My Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải ai đó tổn thương chúng ta đều là do chúng ta ngầm cho phép sao?
Lúc trước thích một người, cũng chỉ thích thôi không phải yêu, đã đem hết nhiệt tình cùng chân thành ra đối đãi cuối cùng kết quả có chút tệ.
17 tuổi lần đầu rời khỏi thị trấn nhỏ xíu dưới quê chạy lên Sài Gòn, mục đích chính là theo đuổi thần tượng. Lý do cực kỳ không đáng tin nhưng mà trong lòng bản thân đó chính là động lực duy nhất.
Mặc dù thay đổi môi trường mới, cuộc sống một mình có chút chật vật cũng không làm ta mệt mỏi. Mỗi tối đi ngủ chỉ cần nghĩ hôm nay đã ở Sài Gòn thì chắc chắn một ngày nào đó bất kì thần tượng từ Hàn Quốc đều có thể bay đến đây. Ta chắc chắn tranh thủ mọi cơ hội để gặp các nàng.
Sau đó một tuần là ngày nhập học, tuy không quen biết ai ở trường mới này nhưng một mình làm quen với nơi đây cũng không tệ, có thể trưởng thành một chút. Bên cạnh đó, xưa nay bản thân không hề nghi ngờ năng lực tự gánh vác của mình. Tuy nhiên đời sống đại học có chút chán, ba mẹ lại không cho ta đi làm thêm, ta liền quyết định đăng ký vào một câu lạc bộ ở trường, may mắn thông qua phỏng vấn. Ở đó gặp được chị ấy. Chị ấy xinh đẹp lại dễ gần, vị trí trong câu lạc bộ cũng cao. Không biết từ khi nào liền muốn tới gần chị ấy, thân thiết hơn nữa. Lúc nhận ra bản thân thích chị ấy có chút hoảng hốt. Nhưng qua cũng nhanh vì ta vốn chỉ muốn bên cạnh im lặng đối tốt với chị ấy thôi. Ta biết bây giờ không phải là thời điểm tốt để yêu đương. Chỉ khi đôi cánh của ta thật cứng cáp mới có thể bảo vệ tình yêu của mình. Chị ấy vô tình trở thành lý do thứ hai ta yêu mến Sài Gòn.
Ấy vậy mà ông trời thật độc ác. Mộng tưởng vui vẻ của thiếu nữ 17 18 tuổi đầu, có mắt như mù, không biết nhìn người đã bị đập nát. Người ta yêu thích là kẻ dối trá a. Chị ấy giả vờ đối tốt với ta, luôn dùng mấy từ ngữ mập mờ buôn chuyện với ta chẳng qua vì muốn ta ngốc nghếch( mà thật ra ta chỉ ngốc nghếch với mỗi chị ấy) hay mua đồ ăn cho chị ấy, chở chị ấy đi vòng quanh, đi công việc vì chị ấy không biết chạy xe. Mỗi ngày lễ nếu ta tặng đồ có giá trị chị ấy đều rất yêu thích còn món quà ta đi xa mấy ki-lo-met mới có thể lấy, vì không có giá trị vật chất lại bị quăng một xó. Cuối cùng cái cây đó chết khô. Có lúc 4h sáng ta dậy chở chị ấy ra bến xe lấy đồ người nhà gửi lên. Chị ấy đi làm về trễ không gọi được bạn đi ăn cùng, ta ăn rồi vẫn chở chị ấy đi ăn, chỉ ngồi một bên, trời mưa đường ngập chị ấy bảo với ta muốn ăn trái cây tô, ta liền đội mưa đem qua đó. Cảm thấy ta thật soái, thật biết chăm sóc, cũng ảo tưởng chị ấy có lẽ cũng có chút thích ta. Ta đâu biết lúc đó chị ấy chiantay bạn trai cũ chưa tìm được bạn trai mới a. Đến khi tìm được bạn trai mới đều không nhớ tới ta, một tin nhân cũng xa xỉ. Rồi một ngày chị đột nhiên hỏi ta thích con gái sao. Đừng nha chị ấy thấy điều đó thật ghê tởm.
Ta hỏi lại chị ấy thích thì sao không thích thì sao. Trong lòng âm thầm bảo có thích cũng sẽ không bao giờ chung một chỗ với kẻ đáng ghét như ngươi. Tình cảm mà không phải cứ bảo không còn thích là không còn thích. Ta quá mệt mỏi, quyết định vì bản thân chấm cmn dứt cái chuyện này vì vậy tặng chị ấy một chiếc vòng thông qua đó nói cho chị ấy biết ta từng thích chị ấy, ừ đã từng thôi. Sau đó tránh thật xa. Vì liên quan công việc nên không thể hoàn toàn chấm dứt liên lạc. Chị ta mỗi ngày vẫn nhắn cho ta hỏi tại sao ta lúc nóng lúc lạnh, ta cũng chẳng để tâm, chỉ trả lời qua loa. Sau đó bẵng đi một thời gian dài. Ta sớm vứt chị ấy ra sau đầu chuyên tâm học hành vì quốc gia bỏ công lao. Con mẹ đó lại gọi cho ta. Các người biết làm gì không là để nhờ vả đó. Thật may lúc này ta đã khôn ra, ta say đéo trong lòng và không ở trên mồm.
