Em thương Lisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lisa về rồi sao? Hôm nay đi làm có mệt không?
- Ngày nào cũng một câu như này không chán hả. Tất nhiên là mệt đến chết đây này. Đã bảo em đừng thức đợi tôi rồi. Sức khỏe em không tốt thức khuya rồi lại đổ bệnh tôi không có thời gian chăm sóc cho e đau. Về phòng ngủ trước đi.
- Được Lisa nhanh tắm rửa rồi ngủ luôn nha. Em...em về phòng trước.
Hai tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy bánh xe. Đến sát bên giường, đôi tay mảnh khảnh đẩy nút màu đỏ bên phải, chiếc xe lăn em đang ngồi nâng lên một chút vừa tầm chiếc giường. Chật vật dùng sức tay kéo cả cơ thể lên đó em yên lặng nằm phía bên trái, bên phải vẫn là chừa một chỗ cho người kia dù cả tháng nay người nọ đều ngủ sofa.
Em biết gần đây công ty có chút vấn đề, em cũng biết Lisa bận đến sứt đầu mẻ trán, em cũng biết bản thân mình sau lần đó liền trở thành một người tàn phế cả ngày chỉ có thể đi tới lui trong nhà. Chỉ là dù biết như thế em vẫn là không thể thoát khỏi có chút chua xót.
Em nhớ, nhớ lần đầu Lisa cười nắm tay em trốn học chạy ào trong cơn mưa đầu mùa, em nhớ Lisa cười thật tươi tỏ tình với em, em nhớ Lisa vẫn là cười dù mắt rưng rưng vào ngày cưới của hai đứa. Nhớ Lisa vài tháng trước hằng đêm vẫn là tự tay bế em lên giường, đắp chăn cho em. Em nhớ Lisa của ngày trước, trách ai đây trách em thôi. Từ một người vốn đã chẳng mấy tài giỏi giờ lại trở thành tàn phế, mọi việc trong nhà đều do Lisa làm, kiếm tiền cũng là Lisa làm, cực khổ như thế nhưng vẫn phải luôn lo lắng bận tâm cho em. Người bình thường chắc sớm đã phát điên còn Lisa của em chỉ là có chút gắt gỏng không đúng sao? Em vì cái gì cho phép bản thân mình buồn bã, em vì cái gì cho phép mình trách nàng. Phải chịu cực khổ là người kia còn em chẳng phải cứ ở nhà vô tích sự sao.
- Rosé, em ngủ chưa?
- Em..chưa...
Lisa kéo tấm chăn đang quấn chặt em từ đầu đến chân, ngón tay thon đài ấm áp trượt theo gò má quét đi nước mắt.
- Xin lỗi. Lại làm em khóc. Ngoan nín đi được không?
- Em...không sao. Lisa đừng..
- Đừng nói gì được không? Để tôi ôm em như thế này thôi
Thân thể nhỏ bé bị siết chặt đến hô hấp cũng cực kỳ chật vật nhưng em lại luyến tiếc rời đi. Có trời mới biết em nhớ nhung cái ôm thế này bao nhiêu, hơi ấm của Lisa, mùi của Lisa, trái tim của Lisa nơi này từng nhịp từng nhịp êm tai.
- Tôi vừa mơ, mơ lần đầu tôi thấy em, em như thiên thần vậy, váy trắng nhìn tôi cười thật tươi, tôi mơ thấy những lần mình liều mạng theo đuổi em, tôi mơ thấy lúc tôi hứa sẽ chăm sóc em, đối tốt với em cả đời. Em cười thật hạnh phúc. Rồi bỗng tôi mơ thấy ngày hôm đó, ngày chiếc xe kia vốn dĩ đâm vào tôi, ngày em nằm trên đường đầy máu, rồi thật may tôi thấy lúc em tỉnh lại, cuối cùng em trở về bên tôi, chân của em có chút khác trước nhưng không sao cả tôi thấy mình hứa trở thành chân của em, tôi hứa sẽ thay em gánh vác mọi việc, tôi hứa luôn dịu dàng với em lúc đó em cũng chẳng màng đến vết thương trên người an ủi tôi, cười với tôi, lấy tay lau đi nước mắt của tôi từng chút từng chút. Vậy mà tất cả lời hứa kia tôi từng cái một đều không thực hiện được. Tôi sáng đến tối đều là công việc với tiệc rượu, không một tin nhắn không một cuộc gọi hỏi xem em đang làm gì có hay không buồn chán, không còn quan tâm em hôm nay ra sao, không ôm em, cũng không còn dịu dàng với em. Tôi bỏ mặt em trong thế giới của chính chúng ta, tôi quên những thứ em vì tôi mà đánh mất, tôi cảm thấy việc quan tâm đến em, lo lắng cho em, tất cả mọi thứ liên quan đến em từng làm tôi hạnh phúc dần trở nên phiền toái vì tôi có nhiều tham vọng hơn, nó sẽ mất nếu tôi không đuổi kịp còn em vẫn ở đây dù chuyện gì đi nữa. Tôi đã đinh ninh như vậy. Thế mà, thế mà trong giấc mơ đó, sau rất nhiều câu gắt gỏng, sau mỗi lần tôi vô tâm tổn thương em nụ cười của em ít dần rồi biến mất, ánh mắt của em chỉ còn lại đau buồn cùng thất vọng, từng câu chữ lạnh lẽo từ đôi môi xinh đẹp kia nói rằng em sẽ rời bỏ tôi, để lại tôi với căn nhà trống rỗng này. Nơi ngày trước từng ngóc ngách một đều là bóng dáng em, em ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho tôi, em mở cửa đón tôi mỗi tối hỏi xem tôi có mệt hay không, em lặng lẽ đắp chăn cho tôi mỗi tối, còn nữa em chờ tôi đi ngủ, em ôm lấy tôi, em cười với tôi thật nhiều. Mớ tiền tài danh vọng mà tôi ao ước cũng chẳng thể đem lại bất kỳ hơi ấm nào như nụ hôn của em thẹn thùng rơi vào trên má, trong giấc mơ đó cuối cùng chỉ còn mình tôi cô độc, tôi không có em. Để tôi ôm em như thế này, tôi muốn chắc rằng em vẫn ở đây? Đừng nghĩ rời xa tôi được không, tôi không chắc mình sẽ sống như một con ngưòi thực thụ nếu không có em ở đây, có lẽ chỉ như một cái bóng lạc lối giữa áy náy cùng hối hận. Xin lỗi vì thời gian qua, em đánh tôi mắng tôi cũng được đừng rời xa tôi được không, đừng rời xa tôi?
- Em sẽ không...sẽ không....Lisa đừng khóc. Đó không phải là mơ thôi sao.
- Dù là mơ cũng không được. Tôi sợ rất sợ, sợ em không còn cần tôi, sợ em rời đi, sợ rồi sẽ có ai đó thay tôi chăm sóc em, em sẽ cười với ngưòi đó, ôm lấy cô ấy thay vì tôi, sợ chúng ta mất nhau mãi mãi. Còn nữa không cho phép em khóc, mỗi lần em khóc tôi đều rất khổ sở, buồn bã tức giận đều đánh tôi không cho phép em để chính bản thân uất ức. Vì nếu em cứ tốt đẹp như thế tôi không dám chắc mình còn có thể xứng đáng đứng bên cạnh em lâu thêm nữa.
- Lisa, không có xứng đáng hay không chỉ có yêu hay không yêu thôi. Cho nên đừng hoảng sợ cũng đừng lo lắng vì lúc nào em cũng chỉ thương một mình Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net