Chương 5: Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                  

Kim Jong Dae ở nhà tự loay hoay một hồi, sau đó tự hỏi chính mình xem có nên quan tâm tin tức trên mạng nữa không? Cũng nên cập nhật thông tin để xem mình có tương lai ở lại ngành giải trí hay là về nhà ăn bám anh xã đây?

Tuyệt nhiên chưa dám khẳng định anh xã là ai, thế nhưng chuyện ăn bám cũng là một sớm một chiều mà thôi. Kim Jong Dae thương cho cái tính lười chảy thây của mình.

Hơn nữa scandal lần này không nhỏ nha, sao không thấy công ty gọi điện mắng chửi nhỉ? Nhẽ ra phải đóng băng luôn mọi hoạt động cho tới hai năm sau, hoặc sa thải luôn thì cũng vẫn còn hợp lý, thế mà lại ám binh bất động, một lời cũng không than trách mình? Có scandal tình ái với đại gia, lại còn là đàn ông, bao nhiêu năm giới giải trí mới có một trận ầm ỹ thế này? Nếu cứ êm đềm mà trôi qua thì quá vi diệu rồi!

Mặt khác, Kim Min Seok ở đằng xa xa bận rộn thu xếp công việc, điện thoại công ty reo lên ầm ỹ, thư kí nghe máy mỏi tay, lưu loát trả lời phóng viên.

Nữ thư kí xinh đẹp nhấn mạnh lần nữa qua điện thoại:

"Đường dây điện thoại này công ty chúng tôi chỉ tiếp đối tác trong công việc, không chấp nhận liên lạc với mục đích khác"

Tít tít tít___ tín hiệu điện thoại đột ngột tắt.

Thư kí ngẩng đầu lên, thấy dây điện thoại đã bị Kim Min Seok vô tình dứt ra, sau đó anh đưa cho thư kí thẻ ngân hàng và một tờ giấy ghi địa chỉ, nghiêm túc giao nhiệm vụ:

"Đi siêu thị mua đầy đủ thực phẩm cần thiết trong khoảng một tuần, đưa tới địa chỉ này, hết tuần lại mua tiếp thực phẩm mới mang tới"

Thư kí làm việc với Kim Min Seok lâu năm, hiểu rõ tác phong làm việc của anh, cô không hề thắc mắc vì sao mà ngay lập tức cầm đồ lên đi làm nhiệm vụ.

Kim Min Seok sau đó về nhà, nhanh chóng đóng gói hành lý đồ đạc cần thiết. Chuẩn bị được ở cùng dưới một mái nhà với ai đó, chút hưng phấn này thật khó mà kiềm nén được.

Cho tới khi hai người gặp được nhau đã vào buổi chiều tối ngày hôm đó.

Kim Jong Dae nhìn qua mắt mèo, tưởng phóng viên dám to gan vào tận đây ai ngờ thấy Kim Min Seok đứng bên ngoài mà hết hồn. Cậu nhanh chóng mở cửa, Kim Min Seok tay vác túi to túi nhỏ thản nhiên đi vào.

Anh hài lòng nhìn đôi dép bông được chuẩn bị sẵn, mới xỏ vào mà đã cảm nhận được không khí gia đình tràn ngập khí quản, không để tâm chuyện nó hình con lợn hồng ngộ nghĩnh.

Chồng đi làm về được vợ chào đón, làm gì có chuyện nào tốt đẹp hơn được nữa chứ?

Thế nhưng thực tế lại không theo ảo tưởng của Kim Min Seok, bọn họ sống chung tương đối...bất hoà.

Chủ yếu là do Kim Jong Dae, tính tình thực sự rất kì lạ.

Lúc chuẩn bị ăn tối, Kim Min Seok ngồi ngoài phòng khách làm việc, mắt liếc đồng hồ thấy cũng đã tương đối muộn, tại sao còn chưa có mùi thức ăn thơm ngào ngạt từ phòng bếp toả ra thôi thúc cái bụng của người doanh nhân trẻ tuổi này?

