Chương 7: Có lúc cần khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                  


Trong suốt mấy ngày tiếp theo, Kim Min Seok vẫn bận bịu, nhiều khi ở nhà không thể thuận tiện giải quyết công việc nên vẫn phải chạy tới chạy lui giữa công ty và nhà Kim Jong Dae.

Vậy là cảnh tượng anh chồng tài năng chăm chỉ đi làm đến xế chiều về nhà liền có vợ đảm đon đả đón chào diễn ra suốt 1 tuần trời.

Cuộc sống mĩ mãn kéo dài tới khi Kim Jong Dae hừng hực khí thế đi làm.

Nghe nói nếu sống hoàn toàn phụ thuộc vào kinh tế của chồng thì sớm sẽ bị nhà chồng khinh rẻ!

Mình sẽ nhanh chóng kiếm một núi tiền, rồi xếp từng tệp từng tệp sau đó đứng trên nóc nhà cao nhất mà...khoe!

Đúng thế, chỉ khoe cho thiên hạ biết mà thôi, có điên đâu mà rải xuống cho người khác được lợi chứ!

Sáng ngày Kim Jong Dae phải đi làm, Kim Min Seok có thói quen dậy sớm, đều đợi tới khi anh vận động cho nóng người rồi tắm xong, Kim Jong Dae mới lò dò đi ra khỏi phòng ngủ.

Mấy hôm trước được nghỉ ngơi còn ỷ lại vào Kim Min Seok sẽ vào gọi dậy nên cứ ngủ vù vù, bây giờ phải đi làm rồi, Kim Jong Dae trong lòng âm thầm khó chịu.

Hoà thuận ăn xong bữa sáng đơn giản, không khí vô cùng ngột ngào thúc đẩy Kim Min Seok liều mạng đưa Kim Jong Dae tới trường quay, cũng không sợ trên đường bị phóng viên chụp được.

Chương trình hôm nay dự tính phải quay hết 12 tiếng mới xong nên họ tự giác không hẹn nhau cùng về nhà ăn tối, sau mấy ngày thắm thiết ở chung, lần đầu phải "xa rời" lâu như vậy, chậc, nói thật là trong lòng đều có chút không nỡ.

Trước khi xuống xe, Kim Min Seok túm lại tay Kim Jong Dae nhắc nhở:

"Đừng để ai bắt nạt"

Ý là đã có tôi làm ô dù rồi, ngứa mắt đứa nào cứ thẳng chân mà đạp, không cần phải nhẫn nhịn như trước.

Kim Jong Dae trong lòng sướng điên lên nhưng vẫn tỏ vẻ thanh cao, ậm ừ  xuống xe, nhìn bóng xe vèo vèo phóng đi mà lẩm nhẩm trong lòng.

Anh lại còn sợ ông đây bị bắt nạt sao? Tôi cũng đâu có vừa, chân tay có thể không được linh hoạt nhưng miệng lưỡi thì nào có ai bằng? Chỉ bằng lời nói cũng có thể chỉnh chết người, anh yên tâm công tác đi ha.

Kiếm nhiều tiền một chút, tôi sẽ xem xét tiếp tục lấy anh làm chỗ dựa dài hạn.

Người đại diện đứng chờ ở cửa trường quay từ trước, dạo này Kim Jong Dae bị Kim Min Seok dính chặt, rất khó để bàn bạc công tác, sau một tuần cũng mới có thể gặp lại, tiện thể cơ hội hiếm có này, có gì cần nói nên nói hết luôn một lượt.

Vậy là từ ngoài cửa đến vào tận phòng hoá trang, người đại diện liến thoắng giải thích công việc tiếp theo nên làm thế nào, trình tự chương trình và thời gian nghỉ ngơi giữa giờ ra sao.

Vào tới phòng nghỉ riêng, nhân viên trang điểm bắt đầu đụng chạm vào mặt Kim Jong Dae thì người đại diện mới ngừng nói.

