Em mãi cũng không buông chị ra...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại phía bên kia chút nà.

Cốc cốc cốc...

- cô ơi, Solji lại tới làm phiền cô đây -Solji gõ cửa phòng, không kịp để người trong phòng lên tiếng miệng đã luyên thuyên.

Cạch

- con bé này cứ như vậy, không thay đổi - cô cười cóc đầu Solji.

- hì hì,  cô xem ai đến đây - Solji xoa cục u trên trán miệng không ngừng cười chỉ vào Junghwa.

- em chào cô ạ

- Junghwa đấy à, em khác quá chút nữa cô không nhận ra - cô vui vẻ cười nắm chặt tay Junghwa.

- em cứ tưởng cô sẽ không nhận ra em chứ - Junghwa cười, ôm lấy cô.

- làm sao cô không nhận ra được đây, hai đứa vào phòng nói chuyện nào, cứ đứng đấy mãi sao - cô ôn hòa cười, kéo tay Junghwa và Solji bước vào phòng.

- vâng ạ - Solji và Junghwa ngoan ngoãn để cô dắt vào trong.

- Cô ngày càng đẹp và trẻ ra nha - Solji trọc cô.

- Con bé này, cứ như vậy thì ai mà dám rinh về nhà đây, bao giờ mới trưởng thành như Junghwa chứ. - cô vui vẻ nói chọc Solji .

- Con không cần ai rinh về đâu nha, nếu thích ai con sẽ rinh người đó về luôn ,giống Junghwa thì có gì hay chứ, cọc cằn khô khan - Solji cũng không kém.

- Này nha, em cọc cằn khi nào, đó chỉ là công việc thôi,  người ta ngoan hiền lắm a, ai mà giống chị chứ - Junghwa cũng lên tiếng  .

Cứ như vậy không khí trong phòng vô cùng vui vẻ hòa hợp. Đang nói chuyện thì..

Cốc cốc cốc

- Vào đi - cô lên tiếng

- Cô ơi, cô Seo có lẽ bị bệnh rồi, sắc mặt rất tệ, bọn em vừa dìu cô ấy vào phòng nghỉ ngơi, nên em qua báo với cô một tiếng, cô có cần qua xem không ạ - học sinh A

- vậy à, hôm qua cô đã bảo em ấy ở nhà nghỉ một hôm, vậy mà không nghe chắc là sốt nữa rồi đây, được rồi cảm ơn em, cô qua đó ngay, em vào hội trường đi kẻo muộn - cô nhíu mày lại nói.

- Vậy thôi em chào cô - học sinh A nhìn đồng hồ vội vàng chạy đi.

- Cô đi một lúc các em cứ ở đây cũng được - cô nhìn về phía Solji và Junghwa lên tiếng.

- Thôi, em đi cùng cô, có gì cũng có thể phụ, em đi không Junghwa - Solji lên tiếng ,rồi quay sang hỏi Junghwa.

- Cũng được a - Junghwa lên tiếng, em không biết tại sao nhưng trong tiềm thức như có ai đó bảo em đi. Họ Seo sao?

- Được rồi, dù gì người này tụi em cũng quen mà - cô nói xong cũng bước đi.

Tại phòng của Hyelin (trong trường).

Hyelin nằm trên giường khuôn mặt tái nhợt trán đầy mồ hôi, không ngừng rung lên.

- 41°c, aizz cái con bé này không muốn sống nữa à nóng như vậy mà còn đi làm - cô thở dài nhìn nhiệt kế trên tay.

- Solji em ra ngoài thông báo với hiệu trưởng xin nghỉ giùm cô và Hyelin với, em ấy nóng quá cô phải ở lại chăm sóc - cô nói với Solji 

- Vâng - Solji nhìn Junghwa sau đó bước nhanh ra ngoài.

Junghwa đứng đó ánh mắt như không tin nhìn vào người đang nằm trên giường kia,  là chị... Thật sự là chị thật sao, hôm trước vẫn còn bình thường cơ mà. Trái tim em nó lại nhói lên nữa rồi.

Đã qua nhiều năm vậy rồi tại sao em vẫn khó chịu khi gặp chị chứ em cứ nghĩ mình đã quên đi tình cảm ấy,  nhưng khi thấy chị như vậy em mới phát hiện tình cảm ấy không hề vơi đi mà càng sâu đậm hơn dù đã qua từng ấy năm.