Kim Jong Dae đâu? Không nấu cơm sao?

Anh đứng dậy nhìn quanh nhà, không thấy Kim Jong Dae đâu, sau đó vào phòng cậu ấy thì mới phát hiện trong căn phòng tối đen, màn hình máy tính lờ mờ sáng, người con trai nhỏ nhắn hăng say gõ bàn phím.

?

Cậu ấy viết cái gì mà mê man như vậy?

Kim Jong Dae mắt đeo gọng kính đen, ngón tay tung bay trên bàn phím laptop, tưởng chừng như vào zone, muốn ngừng là rất khó.

Việc gì khiến cho Kim Jong Dae hăng say như vậy?

Đương nhiên là chửi người rồi!

Còn có thể là cái gì?! Nếu bạn nghĩ là viết truyện tình yêu hay viết báo cáo công việc thì quá ngây thơ rồi!

Kim Jong Dae lăn lộn cả ngày mãi cuối cùng không nhịn được đành lên mạng lập nick ảo viết chửi thằng cha "tình địch" dám đi bôi nhọ mình trên báo!

Lập ra một TOPIC trên một trang chuyên bà tám, đề tài:

"Những chuyện nhục mặt của nam diễn viên bình bông XXYY"

Không thể nói thẳng ra tên nghệ sĩ nếu không sẽ bị kiện thì rắc rối to. Kim Jong Dae viết tên cậu ta là XXYY, kèm bên dưới vài đặc điểm nhận dạng, ai biết đều sẽ nhận ra là người nào.

#QuảCầuTròn XoănMuốnLănLăn: "Muốn kể cho các mẹ một chuyện, thật ra tôi có một ông anh họ, ông anh họ có người yêu là chị A, chị A lại làm cho người nổi tiếng Z, người nổi tiếng Z đã kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe.(được rồi, là kể cho chị A nghe, nhưng chị A kể lại với tôi #same). Nam diễn viên mới XXYY kia tính tình rất xấu xa, có một lần ghi chương trình talk show nói hớ ra thói xấu của mình, sau đó bị MC trêu trọc mấy câu liền đứng dậy chửi lại luôn MC nhiều tuổi. Này chẳng phải là nhân cách quá thối nát sao? Chỉ là nam diễn viên mới ra mắt mà không biết trái phải gì hết, cần chính phủ nghiêm túc khiển trách!"

Kim Jong Dae hăng say chém gió, cũng không nghĩ tới cách đây chưa bao lâu mình cũng cãi nhau với nữ MC nào đó, thậm chí còn bị ầm ỹ một trận vì có bằng chứng xác thực.

#QuảCầuTrònXoănMuốnLănLăn: "Còn nữa, nam diễn viên XXYY kia thực thích bám đàn ông. Chỉ cần có chút lợi ích cho cậu ta thì cậu ta liền bám lấy không tha, thực sự chính là hàng công cộng! Dùng đủ chiêu trò từ gọi điện nhắn tin tới dùng cơ thể quyến rũ, cũng không nhìn lại dáng người mình có ngon ở chỗ nào! Trước đây có một anh thợ chụp ảnh từ nước ngoài về nước làm việc, bị tên đó quấy rối không ngừng, gửi những hình ảnh nhạy cảm cấm trẻ 18 tuổi cho anh thợ ảnh, anh thợ ảnh xấu số ấy sợ hãi tới nỗi bỏ lại công việc chạy ra nước ngoài lần nữa! Phải sống xa nơi cha sinh mẹ đẻ khổ cực tới thế nào chứ! XXYY kia nào có phải là con người, hành hạ người ta thành như vậy! Pháp luật để làm gì mà còn để cho cậu ta nhởn nhơ như vậy hả?! Ôi tôi thương anh thợ chụp ảnh kia quá đi mất, thanh niên trai tráng lại ngang nhiên bị quấy rối tình dục, có khi còn bị doạ cho một vài tháng chỗ nào đó không đứng lên được! Tương lai u ám quá chừng!"