Kim Jong Dae liếc mắt qua hỏi:

"Một tuần không gặp, anh đi thuần hoá gấu trúc hoang dã hả?"

Người đại diện ngồi ở dãy ghế cách đó không xa, ánh mắt mơ màng:

"Cậu nói gì đó? Một tuần vừa rồi tôi chỉ đưa nghệ sĩ đi diễn thôi mà?"

Kim Jong Dae đảo mắt:

"Diễn trong vườn trúc à?"

Người đại diện khó hiểu:

"Cậu cứ nói linh tinh cái gì đó?"

Không phải đang yêu đương ở thời kì nồng thắm nên đầu óc bị dột chứ?

Nghệ sĩ cũng phải có IQ mới tồn tại được trong giới giải trí đầy cạm bẫy này!

Người đại diện lòng đầy lo lắng.

Kim Jong Dae dùng hai ngón tay, chỉ vào hai mắt mình:

"Vậy hai cái vòng tròn quanh mắt anh là ở đâu mà có? Không phải là do bị gấu trúc húc mà lây luôn quầng thâm hả?"

Người đại diện hiểu ra, bật dậy nhìn ké vào gương của Kim Jong Dae, run rẩy nhìn quầng thâm side XXL của mình!

Mẹ nó! Cũng quá doạ người rồi!

Bảo sao từ nãy cứ gặp ai là người ý cứ nhìn hoài rồi tủm tỉm cười, còn tưởng là làm duyên với mình nữa chứ!

Nhân sinh quan bị đả kích nặng nề, người đại diện u ám về ghế sô pha ngồi, đổi hình tượng sang làm một người đàn ông lặng lẽ u buồn.

Nhân viên trang điểm khéo léo hỏi:

"Anh cần tôi che giúp hay không? Rồi lát tôi sẽ đưa cho anh một loại mặt nạ tối về đắp lên là hết"

Người đại diện ngước đầu lên, ánh mắt le lói sự tuyệt vọng:

"Khỏi đi, bệnh này thuốc nào cũng không chữa được"

Hoặc chữa được tạm thời, chứ không chữa được cả đời.

Nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ sống với cái quầng thâm khủng khiếp này suốt quãng đời còn lại, ý muốn nhảy cầu tự tử anh cũng có luôn rồi!

Kim Jong Dae chỉ trang điểm nhẹ nhàng nên rất nhanh đã xong, trong lúc nhàm chán đợi giờ quay tới thì làm gì để thể hiện mình là người đàn ông có cá tính? Đương nhiên là lại đi chọc người rồi!

Còn chọc ai? Chẳng phải là có "Mr.Gấu trúc" đang ngồi đó làm tình nguyện viên sao?

Kim Jong Dae tiến tới đưa cho người đại diện một túi đá nhỏ chườm mắt rồi âm thầm đả kích:

"Anh trông lại hình dáng mình bây giờ xem, chẳng phải là không gặp tôi mấy hôm rồi lo lắng mất ngủ thôi sao? Cứ như là thất tình vậy, kiểu như người yêu ra đi không bao giờ trở lại á?"

Ahihi. Còn tưởng tôi không biết anh bị biên kịch nhỏ kia ruồng rẫy rồi sao?

Cứ thích chơi trò làm trai thẳng cơ.

Đến trái đất cong như vậy còn giữ được anh lại, hà cớ gì mà liều mạng tránh thoát sức hút của tự nhiên?

Người đại diện nhìn túi đá nhỏ mà trong lòng phức tạp.

Chườm đá cũng có thể giảm quầng thâm được sao? IQ của cậu thật sự tụt tới mức cần báo động rồi đó!

Còn về chuyện kia, người đại diện không cho là mình đã sai, chỉ là có chút không quen có người nọ ngày ngày quấy nhiễu, thói quen có đáng sợ tới mấy, chẳng phải là sẽ hết đi theo thời gian sao?

