VKook_Ngạ quỷ, Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OneShort: NGẠ QUỶ ANH YÊU EM.
Couple: #VKook <3
Author: #Fannie <3
#BTVNFF
Hôm đó trời đổ mưa rất to, cuộc định mệnh đêm đó phải chăng là một bi kịch? Hay là do duyên nợ kiếp trước của hai người họ?....

-“ Taehyung, bên kia hình như có người ngồi ở gốc cây kìa.” Người bạn đi chung với Taehyung tò mò hỏi.

-“Để mình qua đó xem thử.” Taehyung nói.

-“Nè cậu gì đó ơi! Cậu cần tôi giúp gì không?” Taehyung cất giọng nói ấm áp hỏi.

Người đó không nói gì chỉ quay lại nhìn Taehyung sau đó hoảng sợ bỏ chạy.
Vài ngày sau, vẫn là gốc cây đó con người đó, ngồi trầm tĩnh, ánh mặt cậu như đang mong chờ một điều gì đó. Đôi mắt to tròn, bên trong ẩn chứa nhiều tâm tư khó ai hiểu được.

-“Nè cậu gì đó ơi!” Taehyung lại tò mò về cậu ta nên lại hỏi tiếp.

Lần này khác với những lần trước, cậu ta chạy lại ôm từ sau lưng Taehyung như đang sợ hãi thứ gì đó.

-“Sao em không về nhà mà lại ở đây?” Taehyung quay sang hỏi cậu.

-“Nhà…” Cậu ta mở mắt to nhìn Taehyung.

-“Nhà em ở đâu? để anh đưa em về.”
-“Em không có nhà…” Đôi mắt trìu mến nhìn về Taehyung.

-“Vậy em tên gì?” Taehyung đặt hai tay lên vai của cậu hỏi nhỏ.

-“Em tên …Kookie.”

-“Kookie…vậy em có muốn ăn chút gì không?”

-“Em muốn ăn thịt…”

Khuôn mặt đói meo của cậu nhìn mà cưng làm sao. Nghe xong Taehyung đưa cậu tới quán ăn mua cho cậu hai phần thịt nướng thơm ngon. Kook ăn rất nhanh, cậu ăn nhiều đến nổi nghẹn ở cổ Taehyung phải lấy nước cho cậu uống.

-“Em ăn từ thôi, không ai dành với em đâu.” Taehyung mỉm cười nhìn Kook.

-“Anh tốt thật đấy.” Đôi mắt ngưỡng mộ trìu mến của cậu nhìn về Taehyung.
Taehyung chỉ im lặng mỉm cười nhìn cậu.

-“Em có muốn về ở chung với anh không?” Taehyung hỏi.

-“Anh nuôi em???” Cậu nghiêng đầu về một bên tỏ vẻ ngạc nhiên.

-“Dù sao thì em cũng không có chỗ ở hay về sống chung với anh được không?”

-“hmmm….Vâng ạ.” Cậu cười vui sướng ôm chầm lấy Taehyung.

Một thời gian sống với Taehyung, Kook ngày càng quen dần với cuộc sống, thích nghi với những sự mới mẻ của thế giới quanh cậu. Taehyung luôn yêu thương cậu hết mực những thứ tốt đẹp nhất Taehyung đều có thể cho cậu…

-“Taehyung…” Tiếng gọi ấm áp từ Kook
-“Sao nè? Em nói đi.” Taehyung xoa nhẹ lên mái tóc cậu,cất giọng nhẹ hỏi.

-“Anh có thích em không?” Mặt câu nghiêm nghị hỏi Taehyung.

-“Sao em lại hỏi vậy?” Taehyung cười sặc khi nghe Kook hỏi.

-“Anh trả lời em đi, có phải anh không thích em không?” Môi cậu bĩu lại, khuôn mặt hiện lên vẻ thất vọng.

-“Đồ ngốc, có phải em xem phim tình cảm nhiều quá rồi không?”

-“Chẳng lẽ trong phim là họ không thích nhau sao?” Kook hỏi vặn lại.

-“Đó chỉ là họ đang diễn thôi, không diễn lấy đâu phim cho em xem hả?” Hai mặt Taehyung nhìn vào Kook.

Kook chỉ im lặng nhìn Taehyung với khuôn mặt phân vân.

-“Thôi ngoan ở nhà nhé! Anh đi làm đây, tối anh sẽ mua thịt cho em.” Taehyung hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

Taehyung rời khỏi nhà.
-“Vậy anh ấy không thích mình sao?” Cậu ngồi nhìn vào gương tự hỏi bản thân, nước mắt cậu rơi xuống hai gò má.

