Ngoại truyện 2: Nhất kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Kim Jong Dae 22 tuổi là một chàng trai vô cùng rạng rỡ chói loá, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Giờ này cậu đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười khe khẽ trên môi, một bàn tay đưa ra đón gió xuân...

"DƯƠNG QUANG THỤ!!!" – tiếng hét thất thanh vang lên, Kim Jong Dae sa sầm mặt mũi thu tay lại.

Muốn diễn sao cho deep cũng không xong! Byun Baekhyun đúng là đồ phá đám.

Bạn học đứng cạnh Kim Jong Dae bối rối thu máy ảnh lại hỏi:

"Không chụp nữa sao? Nắng đang đẹp đó!"

Kim Jong Dae phất phất tay, chán nản nhìn Byun Baek Hyun đang ào ào chạy tới:

"Mai lại chụp đi, tôi sẽ giúp cậu tiếp tục làm mẫu ảnh, có thằng cha kia ở đây có diễn deep mấy cũng thành ảnh troll thôi"

Bạn học thoáng chốc đỏ mặt:

"Baekhyun...rất đẹp mà"

Kim Jong Dae thoáng chốc há hốc mồm.

Rất đẹp sao không nhờ cậu ta làm người mẫu đi! Nhờ tôi làm gì! Tôi lại chả biết thừa mấy người bị cái tính cao ngạo lạnh lùng của Byun Baekhyun hù chết!

Bạn học kia từ túi sách rút ra mấy cái ảnh:

"Cái này...Jong Dae, cậu đưa cho Baekhyun nhé. Tớ...lỡ chụp lúc cậu ấy trong thư viện..."

Kim Jong Dae tiếp tục ngẩn ngơ xem từng ảnh từng ảnh, Byun Baekhyun chỉ bày ra cái mặt lạnh tanh thì đẹp chỗ nào chứ? Nếu không phải bạn thân nhiều năm, thật khó mà yêu thương nổi cái bản mặt không chút cảm xúc này. Nhưng phải công nhận là đẹp thật, nên khối người vẫn mù quáng đâm đầu vào cậu ta.

Byun Baekhyun với mọi người thì đều lãnh cảm không màng, nhưng chơi với Kim Jong Dae đã lâu hiển nhiên cũng phải lộ ra một bản mặt khác. Byun Baekhyun càng đi tới gần Kim Jong Dae thì băng đá trên mặt cũng tan chảy gần hết, lúc cậu tới nơi chỉ thấy còn lại một mình Kim Jong Dae thất thần đang xem ảnh của cậu.

Byun Baekhyun làm bộ đẩy nhẹ Kim Jong Dae một cái, ngượng ngùng cắn ngón tay:

"Hoá ra là đứng ngắm người ta đến mất hồn, thật hư quá đi!"

Kim Jong Dae cảm thấy da gà mình nổi đầy hết lên, hoang mang lùi xa Byun Baekhyun:

"F.A lâu quá sinh bệnh hoang tưởng sao?"

Byun Baekhyun nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lùng vốn có:

"Mày khác quái gì tao nhỉ?"

Kim Jong Dae hít hít cái mũi, nhún nhún vai:

"Tao có cảm giác tình yêu sắp tới rồi!"

Byun Baekhyun vẫn lạnh lùng:

"Câu này mày nói mỗi ngày như niệm chú, đã có bao giờ thành sự thật chưa?"

Kim Jong Dae bất chợt đổi chủ đề:

"Lúc nãy mày gọi tao là gì?"

Byun Baekhyun nghiêng đầu rất moe, đám tóc nâu xoăn xoăn rung lên, đáp:

"Dương quang thụ á?"

Kim Jong Dae cũng nghiêng đầu lại, chớp chớp mắt cố gắng tỏ ra moe gấp mấy lần:

"Biệt danh này lại ở đâu ra?"

Byun Baekhyun nhún vai thở dài:

"Từ hiện thực đó"

Kim Jong Dae lại bắt chiếc thở dài:

"Vẫn tốt hơn ngạo kiều thụ đi..."

Byun Baekhyun lập tức trừng mắt với Kim Jong Dae, là bạn bè, không cần phải hiểu nhau như vậy a ><

"Sáng nay đi học muộn như thế, sao nào, tình yêu cản bước chân tới trường ư?"