Anh đặt túi đá lên bàn, nhìn lên Kim Jong Dae rồi hồi tưởng:

"Tôi nhớ khi xưa cậu thất tình, khóc tới nỗi mất giọng hết cả tháng trời, báo hại công ty phải lùi thời gian ra album, tổn thất không ít tiền bạc"

Nhường nhịn nhiều rồi cậu tưởng tôi hiền phải không?!

Kim Jong Dae thoáng chốc tái xanh mặt, hậm hực đáp:

"Lúc đó tôi bao nhiêu tuổi có thể so với anh bây giờ sao? Già rồi còn không dắt vợ về nhà chăm lo đi, bao lâu nay vẫn độc thân, không phải là phương diện kia không được chứ?"

Người đại diện mỏi mệt nhìn nghệ sĩ mạnh miệng của mình:

"Làm việc cùng cậu bao lâu, hôm nay nói cho cậu một chuyện, tôi được hay không thì không dám tự đánh giá, nhưng khẳng định được hơn cậu"

Kim Jong Dae run lên, cái...cái...cái....gì cơ????

Người đại diện sung sướng nhìn Kim Jong Dae lần đầu tiên nghẹn họng, nói thêm:

"Có mấy lần cậu này nọ ở trong phòng vệ sinh tôi còn bấm giờ, cậu không tệ, nhưng chưa đủ để lớn tiếng so với tôi đâu"

Kim Jong Dae triệt để bùng nổ, lần đầu thất thủ dưới miệng người đại diện, trên đầu là một đống mây đen âm u, chờ đợi bùng phát.

Mình "này nọ" ở trong nhà vệ sinh lúc nào mà bị anh ta bắt được chứ?!

Dối trá quá rồi đó!

Lúc này, nhân viên nhà đài ghé người vào nhắc nhở nghệ sĩ ra ngoài trường quay, chuẩn bị bắt đầu.

Người đại diện chuyên nghiệp đứng lên, vỗ vai Kim Jong Dae cổ vũ:

"Mạnh mẽ lên, cơn giận này, lát nữa cho phép cậu trút lên một đối tượng ngoài trường quay"

Kim Jong Dae lập tức hiểu ra, nghiến răng:

"Khách mời lần này ngoài tôi còn có ai?!"

Người đại diện không đáp, hai người đi hết hành lang trống vắng, trước khi  Kim Jong Dae vào sân khấu thấy bên tai mình có lời thì thầm:

"Nhìn người mặc áo hoa bên kia, nhiệt tình rút máu cậu ta, tôi thêm mạng cho cậu, chiến thôi!"

Kim Jong Dae nhìn sang phía đó, mắt lập tức sáng lên một tia hung hãn.

Tên chết tiệt kia thế mà dám xuất hiện trong cùng một chương trình với mình, muốn chết, ông đây liền thành toàn cho mi!

Trường quay đang bận rộn chuẩn bị, Kim Jong Dae cùng tiếng bẻ khớp tay tiến vào, thoáng chốc đã khiến chương trình ca nhạc biến thành đấu trường sinh tử.

Tin đồn Kim Jong Dae có chỗ dựa vững chắc cư dân mạng có thể không biết hoặc lờ mờ khả nghi qua vụ scandal 1 tuần trước, còn người trong giới giải trí đã rõ rành rành hiện tại bên cạnh Kim Jong Dae còn có ai. Nếu như trước kia chỉ coi cậu như một ca sĩ nhỏ có chút tài năng triển vọng, thì bây giờ lại cư xử như sao lớn ghé thăm, không ngừng lao tới chào hỏi săn sóc.

Kim Jong Dae vẫn như cũ quy củ đáp lại bọn họ, ánh mắt thì lại không ngừng giày xéo tình địch------------

Đúng thế, chính là tên tình địch đáng ghét dám tung tin đồn nhảm kia. 

