Ủa? Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
gì. Mark Lee chỉ cười xòa, bảo người ta còn chẳng chịu về sao mà cưới xin làm cả phòng chấn động, không biết người khiến Mark Lee chờ đợi cả 3 năm này là ai.

Kì nghỉ đông vừa tới, Mark Lee lại xách vali về Jeju, người ra đón anh không ai khác là Dongsook nhưng lần này còn có ba mẹ Lee nữa, Mark chạy đến ôm cả nhà, thậm chí ôm nhau quay một vòng ở sân bay. Ba má Lee rất thích anh, thích từ khi còn 18 tuổi đến bây giờ anh 27 tuổi vẫn cưng anh như con nít, nhất là mẹ Lee hay làm nước ép dưa hấu cho anh lắm.

"Năm nay có cực không con yêu?" - Mẹ Lee đặt ly nước ép dưa hấu xuống bàn cho Mark, Mark rối riết cảm ơn.

"Dạ không, năm nay công ty làm ăn tốt lắm ạ! Sức khỏe mẹ ổn chưa ạ? Nước yến con mua uống được không mẹ?" - Mark cười khì khì, mẹ Lee ngồi cạnh anh, tay xoa đầu, gật gật cưng chiều. "Lấy tiền xài cho bản thân một chút đi con yêu, mẹ không sao, năm nay ở lại ăn tết cùng bố mẹ nha!"

"Con hứa mà, năm nay con ăn tết với bố mẹ!"

"Với bố mẹ hay với nhóc con kia đấy?"

Mark cười ha hả, ôm lấy mẹ Lee lắc lư vài hồi, "Ở lại vì bố mẹ mà, chẳng thèm nhóc con kia đâu!"

"Khiếp, dẻo mỏ quá, nhóc con đó về con còn dám nói vậy không?"

Mark cười thích thú, cũng không rõ nhóc con kia khi nào về nữa, một tên nhóc xấu xa.


.

Kì ngủ đông vừa hết, Mark Lee lại lên Seoul làm việc đến khi nghỉ đến Tết Nguyên Đán, sau đó xách lái xe về lại Jeju tiếp, không thèm đi máy bay nữa, tiện thể anh mua vài đồ trang trí với đồ biếu bố mẹ Lee và tặng mấy đứa nhỏ ở nhà.

Anh đi nửa ngày cũng vào được Jeju, anh lượn vào tiệm bông nhỏ, chọn vài bó hoa xinh xắn về tặng cho những người phụ nữ ở nhà, chọn xong liền gửi chị bán bông gói, trong lúc chờ gói bông, Mark để tay vào túi áo khoác dày xụ của mình, móc ra một hộp nhung nhỏ màu đỏ đô, mở ra có chiếc nhẫn thiết kế đơn giản, khắc nhẹ dòng chữ nhỏ, là nhẫn đôi với chiếu nhẫn anh đeo trên ngón áp út, Mark nhìn nó cười tươi, ánh mắt toát lên sự hạnh phúc.

Tiếng chuông cửa hàng bông lại reng lên lần nữa, một thân hình ngang tầm anh đứng kế bên, người ấy gỡ mắt kính râm xuống, cất giọng nói.

"Chị ơi, cho em một bó hoa hướng dương!"

Mark Lee cũng không nhìn qua người nọ, người kia cũng thế, họ gần như không quan tâm đến đối phương.

Chỉ biết là khi họ bước ra khỏi tiệm bông, trên ngón áp út của người kia đeo chiếc nhẫn trong hộp nhung khi nãy, nắm tay Mark Lee đi về nhà, hai chiếc nhẫn áp vào nhau, tỏa sáng hơn cả ánh trăng kia.

Người nọ về trước cửa nhà, ôm lấy mặt Mark Lee, hôn lên đôi môi khô vì lạnh kia nhẹ nhàng tự như nỗi nhớ da diết suốt bao nhiêu năm nay.

Nụ hôn đó có nụ cười của Mark Lee.

Vì Lee Donghyuck của anh cũng đã trở về.

"Cảm ơn anh, vì đã đợi em...."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net