Chuyện này là có thật, vì người mà thợ chụp kia thích chân chính là Ngô Diệc Phàm! Khổ nỗi diễn viên Ngô đã có người trong lòng. Thợ chụp ảnh nọ nghe tin Ngô Diệc Phàm sang Hàn tham gia hoạt động nên theo từ Trung Quốc sang Hàn, sau đó Ngô Diệc Phàm về lại Trung Quốc thì anh ta cũng về theo, một chút cũng không hề liên quan tới thằng cha XXYY nào đó hết! Thế nhưng cuộc đời đôi khi là phải dựng chuyện như vậy, trí tưởng tượng có để làm gì? Chính là để phục vụ những mục đích cao cả thế này. Kim Jong Dae chà xát tay, hưng phấn tiếp tục gõ chữ.

#QuảCầuTrònXoănMuốnLănLăn: "Mọi người cảm thấy quá đáng sợ phải không? Nhưng mọi thứ còn chưa dừng lại ở đó đâu! Cách đây không lâu có người đàn ông thành đạt nọ mời cậu ta ăn một bữa cơm xã giao, nhưng cách cư xử của cậu ta quá kém và đòi hỏi trơ trẽn kim cương, hột xoàn, nhà biệt thự tiền triệu đô nên đã bị từ chối không hẹn gặp lại lần hai! Ngày đó về nhà XXYY thấp kém đó khóc ngập bảy tầng lầu! Buồn bã vì một núi tiền cứ thế bay đi! Thậm chí ý muốn tự tử cũng có luôn! Hai chuyện kia mọi người có thể không tin nhưng chuyện này phải tin tôi! Sự thật 100% đó!"

#QuảCầuTrònXoănMuốnLănLăn: "Quên không nói, XXYY toàn ăn bao dưỡng chứ chưa có chân chính hẹn hò bằng tình cảm với ai, mấy lời cậu ta tám nhảm với báo chí, ai tin người ấy có vấn đề về thần kinh rồi! Chúc cả nhà luôn luôn tỉnh táo! Yêu mọi người nhiều nhiều!"

Quá dối trá!

Kim Jong Dae thoả mãn bẻ khớp tay, chỉ chờ một lát nữa, bình luận ầm ầm rồi bài này sẽ được đính lên làm hot TOPIC, tên XXYY kia chờ chết đi!

Dám gây sự với ông đây, ông sẽ cho mi không còn đường ngóc mặt lên nữa!

"Hừm..."

Có âm thanh hắng giọng phía sau, Kim Jong Dae giật thót mình quay lại.

Ôi trời đất ơi anh đứng đây từ khi nào vậy!

Những chuyện đáng xấu hổ thế này cũng nhìn thấy được, sau này còn gì mặt mũi mà gặp lại nhau nữa.

Vị đại gia này, anh muốn đường ai nấy đi với tôi phải không?!

Kim Min Seok nhanh chóng nói:

"Anh mới vào thôi"

Kim Jong Dae:

"..."

Cái mặt anh trong đêm đen đáng phát sáng lên ba chữ "ĐÃ XEM HẾT" rồi kìa!

Cậu chán nản thở dài, dạo này bát tự thực sự không tốt, có phải bị sao xấu nào chiếu mệnh rồi không? Có cần thuê thầy về giải hạn hay không?

"Anh vào đây làm gì?" – cậu hỏi.

Kim Min Seok cũng nhớ ra mục đích mình đi vào đây:

"Em không làm cơm sao? Ăn tối?"

Kim Jong Dae nhìn trái, nhìn phải, ánh mắt khó hiểu:

"Tại sao tôi lại phải nấu cơm? Cho anh?"