-“Tại sao mình lại khóc chứ? Sao lại thấy khó chịu như vậy? Chuyện này là sao? Tại sao vậy???” Bao nhiêu câu hỏi liên tục hiên trong đầu cậu.

-“Kookie…anh ấy không thích mày đâu…không thích…Mình không muốn…không…” Cậu la hét chui vào chăn.
Tối đến Taehyung mua thịt về nhà và có dẫn cả bạn đến.

-“Kookie…anh về rồi này, có mua thịt nướng em thích nhất đây.” Taehyung gọi.
Taehyung đi thẳng vào trong phòng thì thấy Kook đã ngủ say.

-“Kookie…” Taehyung đánh thức cậu dậy.

-“Taehyung, anh về rồi.” Cậu ôm lấy Taehyung như một đứa trẻ.

-“Nào đi ra đây ăn thôi, anh mua thịt nướng nữa này.” Taehyung vuốt ve lên khuôn mặt của cậu nhẹ nhàng nói.

Taehyung bế cậu ra bên ngoài.

-“Taehyung…đó là ai vậy?”

-“À cô ấy tên SooJin là bạn của anh, hôm nay tình cờ gặp trên đường về nên anh mời cô ấy về nhà ăn tối chung với chúng ta.”

-“Em là em trai của Taehyung hả?” SooJin hỏi Kook.

-“Ừ..là em trai của mình đó.” Taehyung nhảy thẳng vào trả lời.

Kook chỉ im lặng nhìn Taehyung, cậu không quan tâm với người khác mình là gì đối với Taehyung chỉ cần Taehyung luôn yêu thương cậu vậy là đủ rồi.

-“Nào Kookie em mau ăn nhiều vào.” Taehyung gắp miếng thịt bỏ vào bát cho Kook.

-“Taehyung cậu cũng ăn đi.” SooJin mỉn cười gắp đồ ăn bỏ vào bát cơm của Taehyung.

Kook lặng nhìn hai người nói chuyện, cậu thấy khó chịu khi Taehyung nói chuyện vui vẻ với người khác. Cậu bỏ đũa xuống chạy thẳng vào phòng.

-“Kookie, em không ăn nữa sao?” SooJin hỏi.

-“Thôi cậu cứ ăn đi, tí nữa em ấy đói sẽ lục tung bếp lên cho xem.”

Cậu tức tối trùm chăn khóc nấc.

-“Taehyung…sao anh không quan tâm em?” Cậu đưa ra câu hỏi cho chính bản thân, rồi lại tủi thân tự ôm hết nỗi buồn.
Sau khi ăn tối xong Taehyung tiễn SooJin ra về.

Trên đường về thì SooJin gặp Kook đang đứng trước mặt mình.

-“…Kookie..sao em lại ở đây?” Cô hoảng hồn nhìn Kook.

-“Sau này chị đừng qua lại hay gặp Taehyung nữa, em không thích chị chút nào?” Kook tức giận chửi thẳng vào mặt SooJin.

-“Kookie, em nói cái gì vậy? Chị với anh trai em là bạn bè thân lâu năm, mà cũng có thể anh chị sẽ tiến thêm bước nước trên quan hệ bạn bè.” SooJin tức giận nói thẳng với Kook.

Cậu tát thẳng vào mặt SooJin, chỉ vào mặt cô ra lời cảnh cáo.

-“Sao em dám đánh chị hả? Em nhỏ tuổi nên biết phép tắc đi chứ.” SooJin nổi điên quát cậu.

-“Tôi nói như vậy mà chị không hiểu sao? Chị đừng ép tôi…”

Kook nhào tới túm lấy tóc SooJin, cậu đẩy mạnh cô vào đống rác bên đường.Cậu cầm cây dơ lên định đánh SooJin thì có một bàn tay kéo cậu lại…
-“Kookie…em đang làm gì vậy hả?” Giọng nói đầy tức tối đó là Taehyung.

-“Taehyung…” Kook bỏ cây xuống nhìn Taehyung.

-“Taehyung à! Em cậu có vấn đề gì về thần kinh sao? Cậu biết em cậu đã làm gì với mình không? Nó đá đánh mình rồi còn đe dọa đủ điều.”  SooJin khóc lóc kể lễ với Taehyung.

-“Kookie…Những chuyện này là thật đúng chứ?” Taehyung tức giận hỏi Kook.
Kook im lặng đưa ánh mắt nhìn về phía Taehyung , cậu mong rằng Taehyung sẽ hiểu cho cậu.

-“Taehyung cậu thấy chưa, im lặng là đồng ý rồi còn gì.” SooJin như muốn thêm dầu vào lửa trong từng câu nói của cô.

Kook đi lại nắm lấy bàn tay của Taehyung.

-“Taehyung…” giọng nói cậu run run, ánh mắt đỏ ẩng nhìn về Taehyung.