Kim Jong Dae gãi gãi cái đầu, nhớ lại sáng nay đi xếp hàng mua đồ ăn, đúng là có bị cản chân lại một chút.

Lúc đó Kim Jong Dae đang thong thả đến trường thì thấy một quán ăn lấp lánh được trang trí rất dễ thương, hình như là mới khai trương không lâu. Thật ra nhất thiết cũng không cần phải vào quán này đâu, nhưng người ta kìm lòng không được, nhìn số đồ ăn xinh đẹp nóng hổi bày ra làm sao một thực thần như Kim Jong Dae lại bỏ đi được chứ.

Đúng lúc đó Kim Min Seok cũng đi qua khảo sát quán ăn nhà mình, một cái liếc mắt liền nhận ra Kim Jong Dae. Mới mấy ngày trước còn gặp thanh niên hoạt bát này khe khẽ hát trong phòng vệ sinh một khu thương mại. Giọng hát dịu dàng dễ nghe, vang lên khúc ca về những loài động vật nhỏ. Anh cứ nghĩ chỉ là một lần vô tình lướt qua nhau, ai ngờ lại có duyên tới như vậy.

Quan sát Kim Jong Dae một hồi, Kim Min Seok càng cảm thấy cậu nhóc này ngoan ngoãn đáng yêu, còn rất biết phép lịch sự, cư xử vô cùng xứng danh con ngoan trò giỏi.

Hàng dài khách hàng chủ yếu là nữ vừa xếp hàng vừa liếc nhìn ông chủ đeo kính râm đang trầm tĩnh ngồi một bên, người đâu mà đẹp như vậy chứ! Cho dù phải xếp hàng 24 giờ đồng hồ cũng vẫn có lời!

Kim Jong Dae nghe thấy tiếng xì xào của mấy nữ sinh, cũng ái ngại liếc thử qua bên đó xem người kia thế nào. Chỉ là không hiểu sao, người ta đeo kính râm lớn như vậy, cậu lại thấy ánh mắt đó đang dừng trên người mình, một chút cũng không rời.

Kim Jong Dae bối rối vò vò góc áo, hít hít cái mũi, nghiêng ngả đếm xem phía trước còn bao nhiêu người thì đến lượt mình đây? Giờ học sắp tới, đi muộn tuy có thể nhờ thầy Lu xin giúp vào lớp nhưng cũng rất phiền đó...

Lại vài phút nữa trôi qua, Kim Jong Dae đang chăm chú chơi game trên điện thoại thì thấy mấy nữ sinh nhỏ giọng hô lên, cậu ngẩng lên liền thấy hoá ra là ông chủ đang đi về phía này.

Ách...ánh mắt đó, hình như thật sự là nhìn mình đi? Sao lại có thể cường ngạnh như vậy chứ. Kim Jong Dae căng thẳng nhìn người đàn ông kia tiến tới, dường như một lớp kính râm đều bị xoá mờ, hai người nhìn thẳng vào nhau.

Kim Min Seok dừng lại bên hàng người, hướng Kim Jong Dae nói:

"Nam sinh, cậu cầm lấy cái này đi, nếu không sẽ trễ học đó"

Kim Jong Dae bây giờ mới để ý trên tay người đàn ông kia lại có một hộp đồ ăn bọc kín, hộp giấy in màu tím phớt, dán sticker mấy nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh.

Kim Jong Dae là ai chứ, có thể không hiểu được ý đồ của người ta sao? Dù gì đã 22 tuổi, chưa từng yêu không phải là chưa từng được tán tỉnh.

Kim Jong Dae cười toe nhận lấy hộp đồ ăn, không thèm để ý tới ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị của những người xung quanh. Cậu ra hỏi hàng người, đứng bên anh chủ quán nói:

"Cảm ơn anh, anh là chủ quán phải không? Anh có phiền cho tôi biết tên không?"

Kim Min Seok khẽ nâng khoé miệng, hỏi lại tên anh tức là ngầm bật đèn xanh, cậu ấy cũng có ý khai thác một mối quan hệ sâu sắc hơn. Kim Min Seok rút ra một tờ card đưa cho Kim Jong Dae, hai người thản nhiên trao đổi thông tin cá nhân giữa một rừng ánh mắt đang theo dõi.