Bởi vì trước khi Kim Min Seok tới thì Kim Jong Dae đã ăn vặt một hồi các thứ rồi nên  bây giờ không cảm thấy đói, lại thêm hăng say tám chuyện, vì thế triệt để quên đi vấn đề cơm nước cho anh xã.

Kim Min Seok im lặng, sau đó đột ngột xoay lưng rời đi.

Kim Jong Dae chột dạ. Hình như lời mình nói có phần hơi quá đáng rồi?

Dù gì người ta cũng là khách, hơn nữa còn mua rất nhiều đồ ăn mang đến nhà mình...

Cái miệng chết tiệt nhiều khi chạy nhanh hơn não mà!

"Ting ting~"

Máy tính kêu lên báo có bình luận mới, Kim Jong Dae hưng phấn lao tới đọc, lại một lần nữa quên đi sự tồn tại của Kim Min Seok.

Ý kiến trên mạng thì luôn luôn đa chiều, có người cho là chủ TOPIC thiếu não quá, chuyện như vậy cũng chém ra được, lại không kèm theo bằng chứng gì, với đẳng cấp thiếu chuyên nghiệp như vậy thì chưa viết báo lá cải được đâu, về luyện lại bảng chữ cái đi! Ngày xưa chưa học tụt quần đã học tè bậy rồi phải không! Thật là đáng khinh!

Kim Jong Dae nóng máu, đầu bốc khói hừng hực!

Cậu dạo này vốn muốn kiềm lại sự độc mồm độc miệng của mình nên mới dùng đa số từ ngữ "lịch sự" và "sạch sẽ" chút. Căn bản cũng không thể viết chi tiết quá ra hoặc dùng giọng điệu nói chuyện thật của mình, sẽ bị lộ!

Lại có ý kiến khác rất đồng tình với QuảCầuTrònXoănMuốnLănLăn, cho là từ lâu nay thấy ánh mắt XXYY luôn đầy toan tính, ẩn chứa đầy những dục vọng dơ bẩn xấu xa!

Hay cho cụm từ "dục vọng dơ bẩn xấu xa" ! Kim Jong Dae điên cuồng vỗ tay trong lòng!

Người chiến hữu này đúng là dễ làm cho người ta xúc động!

Sao lại dùng từ ngữ xuất sắc quá vậy!

Kim Jong Dae hứng trí trả lời:

"#QuảCầuTrònXoănMuốnLănLăn : @SợiMìTrắngTinhXinhLungLinh: cậu thật là có mắt nhìn người, chúc nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với cậu trong cuộc sống! :biểutượngcảmxúctráitim:"

Ở một ngôi nhà xa xa vẫn trong căn nhà đủ gam màu tím nọ, thanh niên da trắng nằm trên sô pha nhận được thông báo chủ topic mình mới bình luận trả lời lại, sau đó phì cười để lộ hàm răng nho nhỏ đều đều.

Chủ topic này cũng đáng yêu quá, lời lẽ có chút ngây thơ mà thẳng thắn. Cậu cũng trả lời lại, hai người chẳng quen chẳng biết cứ thế nói thêm với nhau vài câu.

Người đàn ông cao ngất đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại, ánh mắt lại dừng trên thanh niên ngây ngô đang cười với điện thoại, nhanh chóng ngắt điện thoại rồi tiến tới hỏi:

"Em cười cái gì?"

Khi không xem điện thoại rồi tủm tỉm cười, hay là lại nhắn tin với thằng nào?!

Lúc sáng tưởng rằng cậu ấy khóc ngất lên ngất xuống nên người đại diện vội vã lao tới, khi đến thì thấy cửa nhà mở toang hoang lại càng lo. Ai ngờ lại đến đúng lúc cậu ta hăng say tập thể dục giữa ban công, một hai ba bốn, tay chân đá loạn xạ một bộ quyền vô danh nào đó. Bộ quần áo ngủ trắng tinh rộng thùng thình lung lay trong gió, hai má vì hoạt động mạnh mà ửng hồng lên, khoé mắt chỉ còn hơi đỏ để lộ chút biểu tình đáng thương.