Tình địch từ phía xa nhếch mép mỉm cười với Kim Jong Dae sau đó ngoan ngoãn đứng chờ nhà đài phân bố vị trí  đứng. Dáng người cao gầy, làn da trắng sáng, khuôn mặt lại dễ nhìn, đặc biệt còn có ánh mắt biết nói luôn hiện một tia đơn độc khiến các chị em cùng các mẹ các cô cưng nựng không thôi, hận không thể nhét đem túi mang về nhà nuôi, cậu nhóc này nếu an phận một chút thì chắc chắn sẽ càng được nhiều người yêu mến.

Chương trình hôm nay là một chương trình kỉ niệm của nhà đài nhân một dịp gì đó, có khá nhiều nghệ sĩ tới, lớn có nhỏ có, cũng có nhiều tiết mục lại còn có chia cả đội để chơi game.

Mỗi người đều gắn một bảng tên nho nhỏ trước ngực, Kim Jong Dae loay hoay tự gắn lấy lên túi áo ngực, ngẩng đầu lên liền bắt gặp tình địch đang nũng nịu nhờ một ngôi sao cực kì có tiếng tăm đeo hộ.

Ngôi sao lớn kia tính tình vốn dịu dàng, lập tức đồng ý cẩn thận đeo bảng tên lên cho tình địch.

Bảng tên màu hồng ngay ngắn, hàng chữ "Kiichi Kato" lấp lánh lấp lánh.

Đúng thế, tình địch của Kim Jong Dae là người gốc Nhật Bản!

Kim Jong Dae hừ hừ quay đi.

Tên thôi cũng đủ nghe giống một hãng đồ ăn, sinh ra đã tràn ngập khí chất mời mọc người ta và vào miệng như thế, quả nhiên không tốt đẹp gì.

Nghe nói trai Nhật Bản còn rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, rất dễ lấy lòng người khác nhờ chất giọng dễ thương thế mà "Kiichi Kiichi" này còn bị Kim Min Seok từ chối. Kim Jong Dae thoả mãn nghĩ, quả nhiên vùng đất tươi đẹp nào cũng có những bông hoa lỗi!

Phần đầu chương trình là tài năng cá nhân của từng nghệ sĩ, Kim Jong Dae lên hát một bài rồi lui về ghế ngồi, mất hứng nhìn tình địch đánh violon.

Loại nhạc cụ thanh cao như thế lọt vào tầm tay người này lập tức bị hạ thấp giá trị!

Thế nhưng ngoài Kim Jong Dae ra thì tất cả mọi người đều vô cùng thưởng thức, căn bản ca sĩ có nhiều rồi, ở đâu cũng hát quả thực không có gì mới mẻ, nhưng nghệ sĩ chơi đàn không có là bao, thế nên một tiết mục đánh đàn này được cổ vũ điên cuồng.

Ánh đèn sân khấu mờ nhạt, chỉ ở nơi có người đang say mê cầm đàn kéo từng nốt kia là nổi bật lên, Kim Jong Dae không hiểu nghĩ gì lại giơ điện thoại lên chụp một cái, sau đó gửi cho Kim Min Seok.

Tấm ảnh lung linh đính kèm dòng chữ ghen tuông:

"Anh có hối hận vì đã bỏ một tuyệt tác như thế này chưa?"

Kim Min Seok rất nhanh nhắn lại:

"Anh thích những người hát hay hơn"

Kim Min Seok không quản đang ở giữa biển người mà cười hì hì, nhắn hỏi anh:

"Vì sao? Người ở đây đều bị tiếng đàn kia kéo mất hồn rồi"

Kim Min Seok ở đầu bên kia cố nghĩ một chút, sau đó mới giải thích:

"Có thể bất kì lúc nào ôm người đang hát, không thể ôm người đang đàn"

Kim Min Seok khi xưa cũng là do nghe Kim Jong Dae hát mà chết mê chết mệt. Hơn nữa lần đầu ấy còn là ở trong nhà vệ sinh công cộng, thiếu niên vui vẻ vừa rửa tay vừa khẽ hát lên, ánh mắt lấp lánh tươi vui, thoáng chốc khung cảnh kì cục xung quanh cũng bị làm cho lu mờ.