- Junghwa, Junghwa, Junghwa...

- Vâng ạ - Junghwa giật mình khi nghe coi nói.

- Em có sao không ?- cô nhíu mày.

- Không sao ạ, có gì không cô - Junghwa miễn cưỡng cười, sao đó lãng sang chuyện khác.

- À cô định kêu em coi Hyelin giúp cô một lúc, cô đi lấy thuốc cho em ấy - cô vội nói.

- Vâng ạ cô cứ đi đi - Junghwa nhìn Hyelin, nhỏ giọng nói.

- Được, vậy phiền em rồi - vội vã bước đi.

Căn phòng nhanh chóng im lặng, chỉ còn lại Hyelin và Junghwa, em bước đến bên giường nhìn Hyelin không người mê sản nói gì đó.

- Jung... Junghwa à,  chị xin lỗi, em về bên chị được không, đừng đi mà, chị yêu em mà Jung... Jung à... - Hyelin mê sản, miệng không ngừng nói nhỏ, nước mắt chảy ra không ngừng. Hyelin tuy chỉ nói nhỏ nhưng đối với một căn phòng im lặng thì nó đã quá lớn rồi .

- Chị... - Junghwa không nói nên lời hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Chị ấy đã yêu mình sao, vậy tại sao khi ấy lại...?

Ánh mắt vô hồn của em nhìn vào con người đang nằm trên giường khuôn mặt trắng bệch kia, chân bước đi vô định vô tình làm cho túi xách của chị rơi xuống nằm trên mặt đất.

Junghwa cuối xuống nhặt từng bức ảnh, trong ảnh là em.... là em lúc ....vẫn đang du học sao và Sấp ảnh Cũ là hình em với cô có vẻ được cất giữ rất cẩn thận vì đến một nét gấp cũng không có. Em nhắc lên vô tình phát hiện phía sau tấm hình của em và cô có một dòng chữ "  Park Junghwa, Seo Hyelin này nợ em, nợ em rất nhiều.

- Cô về rồi, em làm gì thế Junghwa - cô Ahn bước vào thấy em ngồi dưới đất nên thắc mắc.

- à, không sao ạ, cô cho chị ấy uống thuốc đi ạ - Junghwa đứng lên tay lau vội giọt nước mắt đang Vương trên má.

Sau khi uống thuốc, Hyelin đần yên lặng người không còn run nữa, ngủ rồi.

- Cô à, chị ấy là giáo viên sao? Lúc trước học lực của chị ấy... - em nhìn Hyelin thắc mắc hỏi.

- à con bé này à, không biết tại sao nữa năm năm trước cũng là thời gian em vừa đi du học, nó ở trường thẩn thờ đi ra đi vào ccứ như người máy được lập trình sẵn hàng ngày đi chỉ cắm đầu vào học sau đó lại ngồi một gốc hoàn toàn không chú ý đến ai cả.

- Từ lúc em đi sao?

- ừ,  sau khi tốt nghiệp con bé được trường mời lại làm giáo viên, từ khi làm giáo viên, con bé trở nên dịu dàng hẵng ra cũng chịu giao tiếp với nhiều người hơn, nhưng lại tham công tiếc việc nên thường xảy ra tình trạng như thế này. Haizzz

- Thế sao?  Xem ra chị ấy cũng vui vẻ lắm chứ .

- Vui vẻ sao? À trên môi nó lúc nào cũng  treo một nụ cười tươi, nhưng cô lại thấy trong mắt nó toàn là bi thương đau khổ, cũng không biết vì sao nữa. Thôi cô đi ra ngoài một chút, cô có một bài phát biểu. Em có muốn đi không?

- Dạ thôi ạ, em ngồi đây chờ chị Solji ạ.

- ừ, vậy cô đi trước...

- Seo Hyelin thật ra chị đã từng yêu em mà phải không?

- Junghwa à chị nghĩ mình có chuyện cần cho em biết - Solji bước vào nhìn thấy Junghwa khuôn mặt đáng thương nhìn Hyelin, cô tự nhủ có thể chuyện kia không thể dấu nữa rồi.

- Chuyện gì ạ - Junghwa ngước lên nhìn Solji.

- Thật ra chuyện năm năm trước không như em nghe hay nghĩ đâu.