-“Em đừng đi theo tôi nữa.” Taehyung hất tay Kook ra, giọng nói thốt ra lạnh buốt.
Taehyung đưa SooJin về, bỏ mặc Kook phía sau. Ánh mắt cậu nhìn theo bóng lưng của Taehyung dần dần biến mất trong đêm tối.

Vài ngày sau, Taehyung nghĩ Kook sẽ quay lại và nói xin lỗi nhưng đã nhiều ngày trôi qua Taehyung không lấy một chút tin tức gì về Kook cả. Tối đến sau khi đi làm về Taehyung đến bên gốc cây mà lúc trước lần đầu tiên cậu gặp Kook.

-“Kookie…” Giọng nói trầm ấm của Taehyung cất lên.

-“Taehyung…” Khuôn mặt Kook hướng về phía Taehyung.

Taehyung chạy lại ôm chặt lấy Kook.

-“Anh xin lỗi…Sau này đừng đi đâu nữa nhé! Về nhà với anh được không?” Nước mắt Taehyung dàn dụa.

-“Taehyung…em xin lỗi, em phải đi.” Tiếng nói của cậu nhỏ dần lại.

-“Tại sao chứ?” Ánh mắt thắc mắc mọi điều của Taehyung nhìn về Kook.

-“Em ở đây đợi anh vì em biết anh nhất định sẽ đến, em đợi anh để nói lời tạm biệt với anh. Thời gian qua ở bên anh rất vui, rất hạnh phúc, em cũng hiểu được tình yêu là như thế nào rồi…Nó thực sự rất tuyệt, em hỏi anh thích em hay không…đó không phải em xem phim gì cả, đó là câu hỏi từ đáy lòng này của em Taehyung à! Nhưng nếu anh không thích em…không sao…em có thể đợi đến lúc thích hợp…đợi anh mở lòng với em…Nhưng nó sẽ không phải thời điểm này…Anh và em…sẽ còn có kiếp sau chứ ?”

Những lời nói thốt ra, nước mắt cậu càng tuôn nhiều hơn,cậu đau đớn lắm nhưng cậu không để Taehyung thấy nó.

-“Kookie…em nói gì vậy? Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu.

-“Có một sự thật nếu em nói ra…anh phải sợ em…và anh cũng sẽ không cần em nữa đâu…” Đôi mắt cậu ẩn chưa nhiều đau thương nhìn Taehyung.

-“Chuyện gì chứ?? Anh không quan tâm nó là gì…Anh chỉ cần em vậy thôi.” Đôi mắt cương quyết của Taehyung làm cho Kook phải mềm lòng.

-“Em…em không phải người…em là…Ngạ Quỷ…”

-“Em muốn rời xa anh mới nói vậy chứ gì? Em đừng có lừa anh, anh sẽ không tin đâu.” Taehyung phũ nhận tất cả những gì Kook nói ra.

-“Anh mau về đi, em không muốn anh gặp nguy hiểm Taehyung à!” Kook cầu xin Taehyung.

-“Anh sẽ không đi đâu hết…” Taehyung càng cương quyết hơn.

-“Taehyung anh mau đi đi…” Kook khóc cầu xin Taehyung.

-“Kookie, mau ăn thịt cậu ta đi.” Một gã Ngạ Quỷ ra lệnh cho Kook.

-“Hãy để anh ấy đi đi con cầu xin mọi người.” Kook quỳ lạy cầu xin.

-“Kookie…” Taehyung mở to hai mắt nhìn về phía Kook.

-“Taehyung anh mau đi đi nhanh lên…”
Taehyung không bỏ chạy, cậu đi lại về phía Kook đưa đôi tay mình ra…

-“Kookie…đi  cùng anh.”

-“Em không đi được đâu, anh mau đi đi, đừng quay lại đây nữa.”

Nước mắt Kook rơi xuống tạo thành những giọt máu đỏ tươi, đôi mắt cậu đổi thành màu đỏ, người cậu co giật gồng dậy.

-“Kookie mau lại hút máu hắn ta đi.” Lão Ngạ Quỷ ra lệnh với giọng nói hung dữ.
-“Kookie…em không sao chứ.” Taehyung ôm lấy Kook lo lắng hỏi.

-“Tae…” Tiếng nói của Taehyung làm cho Kook đánh thức được một phần từ lí trí của mình.

-“Kookie mau mau lại hút máu sau đó ăn thịt của hắn ta đi.” Những câu nói của gã Ngạ Qủy như đang thúc dục tâm trí Kook.

-“Không….Tae….” Kook đau đớn gắng chịu, cậu cắn rang chịu đựng.