Khi đó Kim Min Seok có mở một chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh, rồi một lần nữa vô tình gặp lại Kim Jong Dae xếp hàng mua bánh bao nhà mình, vẫn thiếu niên sáng sủa ấy kiên nhẫn chờ đợi, hàng chờ rất dài mà thái độ vẫn hoà nhã, còn nhường nhịn người già lên trước, tiếp tục vừa hát vừa đợi.

Cũng ngày hôm ấy, hai người chính thức quen nhau, Kim Min Seok tự lấy một ít đồ ăn rồi tiến tới đưa cho Kim Jong Dae, Kim Jong Dae cực kì vui vẻ nhận lấy, cũng không thắc mắc gì nhiều, chỉ cảm ơn không ngớt. Cứ thế về sau họ gặp nhau thường xuyên hơn, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn rồi chuyện gì đến cũng đã đến.

Kim Jong Dae tất nhiên biết Kim Min Seok có một sự say mê không hề nhẹ với giọng hát của mình, nhắn tin thế kia cũng là ngượng ngùng không dám thực lòng nói hết, hiện trường đang im lặng Kim Jong Dae liền ghé miệng vào điện thoại hát hai câu, sau đó gửi sang bên kia.

Kim Min Seok nghiêm túc ngồi trong phòng làm việc, ngón tay ấn mở lên tin nhắn, giọng hát truyền cảm không len chút tạp âm vang lên giữa phòng làm việc lạnh lẽo:

"Ngay từ phút giây đầu tiên nhìn thấy anh, em đã hoàn toàn mê mẩn. Đến độ không thể kiềm chế mà thốt lên lời, my answer is you~"

Hai câu hát đơn giản, cứ thế vang đi vang lại cả ngày.

Kim Jong Dae không thấy Kim Min Seok nhắn lại cũng không tức giận, thừa biết người này đang ngơ ngẩn nghe giọng mình rồi hahaha~

Chương trình quay xong tiết mục của các nghệ sĩ, tạm thời nghỉ giải lao một lúc.

Kim Jong Dae chúa so đo hiển nhiên vẫn tính toán với tình địch, người ta có tài lẻ đánh đàn mình lại không có thì làm sao có thể yên lòng sống nửa đời còn lại được! Thấy trên sân khấu có đàn piano liền lao tới xin phép nhà đài, được chấp thuận liền khởi động ngón tay đánh một bản cover lại một trong những bài hát của mình.

Tiếng piano thanh thoát vang lên, chương trình có cả khán giả nên giờ phút này đều chết chìm trong tiếng đàn của người nào đó.

Kim Jong Dae trước giờ chưa từng khoe ra mình biết đánh đàn cho nên ai cũng bất ngờ.

Sau khi tiếng đàn dứt, người đại diện đau đầu đi ra gọi Kim Jong Dae vào trong, vài phút nữa trên mạng kiểu gì cũng đầy ắp video đánh đàn của người thích khoe mẽ này.

Thực chất khoe tài năng cũng không có gì là không tốt, chỉ là trong lần album ra mắt sắp tới định lấy chuyện Kim Jong Dae đánh đàn ra để câu view, ai ngờ cậu ta đã tự tung tẩy phô bày ra hết trước rồi.

Ở phòng nghỉ riêng, Kim Jong Dae sung sướng khoe lên:

"Chủ đề hot trên mạng ngày hôm nay, kiểu gì tôi cũng là hạng nhất! Tên Nhật Bản kia sẽ tức vỡ trứng cho coi!"

Người đại diện thiếu muốn gào lên:

"Cậu ăn nói lịch sự chút cho tôi! Trứng có thể tuỳ tiện vỡ được hả?! Hơn nữa Nhật Bản thì làm sao! Câu này của cậu truyền ra ngoài, đủ tuyên án cậu vài cái tội!"