- sao ạ, không như em nghĩ.

- ừ năm đó cô chú ép buộc Hyelin rời xa em, để em có thể phát triển, có thể thành công. Còn một triệu kia Hyelin không nhận là  ba mẹ em ép buộc em ấy phải nhận. Hyelin đã lấy danh nghĩa em quyên góp cho một trại mồ côi, em ấy không như em nghĩ đâu.

- Ba mẹ... Hyelin...

- Lúc trước chị từng thấy Hyelin nhìn vào ảnh của em mà khóc, em ấy vùi đầu vào công việc hy vọng có thể không nghĩ tới em nữa, nên sức khỏe ngày càng yếu đi. Haizzz

- Chị ấy... Chị ấy... Em thật sự hiểu lầm chị ấy sao... Không được em phải suy nghĩ kĩ lại mới được. Em về trước chị nói với cô giúp em. - em nói đầu óc rối loạn, vội vội vàng vàng chạy đi.

Solji lắc đầu ngán ngẩm, con bé này tại sao lại lún vào mối tình này như vậy chứ, khẽ thở dài nhìn về phía Hyelin, còn cô gái này nữa đâu cần luôn ôm mọi thứ đau khổ vào mình chứ. Haizzz. Cô bước đến sofa ngồi xuống đúng lúc cô Ahn bước vào.

- Solji này Junghwa đâu rồi, chẳng phải lúc nãy còn ở đây sao

-à, em ấy... Em ấy cảm thấy khó chịu nên về trước rồi ạ

- ừ,  Hyelin tỉnh rồi à

- vâng ạ, em khỏe rồi xin lỗi vì làm mọi người lo lắng

-ừ ,không sao thì tốt

- Dù gì thì Hyelin cũng khỏe rồi. Vậy em xin phép về trước.

- tạm biệt, em về cẩn thận

Cô Ahn đóng cửa sau đó đỡ Hyelin ngồi dậy.

- Junghwa có đến đây hả cô?

- ừ, con bé có đến, nhưng không biết tại sao khi thấy em sắc mặt con bé lại thây đổi, rồi không biết tại sao lạo về mất rồi nữa - cô Ahn nói khuôn mặt hiện lên sự khó hiểu, cô biết lúc nãy Solji nói là nói dối. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.

- vậy à, à mà thôi công việc em đã bàn giao xong rồi, em chào cô trước. Em sẽ về thăm cô mà nên cô yên tâm. - Hyelin vừa nói vừa ngồi dậy, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Có lẽ Junghwa rất ghét cô, ghét đến nỗi không muốn cho cô thấy mặt. Còn gì để luyến tiếc nữa Seo Hyelin có lẽ mày nên rời khỏi đây rồi đấy.

- Sao lại nhanh đến vậy chứ con bé này em còn chưa khỏe mà, Hyelin ... Hyelin... Con bé này vẫn vậy - cô Ahn lắc đầu ngán ngẩm, bao giờ thì đấy mắt em có nụ cười đây Seo Hyelin.

Hyelin đi, bước đi loạng choạng về nhà.

Bước vào nhà nơi đây chứa đầy hình ảnh của Junghwa trong năm năm qua. Hình ảnh em bước lên máy bay, hình ảnh em bước vào trường học, hình em đi ăn, hình em đi trên đường với khuôn mặt buồn,... Để có những bức ảnh này cô đã cho người theo dõi em, cô chỉ muốn xác nhận rằng em ổn thôi. Nhưng có lẽ em sẽ ổn hơn khi cô không xuất hiện.

Hyelin soạn một ít đồ bỏ vào va-li cô có chuyến bay lúc 8h sáng hôm sau để sang Anh. Có lẽ câu chuyện này chỉ kết thúc khi cô ra đi, vậy thì cho nó kết thúc luôn vậy.

---------T_T----------

Còn về Junghwa  sau khi rời khỏi trường em nhanh chóng về nhà, em muốn hỏi cho rõ chuyện gì đã xảy ra trong 5 năm trước.

- Ba có phải lúc trước ba đã ép Hyelin rời khỏi con không, là ba ép chị ấy nhận tiền sao - vừa nhìn thấy ông Park, Junghwa lập tức hỏi.

- Lại có chuyện gì sao?  Lại liên quan đến con nhỏ đó nữa à - mẹ cô lên tiếng.