Khi đó anh thấy rất bực bội chính bản thân mình, vì sao tự nhiên lại phải lo lắng cho cái người đang hồn nhiên múa may quay cuồng kia tới thế? Tốn công một hồi phóng xe như bán mạng! Thế nhưng vào lúc anh xoay người muốn về giải quyết chuyện Kim Jong Dae thì thanh niên chạy tới dùng cả tay chân quấn lại, thậm chí còn đe doạ sẽ khóc nữa nếu như anh rời đi.

Người đại diện chỉ biết thở dài, hai người họ quan hệ gì cũng chưa có rõ, anh biết cậu thích anh nhưng anh trước giờ...chỉ thích phụ nữ. Làm mấy chuyện này nọ với đàn ông khiến anh cảm thấy rất kì quái, thế nhưng đối với thanh niên này cứ có vài phần cảm xúc không nỡ làm tổn thương...thật sự là chỉ có vài phần thôi...

Hai người ở nhà cả ngày, thanh niên không ngừng làm đồ ăn cho anh, cùng nhau xem phim hoặc nói chuyện công việc thời gian trôi rất nhanh.

Thanh niên đang đọc TOPIC nghe thấy tiếng anh hỏi, cũng không đáp là mình cười chuyện gì mà hỏi lại:

"Anh đói chưa? Em làm cơm tối nhé?"

Người đại diện rất khó quyết định, đã ở đây cả một ngày rồi, thật sự nghĩ tới chuyện cùng một người đàn ông tiến tới mức xa hơn tình bạn làm anh không được tự nhiên. Cả một ngày này cũng xảy ra nhiều tình huống khó xử.

"Tôi về bây giờ, em tự ăn cơm tối đi"

Thanh niên thoáng chốc xụ mặt, nhào tới ôm phía sau lưng anh:

"Đã đến mức này mà anh vẫn không chịu chấp nhận em sao?"

Người đại diện cứng đơ, cảm nhận lồng ngực nho nhỏ phía sau ép vào lưng anh, còn có tiếng nhịp tim đập rõ ràng...

Haizzz...ai bảo ngày xưa mình lại nhầm lẫn tai hại như thế chứ.

Anh gỡ tay cậu ra, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra phía cửa, trước khi đi chỉ nhắc nhở cậu:

"Em nhớ khoá kĩ cửa, dạo này rất nhiều trộm cắp nguy hiểm"

Thanh niên nọ nhíu mày, có chút hờn dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:

"Được rồi, anh về cẩn thận"

Hôm nay giữ được anh ấy ở lại một ngày đã là kì tích rồi!

Người đại diện đi ra khỏi nhà thanh niên nọ, sau đó phiền lòng gọi cho Kim Jong Dae:

"Cậu ăn tối chưa?"

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi có một giọng nói lạ lùng đáp:

"Em ấy đang nấu cơm"

Người đại diện thiếu chút nữa nhảy dựng lên! Giữa phong ba bão táp scandal mà cậu ta còn dám đưa đàn ông về nhà!

Ấy khoan đã hình như là người kia?

"Giám đốc Kim?" – người đại diện thăm dò.

Kim Min Seok lạnh lùng đáp:

"Đúng vậy, anh là người đại diện của cậu ấy?"

Người đại diện thở nhẹ ra, vội vã đáp:

"Đúng đúng đúng, tôi...bận rộn công việc một ngày lo Kim Jong Dae không tự quản được nhiều việc"

Kim Min Seok nhìn người đang loay ngoay xoong nồi trong bếp, cảm thấy rất mĩ mãn.

"Ừm, cậu ấy kể chuyện sáng nay anh vì người đàn ông nào đó khóc lóc mà chạy đi rồi"

Người đại diện:

"..."

Kim Jong Dae cậu không thể cho tôi chút thể diện sao?!