Kim Jong Dae trợn tròn mắt:

"Mới nãy không phải anh nói cho phép tôi chém cạn máu cậu ta sao! Bây giờ lại bênh vực là có ý gì!"

Người đại diện biết mình hơi nhạy cảm quá, giọng nói cũng nhu hoà đi:

"Được rồi, nhưng cậu cũng không nên lôi quốc tịch người ta ra như thế"

Kim Jong Dae bĩu môi:

"Tôi không thích gọi tên cậu ta mới nói thành như vậy, ai có ý gì với người Nhật Bản đâu hả?"

Cậu còn xem rất nhiều phim Nhật Bản đó! Là phim hoạt hình!

Người đại diện im lặng, không đáp.

Kim Jong Dae chợt cảm thấy lạ lạ, người này đâu phải dễ để ý đến mấy cái vụn vặt ý đâu, hơn nữa cũng rất ghét lẩu Kiichi Kiichi kia, cớ gì lại bảo vệ như vậy chứ?

Một bóng đèn trong đầu sáng lên, Kim Jong Dae bừng tỉnh:

"À người xinh xinh kia của anh cũng là người gốc Nhật thì phải?"

Người đại diện mím môi, tiếp tục giữ im lặng.

Kim Jong Dae nằm lên ghế dài, xoa cằm tỏ ý sâu xa nghĩ:

"Tôi đã từng nghe qua tên cậu ấy rồi, là gì nhỉ? Jin à? Phải gọi là Jin-chan sao?"

Người đại diện bây giờ mới mở miệng:

"Là Jin Inoue. Cậu ấy trẻ hơn cậu, gọi là Jin-kun, đuôi –chan là dùng cho trẻ em hoặc người nhà"

Kim Jong Dae nhếch mép cảm thán:

"Sao anh hiểu rõ quá vậy, nằm vùng văn hoá của người ta luôn sao?"

Người đại diện lạnh lùng liếc mắt qua rồi nói một câu chấn động:

"Tôi cũng có nửa dòng máu là người Nhật"

Kim Jong Dae há hốc mồm bật dậy!

Ôi thần linh ơi, thiệt vậy đó hả?

Sao đó giờ mình không biết gì hết?

Kim Jong Dae hỏi:

"Vậy ba anh hay mẹ anh người Hàn?"

"Ba tôi" –dừng một chút- "Là người Anh"

Kim Jong Dae triệt để hoá đá.

Má ơi, con lai trong truyền thuyết bên cạnh mình bấy lâu nay mà giờ mới khám phá ra nè.

Mà khoan đã--------

Kim Jong Dae chợt nhớ ra:

"Sao mọi người gọi anh là đại diện Choi? Anh tính loè tôi hả?!"

Bảo sao mắt anh ta lại có màu xanh thẫm như vậy, cậu còn cứ tưởng anh ta đeo kính áp tròng.

Không ít lần tưởng tượng người đàn ông cao to lực lưỡng sáng sớm ngủ dậy đứng trước gương vạch mắt đeo lens, lông tay lông chân đều dựng đứng hết lên!

Người đại diện đáp:

"Lấy một cái tên Hàn cho dễ làm việc cũng không được hả?"

Kim Jong Dae cảm thấy thế giới quá kì diệu, lao tới hỏi:

"Vậy tên thật của anh là gì?"

"Cậu chỉ cần biết họ thật của tôi là Wilson là được"

"Charlie Wilson?"

Cái tên Charlie này...quả thực phiền phức.

Mỗi lần nghe thấy nó, người đại diện lại nghĩ tới giọng nói dễ nghe của thanh niên họ liên hồi gọi tên anh.

Chủ đề gốc gác quốc tịch và tên tuổi dừng lại ở đó, Kim Jong Dae lúc này thoải mái cầm điện thoại đọc tin, đang lướt lướt, có một tin đập ngay vào mắt cậu, bật dậy hỏi:

"Anh vừa nói cậu biên kịch kia tên gì cơ?"