- Trả lời con đi có phải là ba không - Junghwa hoàn toàn bỏ qua lời mẹ mình cô chỉ muốn biết sự thật.

- Đúng thì đã sao, tại nó cứ giả nai gì mà muốn tốt cho mày không cần tiền chẳng phải một triệu tao đưa nó vẫn lấy sao, bây giờ mày lại muốn làm gì à- ông Park lạnh lùng lên tiếng.

- Thật sự là vậy à, vậy chị Solji nói đúng thật sự con hiểu lầm chị ấy, Hyelin... con phải đi tìm chị ấy, con phải xin lỗi chị ấy - Junghwa nói, giọng em run rẩy.

- Mày muốn đi đâu đứng lại ngay Park Junghwa - ông park lớn tiếng. Có lẽ con bé lớn thật rồi.
Em bước đi nhanh chóng khỏi động xe chạy đi có lẽ em nên tìm cô Ahn hỏi về Hyelin hiện tại em cũng không biết chị ấy ở đâu nữa.

"em tìm Hyelin à, con bé vừa bàn giao xong công việc ở đây, nó bảo muốn đi thư giãn một thời gian, nghe đâu là đi trong hôm nay thì phải "
"hôm nay á, sao lại sớm đến thế cô có biết không ạ"
" cô cũng không biết nữa, haizzz cái con bé này dù gì cũng năm năm rồi tại sao lại chấp mê bất ngộ như vậy chứ... "
" chấp mê bất ngộ... Năm năm... là sao ạ?"
" Cụ thể như thế nào thì cô cũng không biết rõ cô chỉ biết là năm năm nay Hyelin nó lúc nào cũng buồn, ánh mắt luôn lâm vào bi ai chưa bao giờ cô thấy nụ cười thật lòng của nó, dạo gần đây đã có chút khởi sắc rồi không hiểu sao lại như vậy nữa, haizzz... "
"cô có nghe chị ấy nói gì về người đó không ạ"
"à, hôm trước cô có nghe Hyelin bảo cái gì mà người nó yêu trở về rồi, nó nói không muốn sự có mặt của nó làm cho người đó khó chịu nên muốn ra đi. À nghe nói nó đi sang Anh chuyến bay 3h hôm nay, cũng 2h30 rồi nếu muốn gặp Hyelin thì em đi nhanh kẻo không kịp"
"3h sao ạ, vâng xin phép cô em đi trước "

- Aizzz, 2h50 rồi sao lại kẹt xe chứ? Hyelin chị phải đợi em nhất định phải đợi em đó - Junghwa vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa nhấn kèn in ỏi. Khi Junghwa đến nơi đã là 3h10 chuyến bay của Hyelin đã cất cánh được 10p rồi. Junghwa tâm trạng đau khổ tại sao chứ?  Em và chị thật sự kết thúc thật sao?  Hyelin à, tại sao chứ? Chị đã bảo là yêu em kia mà....

- THÔNG BÁO KHẨN CẤP, CHUYẾN BAY KOREA ELAI BAY TỪ HÀN QUỐC SANG ANH GẶP TRỤC TRẶC VÌ THỜI TUYẾT ĐỘT NGỘT THAY ĐỔI NÊN HIỆN TẠI TÍN HIỆU ĐÃ BỊ MẤT HY VỌNG MỌI CÔNH TÁC VIÊN QUAY VỀ PHÒNG ĐIỀU KHIỂN ĐỂ TIẾP TỤC THEO DÕI VÀ TÌM RA HƯỚNG GIẢI QUYẾT, XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN.

Junghwa đờ người ra ngã ngồi xuống ghế bên cạnh. Trục trặc sao... Mất tính hiệu... Hyelin đang ở trên chuyến bay đó kia mà.

- Seo Hyelin chị thật sự ở trên chuyến bay đđó sao?  Chị thật sự không muốn nhìn thấy em nữa thật sao?  Nếu vậy cũng không cần làm như vậy đâu.Hyelin à, Seo Hyelin đđừng bỏ em mà, em vẫn chưa xin lỗi chị cơ mà, vẫn chưa nói là em vẫn còn yêu chị yêu chị rất nhiều mà. - Junghwa gặp người lại ôm lấy hai chân mình, nước mắt không ngừng rơi xuống.