Biết được danh tính của Kim Jong Dae, Kim Min Seok đề nghị:

"Lần sau tới đây ăn thì gọi cho tôi, tôi sẽ giới thiệu cho em những món ngon nhất"

Kim Jong Dae cong mắt cười như trăng khuyết, thực chất ăn sáng cũng không cần phải khoa trương như vậy, nhưng người ta có lòng, mình có ý, tội gì không nhận?

"Vậy cảm ơn anh, Min Seok, tôi nhất định sẽ gọi cho anh"

Không khí trong quán ăn có chút ngưng trọng, chỉ vì một câu nói đơn giản của Kim Min Seok sau đó:

"Tôi rất mong chờ tới lúc đó...thật đấy"

Kim Jong Dae thoáng đỏ bừng mặt, cậu thấy người kia có cái tai cũng hơi hồng lên a... Chắc là lần đầu chủ động với ai đó tới như vậy?

Kim Jong Dae chợt bị tiếng điện thoại cắt đứt mấy cảm xúc hỗn loạn, bối rối quay người ra cửa, không quên quay lại tạm biệt Kim Min Seok:

"Tôi phải đi học rồi. Ngày mai, nhất định sẽ gọi cho anh"

Kim Min Seok gật đầu, trong lòng liền xác định, mội từ "nhất định" đã trói chặt tim anh cả đời với người này.

Bóng dáng Kim Jong Dae đã khuất khỏi cửa hàng từ lâu, đến lúc Kim Min Seok cũng tự mình rời đi thì anh vẫn mơ hồ cảm thấy nụ cười của cậu ấy vẫn quanh quẩn đâu đó, làm cho không khí loan lên một mùi vị ngọt ngào.

Những người khác vô tình được chứng kiến cảnh tượng giữa hai người nọ ngày hôm nay, ngoài cảm thấy kì quái lạ lùng còn cảm nhận được một thứ gì đó chậm rãi chớm nở trước mắt, rất đẹp, rất tự nhiên, không nhịn được muốn biết tới quá trình trưởng thành và kết trái của thứ đó.

Đáng tiếc quá trình vi diệu này, chỉ có hai nhân vật chính mới có thể tự mình trải nhiệm và sẻ chia cho nhau.

...

Ở trường, Byun Baekhyun kinh hãi nhìn vẻ mặt đỏ dần đều của Kim Jong Dae, cái biểu hiện này đích thực là...:

"...tình yêu đang tới thật đấy à?"

Kim Jong Dae nghe thấy Byun Baekhyun hỏi, trong lòng liền muốn đáp đúng vậy, tình yêu của tôi quả nhiên đã tới. Thế nhưng bất ngờ Kim Jong Dae lại nói một câu:

"Này...tao cảm thấy tình yêu của mày cũng sắp tới rồi đó?"

Tim Byun Baekhyun thòng xuống một cái, bất giác nhớ tới một căn nhà kì quái gần nhà mình.

"Đừng nói nhảm!" – Byun Baekhyun vứt lại câu này rồi nhanh chóng rời đi, chính cậu cũng không hiểu vì sao lại đột ngột nhạy cảm với vấn đề này như vậy. Bình thường Kim Jong Dae vốn trêu cũng không ít đâu?

Đến lượt Kim Jong Dae kinh hãi nhìn Byun Baekhyun, chỉ là buột miệng một cái, không cần giận dỗi chứ? Mọi khi cũng không có khó tính như thế này...Chẳng nhẽ...tình yêu của cậu ta cũng thực sự tới?!

Kim Jong Dae rất tin tưởng vào khả năng này, băm băm chạy theo Byun Baekhyun.

Bạn học cùng trường hôm nay được chứng kiến một cảnh, Kim Jong Dae không ngừng đuổi theo Byun Baekhyun khắp nơi kêu gào đòi tâm sự tuổi mới lớn, Kim Jong Dae hứng trí bừng bừng truy đuổi, Byun Baekhyun nhăn mày ngạo kiều trốn đi.

Một bộ phận các nữ sinh âm thầm sướng rên, đã nói hai người này có một chân tại sao các người không tin? Ngày ngày kề cận bên nhau đáng yêu biết bao nhiêu, một lạnh một nóng đúng là tuyệt phối, chỉ tiếc vẻ ngoài đều giống như là vạn niên thụ...

Một thời gian sau bọn họ mới chịu nhận ra một chân lý, thụ vẫn mãi mãi chỉ có thể là thụ mà thôi, một chân gì đó hoàn toàn là không có khả năng aaaaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net