Vốn nghĩ thế là xong, nhưng hôm nay nghĩ lại thì không hề. Vết thương khi khép miệng đau đớn sẽ qua đi nhưng chẳng phải vết sẹo trong tâm hồn không thể xóa sao. Ta vô tình phát hiện nó còn ở đó rất sâu. Ta từ một đứa nhỏ vui vẻ hoạt bát bắt đầu học che dấu tâm tư, ta sợ hãi việc yêu thích ai đó một cách đặc biệt. Tự tạo rào chắn xung quanh mình, ta phát hiện ta không còn thật sự thân thiết với một ai, không cho phép ai nhìn thấu tâm tư mình. Ta sợ tổn thương. Ta không đặt hi vọng gì với yêu đương nữa bởi đặt ra hi vọng chính là cho phép bản thân mình thêm một lần thất vọng. Nỗi sợ yêu đương của ta ngày càng nghiêm trọng a. Ta tránh xa mọi cô gái mà ta nghĩ ta có thể fail in love, triệt để chặt đứt mọi ý nghĩ kì lạ của mình về cô gái khác khi nó vừa chớm nở.
Thật không ngờ, trái tim của ta chỉ vì một lần nhìn nhầm người mà để lại vết sẹo lớn như thế.
Cô gái đó thật quá đáng ghét. Tuy nhiên cũng cần cảm ơn ả vì nhờ vậy ta trưởng thành hơn, mắt nhìn người cũng tốt hơn. Có thể sẽ khó khăn để ta yêu ai đó nhưng không sao cả ít ra ta sẽ không bị tổn thương nhiều lần hơn nữa.
À mà cô gái đó sau khi ta tỉnh táo, nhìn kĩ lại thì cổ chân chính là kẻ tham tiền, thích lợi dụng ngưòi khác, vài ba tuần lại đổi bạn trai. Lúc trước là do ta mắt mù, trẻ người non dạ, nghĩ thế giới này quá tốt đẹp mới nhìn trúng ả. Đúng là rắn độc. Bị cắn lâu rồi vần làm ta ám ảnh một chút, quá đáng sợ. Mong mọi người lúc thích ai nhìn kĩ một chút đừng như ta. Bây giờ nghĩ lại đều thực muốn tát bản thân lúc một cái. Nhan khống( yêu cái đẹp trên mức bình thường) ngu ngốc.
Khoan khoan chưa hết các ngươi phải đọc đoạn tiểu bạch thỏ trở thành nữ vương ngạo kiều.
Sau khi ả ra trường ta có gặp lại 1 2 lần vì việc trong câu lạc bộ cần mời ả về. Lần đầu ả nhìn ta cười một cái thật ngọt ngào, ta ớn lạnh muốn chết ai biết nụ cười đó ả cười với biết bao thằng trẻ trâu có tiền, hay lại muốn đưa ta vào tròng. Nữ vương ngạo kiều ta nay đã trở thành chủ nhiệm câu lạc bộ trực tiếp bỏ qua ả coi như không khí.
Lần thứ 2 gặp ả cũng là lý do như trên, ả ngồi cạnh ta dùng giọng ngọt ngào làm nũng đòi ăn món ăn phía bên ta mà ta cực kì dễ dàng có thể cầm tới. Ta lại tiếp tục ớn lạnh a. Tuy nhiên ta rất thân thiết cầm món đó lên, múc một muỗng thật ngon đưa tới em gái nhỏ vừa vào câu lạc bộ không lâu ngồi bên cạnh. Đút em ấy ăn một muỗng ta lại thuận tay để món đó lại chỗ cũ. Haha. Mơ đi. Ta đã lớn ngươi ác phụ không còn lừa được ta. Đoạn này chính là đoạn này ta thấy thật hả hê. Ta không nhìn mặt ả nhưng có càm ràm tóc ả chạm vào tay ta. Ta bảo ta bị bệnh sạch sẽ nên thông cảm đừng động, tránh xa ta một chút. Mọi người xung quanh đều biết ta có bệnh sạch sẽ nên chuyện này không tính là thất lễ. Đoạn này nữ vương ta đây thấy thật hả hê. Haha.
Nói thì nói vậy nhưng vết sẹo của ta vẫn còn, mặc dù có chút tự trách mình nhưng ta cũng không cảm thấy bi quan. Đoạn kí ức kia có thể khiến ta thấy bực tức một chút nhưng không làm ta buồn a. Từ giờ ta sẽ lấy tư thái nữ vương tiến về phía trước.
Nhớ kĩ chúng ta có thể bị tổn thương nhưng nhớ đừng bao giờ gục ngã.
Chúng ta có thể đối xử tệ với chính mình nhưng không được phép để bọn người không đạo đức sống tốt đẹp hơn mình. Luôn không ngừng vươn tới đỉnh cao đạp bọn chúng xuống dưới mới là chân ái.
Nhân tiện chúc mọi người Valentine(sắp tới) thật vui vẻ hạnh phúc.

Chuyện trên là câu chuyện của Au đó. Thật 100% chỉ là được kể một cách sinh động hơn thôi nhưng cảm giác lúc đó thật sự thảm a~~~~~. Mọi người giả vờ an ủi Au đi 🐈🐈🐈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net