- Này Park Junghwa em không cảm thấy mất mặt sao?  Dù gì cũng là chủ của PJW kia mà? Sao em lại ở đây vậy? - Hyelin kéo vali bước đến gần Junghwa giọng nói nhỏ nhẹ.

- Hyelin, Seo Hyelin là chị thật sao... Em cứ tưởng chị đã... Chuyến bay đó... Mất tích... Chị ngồi trên đó... Huhuhu- Nghe giọng nói quen thuộc Junghwa mới chú ý tới người đang đứng trước mặt mình, vội bật dậy ôm lấy người kia giọng nói đứt quãng khó hiểu.

- Vì lý do về sức khỏe nên chị không được phép lên máy bay, nên chị không sao cả. - Hyelin dở khóc dở cười nhìn cảnh trước mắt mình.

- Hyelin ... Hức...  Em muốn... Muốn chị hứa với em là.. Hức... Là chị sẽ không đi nữa ,sẽ ở bên em có được...hức... Không.

- lý do là gì? -nghe Junghwa nói vậy Hyelin cảm thấy trái tim đầy vết thương của mình hình như không còn đau nữa.

- vì... Vì em yêu chị mà, em sẽ mãi mãi yêu chị mà, chị đừng đi đâu nữa được không. - Junghwa nói ôm Hyelin càng chặt hơn - chị à em xin lỗi, xin lỗi vì năm năm qua đã hiểu lầm chị,  nghĩ không đúng về Chị, em xin lỗi, em...- Junghwa chưa noi xong môi em đã bị chặn lại bởi nụ hôn của ai đó.


-Chị cũng yêu em rất nhiều, Park Junghwa  tất cả là do Chị em không cần xin lỗi em hoàn toàn không có lỗi gì cả, cô bé ngốc của chị - Hyelin buông tha cho đôi môi e nhẹ nhành nói.

- chị à... Khi em nghe chuyến bay kia gặp nạn em đã rất sợ đó, em sợ chị sẽ không trở về nữa sợ chị sẽ bỏ rơi em, sợ chị không cần em nữa, em sợ, em thật sự rất sợ. Em phát hiện ra trong năm năm nay tình cảm em dành cho chị hoàn toàn không mất đi em chỉ là đang chốn tránh sự thật thôi là em tự lừa bản thân mình . Chị à, chúng ta quay lại đi được không, không có chị cuộc sống em thật sự chẳng ổn chút nào cả. - Junghwa nói,nước mắt em rơi vòng tay ôm Hyelin siếc chặt lại hơn, em thật sự không muốn rời xa chị, năm năm đã quá đủ rồi em không muốn trở lại khoảng thời gian đó nữa, hoàn toàn không muốn.

- Junghwa à, trong năm năm nay chị thật sự râtd ân hận tại sao lúc đó bản thân lại làm như vậy, tại sao có thể khiến em đau khổ như vậy, hiện tại thì tốt rồi, sau cơn mưa trời lại sáng, chúng ta bắt đầu lại được không? chị sẽ bù đắp cho em tất cả mọi thứ ,chị sẽ khiến em ngày ngày hạnh phúc có được không? - Junghwa à lúc trước là chị đã sai lầm nhưng hiện tại chị sẽ bù đắp lại mọi thứ, sẽ khiến em luôn hạnh phúc. Jung à hãy tin ở chị.

-uhmm, uhmm, chỉ cần có chị, em nhất định sẽ được hạnh phúc, chúng ta về thôi, sắc mặt chị xanh xao quá - Junghwa vừa nói vừa kéo Hyelin đi.

Hyelin nhìn bàn tay em và cô đan xen vào nhau miệng nở nụ cười, một nụ cười cô đã/ đánh mất trong năm năm nay. Giờthì tốt rồi có lẽ cuộc sống của cô sẽ không còn tẽ nhạt như trước nữa . Trai tim cô hình như chỉ vì mấy câu nói kia của em mà đã lành lại không còn vết thương nữa rồi, Park Junghwa em đúng là tiên dược của chị mà.

- Chị à nhà chị ở ... - sau khi lái xe vòng vòng thì em chợt nhận ra mình chưa hỏi địa chỉ nhà Hyelin lại chợt nhận ra Hyelin đã ngủ từ lúc nào, chắc chị ấy mệt lắm. Nên em quyết định thay vì hỏi em sẽ lục túi xách của chị vậy.