Wilson ngẩng lên, có dự cảm không hay, nhíu mày đáp:

"Jin Inoue"

Kim Jong Dae chìa màn hình điện thoại ra:

"Cậu ấy bị lộ rồi, đang ở sân bay về nước nè!"

Jin Inoue là một biên kịch thích sống ẩn dật, mấy phim cậu viết ra đều rất hay nhưng không ai tìm được tung tích hay ảnh thật của cậu. Bình thường những phim hay tiếng tăm đều thuộc về đạo diễn hết, thế nhưng kịch bản hay tới nỗi khiến người khác sôi sục muốn truy cho ra người viết.

Lần này không biết ai để lộ thông tin, ảnh của Jin tràn lan trên mạng, kịch bản đã hay nay người viết còn đẹp như vậy, các trang wed bùng nổ đưa tin. Sau đó vài giờ, Jin Inoue thu dọn hành lí lập tức lên đường về nước.

Chuyến bay tới Nhật Bản không phải luôn có sẵn, cậu biên kịch đành thuê vài vệ sĩ hộ tống tới sân bay, nhanh chóng lao tới cửa VIP chờ lên máy bay.

Wilson đọc nhanh tin tức, thật sự là đứng ngồi không yên, không biết phải làm sao.

Anh biết cậu rất thích sự riêng tư, thích cuộc sống tự do tự tại không bị nhòm ngó nên mới cật lực che dấu thân phận.

Kim Jong Dae cũng khó xử, muốn kêu anh ta tới tìm cậu biên kịch kia đi, thế nhưng lời ra tới đầu môi đều không thốt ra được.

Nhớ lại ngày xưa Kim Min Seok bỏ đi cũng không nói với mình một câu như thế, bỏ đi trong lúc tình cảm đang dở dang như vậy, quả thực sống dở chết dở một đoạn thời gian.

Thế nhưng chuyện của bọn họ không giống nhau, Wilson còn chưa nhận ra tình cảm của mình, có lẽ khoảng thời gian xa cách sắp tới có thể thức tỉnh được anh ta. Mặt khác bắt Jin Inoue phải miễn cưỡng rời xa nơi này cũng có chút ác, tâm lý tiểu thụ luôn nhạy cảm, không biết cậu ấy đã chết tâm với con lai hai nước kia chưa? Phải làm sao mới tốt đây?

Đang lúc bối rối này, cửa phòng nghỉ chợt mở ra.

Kim Jong Dae bất ngờ nhìn vừa đi vào, chuyện gì đang nghĩ đều ném hết ra sao, tròn mắt hỏi:

"Sao anh lại tới đây?"

Không phải vì hai câu hát mà cảm động tới mức tìm người thật bày tỏ cảm xúc chứ hả?

Kim Min Seok chỉ chỉ đồng hồ đeo tay:

"Em còn nghỉ khoảng 1 giờ nữa phải không? Ra ngoài ăn trưa nhé?"

Vốn còn tưởng không thể ăn tối cùng nhau, nay mới tới bữa trưa đã vội vàng muốn ở bên cậu ấy.

Kim Jong Dae quay ra sau nhìn người đại diện.

Wilson trong lòng đang đầy phiền muộn, chán nản vẫy vẫy tay:

"Cậu đi đi, về đúng giờ chương trình tiếp tục là được, đừng đi quá xa"

Kim Jong Dae thoáng chốc vui vẻ đi ra cửa, trước khi đóng cửa lại còn ngó đầu vào hỏi Wilson:

"Anh có muốn ăn gì không? Tôi mua về cho anh nhé?"

Người đại diện lắc đầu.

Kim Jong Dae rời đi được vài bước, lại quay ngược lại mở cửa ra.

Wilson nhíu mày nói:

"Tôi thật sự không cần ăn gì,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net