Hai người trao đổi qua loa vài câu, đại khái là người đại diện trong khoảng thời gian tới sẽ toàn tâm toàn ý gắm gửi Kim Jong Dae cho Kim Min Seok, nghệ sĩ dưới tay mình bồi dưỡng cũng sắp thành bát nước hắt đi rồi.

Đỗ xe dưới đèn đường yếu ớt, người đại diện chợt động tâm, không kiểm soát được chính mình mà gọi cho một dãy số quen thuộc.

Bên kia nhanh chóng nghe máy, giọng nói không giấu được vui mừng:

"Em đây, anh đã về đến nhà nhanh thế sao?"

Thanh niên trắng trắng xinh xinh từ trong chăn con cừu vùng dậy, nét mặt đầy phấn khởi. Phải biết đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động gọi điện cho mình! Mới xa có vài phút đã gọi điện thoại, lãng mạn muốn chết biết không?!

Người đại diện hơi bình tâm lại cảm xúc của mình rồi mới hỏi:

"Em đã ăn tối chưa?"

Thanh niên ôm gối vào ngực, tim tập liên hồi, xấu hổ đáp:

"Anh đã về cho nên em cũng không muốn ăn gì nữa"

Người đại diện áy náy tới hai tai có chút đỏ lên, cứ băn khoăn rồi lại băn khoăn. Hai người nói có vài câu đơn giản mà mất tới vài phút.

"Anh vẫn đang ở dưới nhà em" – anh nói.

Thanh niên chợt bật dậy phóng tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới.

Chiếc xe đen bóng ảm đạm đỗ dưới đèn đường ngay trước cửa nhà cậu.

"Tại...tại sao anh chưa về?"

Mấy ngón tay nhỏ duỗi ra, thon dài xinh xắn mà vuốt nhẹ lên bóng dáng chiếc xe ô tô in trên cửa kính.

Người đại diện nét mặt phức tạp, lại rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói:

"Em xuống đây, anh đưa em đi ăn...mặc ấm một chút"

Có lẽ là hạnh phúc đến quá bất ngờ, thanh niên chợt cảm thấy mình như trong mơ, hai mắt cũng đỏ lên nhanh chóng, vội vã "ừm" một tiếng rồi chạy đi thay quần áo.

Người đại diện gục đầu xuống vô lăng, anh không muốn làm mình hối hận, anh muốn bản thân đưa ra một quyết định đúng đắn cuối cùng.

Ngày đó vô tình quen nhau trên mạng qua một TOPIC bàn luận phim điện ảnh. Những ý kiến của cậu ấy rất sắc bén và thú vị, nhìn qua bức ảnh mờ ảo không rõ anh lại tưởng cậu ấy là...con gái. Hai người nói chuyện thực sự rất hợp, ngày ngày đều nhắn tin cho nhau, anh vô tình bị quấn vào chút cảm xúc hỗn loạn với một người "con gái" trên mạng. Bọn họ quan tâm và chia sẻ nhiều khía cạnh cuộc sống cho nhau, rồi một ngày người đại diện quyết định hẹn gặp ngoài đời. Ai ngờ lúc đó tới địa điểm hẹn gặp thì chỉ thấy một cậu con trai nhỏ nhắn đang vung vẩy chân, ánh mắt chăm chú nhìn bánh ngọt trên bàn, tay cầm thìa khoe nguẩy không biết là nên ăn hay không? Bọn họ giao hẹn mặc cùng một màu áo và màu quần để dễ nhận diện, người đại diện vốn nghĩ là trùng hợp nên đứng ngoài nhà hàng gọi điện thoại, cũng là lần đầu bọn họ biết giọng nhau, thanh niên đáng yêu trong quán cũng đúng lúc nghe máy. Tiếng "alo" mềm mại truyền qua tai nghe như sét đánh ngang tai người đại diện, anh dùng kinh nghiệm sống bao năm nay mà đành tự biến đổi giọng nói của mình thành kì lạ một chút rồi xin lỗi không tới điểm hẹn được. Người đại diện sau đó nhìn thấy nét mặt thanh niên đầy thất vọng, anh cứ ở ngoài đợi đến khi cậu ấy ăn hết bánh ngọt mới ra về. Trên mạng anh cũng không dùng tên thật mà dùng tên ảo nên cũng không sợ bị bại lộ, chỉ là về sau triệt để trốn tránh cậu thanh niên kia. Ngược lại cậu thanh niên kia càng ngày càng quan tâm anh, không hề quan tâm chuyện là nam hay nữ, thậm chí ngay từ đầu đã biết anh là nam, cậu thanh niên ngốc nghếch ấy cứ dồn hết tình cảm cho một người đàn ông xa lạ quen trên mạng.