Mở cửa bước vào nhà, trên tay còn mang theo ai kia đang phát sốt . Vừa đặt chân vào nhà chân em như bị dán chặt vào sàn không nhất chân lên được ngơ ngác nhìn xung quanh, vì sao ư? Vì xung quanh tường nhà hoàn toàn là ảnh, được dán ở khắp mọi nơi mà người trong ảnh là em. Ảnh của em trong năm năm qua.

Thu hút em nhất là tấm ảnh cơ lớn và đặt ở giữa nhà, trong ảnh là em đang kéo vali bước đi và tấm ảnh này là chiếm cách đây năm năm làm lúc em quyết định buông tay chị , chị đã đến đó sao?  Vậy sao chị không kêu em lại chứ?, nếu chị gọi em lại không chừng năm năm nay chị đã không phải đau khổ như vậy em cũng sẽ không hiểu lầm chị lâu đến thế. Hyelin chị đã vượt qua quảng thời gian đó như thế nào vậy?

- Đến nhà chị rồi sao - Hyelin từ trong lòng Junghwa dụi mắt thức dậy giọng nói có đôi phần chưa rõ lắm.

- ừ tới rồi - Junghwa nhìn thế giới trong lòng, mỉm cười nhẹ, người yêu của em đúng là đáng yêu quá mà.

- Thả chị xuống đi chứ em còn muốn lợi dụng chị đến bao giờ - Hyelin mỉm cười nhìn con người đang nhìn mình cười ngốc nghếch kia.

- Lợi dụng sao?  Ý nghĩ không tồi đâu, nếu chị đã muốn vậy em sẽ làm cho chị coi. - Junghwa vô sỉ nói.

- Em... -Hyelin hoàn toàn cạn ngôn ngữ với cai con sói đội lớp cừu kia.

- thôi được rồi em không chọc chị nữa. Hyelin à, năm năm nay chị chịu khổ rồi. -Junghwa lại chuyển tầm mắt sang những bức ảnh trên tường kia.

- không khổ, nó là động lực của chị. Mỗi lúc chị cảm thấy mệt mỏi hay tuyệt vọng chị lại lẳng lặng nhìn nó mọi nổi đau khổ lại được xoa dịu đi. -Hyelin cũng dần chuyển sự chú ý lên bức tường kia.

- Hyelin này, em hứa với chị em sẽ không không bỏ rơi chị dù có chuyện gì em cũng không bỏ rơi chị ,em sẽ mãi mãi ôm lấy chị, mãi cũng không buông chị ra. - Junghwa nói, giọng nói thể hiện sự nghiêm túc.

- ừ chị cũng không rời xa em nữa mãi mãi cho em nắm lấy có được không, Giờ thì cho chị lên phòng được chưa chị sắp không xong rồi nè. - Hyelin nhẹ giọng dụ dỗ cái con người không chịu thả cô xuống mặt đất kia, aizzz, hiện tại đầu cô bắt đầu cảm thấy mơ hồ rồi a.

-A, em quên mất để em đưa chị lên phòng -Junghwa nghe Hyelin nói mới nhớ ra rằng chị ấy bị bệnh ba chân bốn cẳng ôm cô chạy đi .

Tình cảm của hai người cứ như vậy dù đã qua năm năm khi gặp lại nó vẫn cháy bùng lên cứ như mọi xa cách mọi đau khổ kia chỉ là một cơn sóng lớn trong chuyện tình yêu đẹp của họ.

Trong tình cảm sự xa cách có khi không phải là bắt đầu của hạnh phúc mà là sự chuyển biến nhỏ trong tình yêu, nó có thể khiến hai con người cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu của họ, nó là nguồn động lực giúp họ những lúc họ cảm thấy bản thân mình chới với giữa thế giới này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn....

Vài một ngày nắng ấm gió nhẹ, có hai người con gái họ đang nắm tay nhau đi trên một con sông nhỏ, trên môi là nụ cười nhẹ, ánh mắt luôn ánh lên sự hạnh phúc.
Giọng nói của họ loáng thoáng trong gió...

- Seo Hyelin, Park Junghwa yêu chị yêu đến mức không thể thở nếu không có chị mất...

- Park Junghwa, Seo Hyelin cũng yêu em, yêu đến mức có chết cũng không màng, chỉ cần em bên chị thôi....

End....

11/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net