-“Kookie em còn nhớ em đã hỏi anh gì chứ?” Nước mắt Taehyung tuôn ra, cậu ra sức điều khiển lại tâm trí Kook.

-“Em…không….” Kook cương quyết cố chịu.

Kook đã quá mức chịu đựng của mình, mặt cậu nổi lên những đường máu màu đỏ tím.

-“Nếu em chịu không được thì hãy hút máu của anh đi…” Taehyung hạ quyết tâm đưa bàn tay mình lên miệng Kook.

Cậu đưa hai răng nanh lên cắn vào bàn tay Taehyung. Taehyung chỉ mỉn cười mặc dù nước mắt cậu đang rơi ra rất nhiều. Nước mắt Taehyung làm cậu thức tỉnh, cậu liền phục hồi lại như ban đầu.

-“Taehyung…” Cậu nhìn bàn tay sau đó chuyển hướng nhìn lên khuôn mặt Taehyung.

Taehyung cố chịu hết nổi cậu ngã ra một bên, Kook đưa tay kéo Taehyung vào lòng mình ôm cậu thật chặt.

-“Taehyung…anh đừng có chuyện gì nhé, em sẽ theo anh về…Taehyung à!” Kook đau đớn ôm lấy Taehyung nói.

-“Kookie…anh…anh có điều này muốn nói với em..anh”

Chưa nói hết câu gã Ngạ Qủy cầm lấy thanh kiếm đâm xuyên qua người Taehyung.

-“TAEHYUNG….” Kook hét lên.
Cậu dung hết sức mạnh mình đang có truyền sang cho Taehyung  làm lành vết thương, để Taehyung dựa vào gốc cây cậu một mình đi ra…

-“Nếu mọi người đã ép con như vậy thì con cũng sẽ…” Cậu rút thanh kiếm từ tay gã Ngạ Qủy đâm thẳng vào người mình.
-“Kookie…sao con phải làm như vậy?” Gã ngạ quỷ nói.

-“Con đành làm vậy để cầu xin mọi người đừng làm hại ai nữa…loài người thật sự không đáng ghét hay xấu xa như mọi người nghĩ đâu…Mọi người mau trở về thế giới của mình đi…đừng…đừng bào giờ quay lại nữa…con cầu xin mọi người” Nước mắt cậu tuôn ra.

-“Được ta đồng ý với con, giờ con theo chúng ta về được chứ?”

-“Con không muốn về…con…con muốn ở lại đây, bây giờ có về thì con cũng không qua khỏi…con muốn ở bên anh ấy đến…phút cuối.”

-“Kookie…” Tất cả Ngạ Qủy đưa ánh mắt thương cảm về cậu.

-“Mọi…người mau đi đi.”

Tất cả truyền lại chút sức lực cho cậu để có thể cầm cự cho đến phút cuối, một luồng sáng vụt qua tất cả biến mất.

-“Taehyung…” Cậu dùng chút hơi thở cuối cùng gọi tên Taehyung.

-“Kookie em ổn chứ? Em đừng dọa anh.” Taehyung ôm lấy Kook đau đớn.

-“Em sắp phải đi rồi…anh…anh đừng khóc…” Cậu đưa bàn tay lau lấy nước mắt và máu trên khuôn mặt Taehyung.

-“Kookie…em…em không được bỏ anh…không được…làm ơn…” Cậu đau đớn ôm lấy Kook.

-“Taehyung…anh là người em yêu nhất trong cuộc đời này…cảm ơn anh…vì đã không sợ khi biết thân phận thực sự của em…em…em sẽ không quên anh đâu…hứa với em đừng khóc nữa nhé! Em không muốn thấy người em thích phải khóc đâu….”

-“Anh cũng không muốn người anh thương phải rời xa anh…”

Kook mỉm cười nhìn Taehyung khi nghe được lời nói đó.

Taehyung bế Kook lên đem cậu đến bệnh viện…

-“Sẽ không kịp đâu Taehyung…”  Cậu cười trong đau đớn.

Bàn tay Kook dần dần buông xuống…
-“Kookie…em đừng nhắm mắt…anh…anh yêu em Kookie.”

-“Taehyung….em đi đây…em đã nghe được câu nói của anh rồi….cảm ơn…anh….” Nước mắt cậu rơi xuống.

-“KHÔNG……KOOKIE…….” Cậu quỳ xuống ôm lấy thân thể bé bỏng của Kook.
Cậu lấy con dao bên cạnh đâm thẳng vào tim…máu chảy ra, cậu vẫn ôm lấy thân thể ấy mà nói…

-“Kookie…em hãy đợi anh, kiếp sau dù em có là ngạ quỷ hay gì đi chăng nữa anh vẫn…Yêu Em....NGẠ QUỶ CỦA ANH……”.

HẾT. >,,<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net