được mở trong sòng bạc.

Diệc Phàm rời mắt qua chỗ nào cô ta liền nhảy qua tới đó, trông mặt anh cũng không ít cực khổ.

Đột nhiên tiếng răng rắc ở đâu vang lên, Diệc Phàm tựa theo âm thanh mà nhìn qua. Thấy rồi anh lại không ít hốt hoảng chạy tới chỗ Tử Thao vừa bẻ gẫy đôi cái gậy bi-a chỉ bằng một cái siết tay.

Anh vứt cái gậy đã gẫy xuống sàn rồi nâng tay Tử Thao lên xem xét thật kĩ mà hỏi:

-Tay đau không? Cái gậy đó anh chọn đi chọn lại chất liệu rất tốt em thế nào mà bẻ gãy...

Tử Thao không trả lời mà mặc kệ anh xót xa tay mình.

Diệc Phàm phủi đi lớp gỗ vụn còn sót lại trên tay cậu, cẩn thận dùng đầu ngón tay trỏ dò xem cậu có bị dằm đâm vào tay hay không, khi thấy cậu vẫn ổn thì anh lại chu mỏ nhỏ nhọn nhọn của mình ra thổi phù phù tay cậu mấy lần. Y hệt như mẹ lo cho con trai nhỏ vậy, Tử Thao vốn đang tức giận mà suýt bật cười, cơ mặt hoàn toàn giãn ra chứ không nhăn nhó nữa.

-Còn đau không? - anh lại hỏi.

-Vốn cũng không đau chút nào mà... - Tử Thao nhìn anh rồi đáp, thấy anh yên tâm hẳn đi cậu lại càng thả lòng hơn nữa, cậu không nghĩ có chút này mà đã khiến anh cuống lên đến như vậy.

-Mình về nhà nhé? - anh nhẹ nhàng hỏi, hôm nay ở cái sòng bạc này một lúc mà trải qua bao nhiêu cảm xúc không thể quên nổi.

Tử Thao liền gật đầu thế là hai người lại sánh vai đi khỏi. Mấy cô gái kia đích thị đang đứng nghi ngờ có phải họ là người vô hình không? Hai người vừa rồi cư nhiên xem như không có ai xung quanh mà quan tâm nhau!

.

.

.

Lúc xe đỗ lại tại cửa nhà Tử Thao, Diệc Phàm còn nắm tay cậu kiểm tra lần nữa cho tới khi Tử Thao bật cười nói "em thực sự không sao" thì anh mới dừng lại. Níu keo nhau một hồi trong xe anh cũng phải trao trả lại cậu về với gia đình. Lúc Tử Thao xoay người mở cửa xe thì đột nhiên Diệc Phàm lại chặn lại, cậu quay về phía anh hỏi:

-Còn gì muốn nhắc em sao?

-Phải phải a anh quên mất~ - Diệc Phàm cười tít mắt.

-Cái gì vậy? - Cậu ngu ngơ hỏi.

Diệc Phàm cười thêm cái nữa rồi chìa má mình ra, đổi thành giọng trẻ con mà nói:

-Hưm người yêu nhỏ mau thơm thơm anh một cái đi~

Sau đó anh liền nhắm mắt lại có vẻ rất chờ mong. Tử Thao lại phì cười lần nữa rồi thật sự thơm anh đủ hai bên má chứ không phải một bên như anh chìa ra.

Tiếng thơm nhẹ nhàng "chụt chụt~" trong xe hơi thực sự nghe rất kích thích, Diệc Phàm vì đã thoả mãn nên tạm tha cho cậu trở về. Tử Thao mở cửa xe đi ra, lúc cậu ra rồi anh còn kéo kính xe xuống vẫy tay chào cậu. Đang định lái đi thì tự nhiên Tử Thao như thế nào nhảy vào trong xe, một lần nữa trở về đúng chất thiếu niên chưa đủ 18 tuổi mà nũng nịu mè nheo với người yêu:

-A hình như hôm nay em bị lỗ vốn rồi~!