Rồi một ngày định mệnh ấy đến, anh đi tham gia chọn kịch bản cho nghệ sĩ thì gặp trúng cậu thanh niên này.

Cậu ấy là một biên kịch, hơn nữa lại là một biên kịch rất có tài, chỉ là trước tới nay sống ẩn dật mà thôi.

Lúc đi vào căn phòng họp, anh thấy cậu ấy nhìn mình bằng ánh mắt kì quái, hai người cùng vài người nữa bàn chuyện công việc, trong suốt quá trình ấy cậu ấy cũng nhìn anh vài lần.

Anh nghĩ là cậu ấy sẽ không nhận ra, vì mọi khi anh đều dùng giọng nói rất khó nghe để nói chuyện điện thoại.

Chợt điện thoại rung lên, anh đọc dòng tin nhắn mà mồ hôi chảy dọc sống lưng:

"Anh đang ở đâu thế?"

Hoá ra lúc nãy cậu ấy cầm điện thoại lên là để nhắn tin cho anh à?

Người đại diện không trả lời, nếu không càng dễ bại lộ.

10 phút sau lại có tin nhắn nữa tới, nội dung tin nhắn là:

"Anh nhìn lên trên kìa"

Người đại diện theo phản xạ từ màn hình điện thoại ngẩng đầu lên, nhìn qua phía đối diện, bắt gặp ngay ánh mắt kiểu 'Anh chết với tôi!'

Ngay lập tức lại có tin nhắn đến :

"Lát nữa xong việc ở lại nói chuyện chút đi!!!"

Thực ra ngày đấy chính là ngày Kim Jong Dae đi gặp Kim Min Seok, tức là bọn họ "chính thức" quen nhau được có vài chục giờ đồng hồ thôi. 

Hai người sau đó ở lại cũng không nói được gì nhiều, người đại diện không nói thẳng ra rằng hiểu nhầm cậu ấy là phụ nữ nên mới cho cậu nhiều quan tâm như vậy, chỉ qua loa giải thích anh có lý do riêng, rất khó để tiếp tục mối quan hệ này. Sau đó người đại diện bỏ về, cả ngày cậu thanh niên kia nhắn tin gọi điện liên tục, anh đành phải tắt máy. Ai ngờ lại làm vạ lây Kim Min Seok muốn để xác minh lại chuyện Kim Jong Dae có đến điểm hẹn hay không thì lại không gọi được. Mọi chuyện sau đó như mọi người đã biết, chuyện sáng hôm nay nghe tiếng khóc của thanh niên làm anh áy náy đến tận điểm, là do sai lầm của anh, cậu ấy không đáng phải bị chịu những cảm xúc tiêu cực như thế, anh vốn muốn đến làm rõ mọi chuyện, nhưng nhìn ánh mắt sưng đỏ của cậu lại không nói nên lời...

Có lẽ phải nói ra thôi...

Người đại diện ngẩng đầu lên, xa xa có bóng người nhỏ nhỏ mặc một chiếc áo bông rất dày chạy tới, trên miệng vẫn tủm tỉm cười, nét mặt đầy hưng phấn.

Ánh mắt anh phút chốc ảm đạm...

Em cứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net