Anh mở lớn mắt nhìn cậu như muốn hỏi "em là đang buôn bán cái gì mà lỗ vậy?"

Tử Thao chìa tay ra rồi nói:

-Em vừa là bị người ta làm cho tức chết sau đó còn bị đau tay, mới vừa rồi còn mất thêm hai cái hôn miễn phí nha~

Mắt hoa đào long lanh trong suốt trông cực giống như đang chịu gì đó oan ức lắm, môi dưới còn bĩu ra phụng phịu không ngừng. Diệc Phàm lại một lần nữa mở mang tầm mắt được nhìn thấy một khía cạnh khác của người yêu, anh vòng tay ôm cậu vào lòng rồi thì thầm:

-Từ giờ mỗi ngày hãy để anh chịu lỗ vốn thay em đi!

Tử Thao chưa hiểu ý anh là gì liền thấy anh thả lỏng người mình ra rồi hôn lên hai lòng bàn tay của cậu, môi anh ấm áp chạm vào bàn tay cậu mang theo xúc cảm thật ngọt ngào. Chưa dừng ở đấy anh còn nhẹ nhàng hôn lại hai bên má đã đỏ hồng của cậu, thậm chí hôn lên đôi mắt long lanh khiến hàng mi rung rinh. Cuối cùng là anh dịu dàng hôn lên môi cậu, cảm giác lần đầu tiên hôn môi quả nhiên giống như điện giật. Từ đầu tới chân đều run run khác thường, hai tay cậu liền vòng tên ôm cổ anh khiến cho hai người càng thêm gần gũi, anh thì bảo trì cánh tay ở eo cậu ôm chặt lấy.

Trong xe ôtô đắt tiền phút chốc tràn ngập hương vị tình ái, tiếng hai trái tim hoà nhịp đập còn rộn ràng hơn tiếng động cơ xe. Một lúc hôn môi khá lâu khiến cho cả xe lại thêm tiếng môi lưỡi dây dưa cùng tiếng hít thở gấp gáp, lại thêm một hồi hai người họ mới tách nhau ra.

Thường thường các cặp đôi không có hôn ngay ở ngày đầu tiên yêu nhau chứ đừng nói là hôn nồng nhiệt như thế. Nhưng nghĩ lại bọn họ cũng chỉ có 11 ngày thì phát triển tình cảm nhanh một chút cũng không sao mà phải không?

Tử Thao ngại ngùng, lần này thì cậu thực sự rời khỏi xe để anh đi về, hiện tại cũng đã xẩm tối thậm chí còn qua giờ ăn cơm của nhiều nhà rồi.

Mới có nửa ngày bên nhau Tử Thao lại cảm thấy một cảm giác ngọt ngào chưa bao giờ có, anh ấy rất giỏi khiến cho người khác vui vẻ cùng tim đập chân run. Nghĩ tới những ngày tới đều sẽ hạnh phúc như thế cậu không khỏi cười tủm tỉm suốt quá trình đi vào nhà khiến cho người làm nhìn thấy đều lo lắng.

Bấy lâu nay thiếu gia đều một biểu tình lạnh lùng thế tại sao hôm nay lại trông vui vẻ như vậy? Giống như là đang yêu.

.

.

.

Buổi tối đương nhiên Tử Thao lại lên mạng như thói quen, kiểm tra thật kĩ xem hành tung hôm nay của anh với cậu có bị ai phát hiện không? Thật may là không có, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Yêu kiểu lén lút như thế này thực chất hơi cực khổ nhưng cũng có cái hay của nó. Giống như chơi một trò chơi sinh tử có tính mất mạng cao nhưng nếu thắng được thì sẽ được vô cùng nhiều lợi lộc cùng vinh quang.

Những ngày tiếp theo cậu sẽ cố gắng đối mặt thật tốt, tâm lý phải thật vững vàng để "kháng chiến trường kì" với tất cả mọi thứ. Nếu qua được ải này thì những ngày hạnh phúc đang chờ đón ở phía trước, nhất định phải cố gắng lên!!

A/N: vốn định là đối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net