Ủa? Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ cái video trên Facebook.


Mark Lee mới bị đá, bị đá một quả rất đau, người yêu anh cắm cho anh một quả sừng chà bá, với lí do không thể củ chuối hơn, tên kia cao hơn anh 1 cm, giờ đàn ông hơn thua chiều cao nữa sao?

Mình phải hơn thua cái kia chứ nhỉ? Sao lại hơn thua chiều cao làm cái quái gì kia chứ?

À, chưa giới thiệu, anh tên là Mark Lee, người Canada gốc Hàn, về nước vào năm 15 tuổi, trải qua 3 mối tình, mối tình đầu là năm 18 tuổi, quen đâu đó tầm 1 tháng lại thôi, mối tình thứ 2 vào năm 22 tuổi, quen lâu nhất, tầm 2 năm nhỉ, bây giờ anh vào năm 25 bị đá khi mới quen được 5 tháng, điểm chung của ba mối tình là người kia đều là nam.

Ừ đúng, Mark là gay.

Có vẻ cuộc đời Mark Lee không hợp với yêu đương cho lắm nhỉ? Buồn bã thật sự, Mark đi nhậu đâu đó mấy ngày trời cùng anh em để quên đi người yêu cũ kia, nằm khóc trong phòng cũng đâu đó hai ba ngày gì đấy.

Mark Lee không muốn bản thân như thế này mãi nữa! Là một người đàn ông trưởng thành, mình phải biết vực dậy bản thân, không vì một người yêu cũ mà để tâm trạng như thế này mãi được.

Thế là anh quyết định, vứt hết mọi công việc của một vị leader đáng kính của phòng kế hoạch, nộp đơn nghỉ ốm tận 1 tháng, để đi xa.

Đi chơi thôi, cũng không xa lắm, anh quyết định đi Jeju, đầu tiên anh phải chốt đơn chỗ cư trú đã. Lướt ngang lướt dọc một hồi, anh đã tìm một căn phòng tuyệt vời không thể chê, giá cả phải chăng, chủ nhà thì ít ở, giá thuê tuy một phòng nhưng anh có thể toàn sử dụng cả căn nhà. Mark liền hí hứng chốt phòng đó 1 tháng không do dự, chuẩn bị hành lý đầy đủ, chuẩn bị một cuộc hành trình đầy vui vẻ.


.

Sau khi bàn giao công việc 1 tháng cho cả đội, Mark gom hành lý đi đến sân bay, vô cùng háo hứng về chuyến nghỉ ngơi dài hạn lần này, Jeju mà nói, đây là lần thứ 3 anh đến, lần đầu tiên là cùng gia đình ở đó nghỉ dưỡng 1 tháng, lần thứ 2 là vì công tác, lần này lại quay về đây nghỉ dưỡng tiếp. Anh mới đầu chẳng muốn chọn Jeju đâu, toàn ký ức không vui, nhưng Jeju luôn thôi thúc anh đến đó với lại suy cho cùng thì Mark rất yêu cảnh vật nơi đây.

Mark vừa suốt sân bay, liền được đón một cô bé tóc nâu dài ngang vai, đôi mắt to, mắt mũi miệng đều tròn xoe, nhìn rất đáng yêu, chắc chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi thôi, cô nhóc vẫy tay chào anh, à anh thuê một căn phòng nhà cô nhóc này, cô nhóc bảo nhà chỉ có anh trai cô và cô, nhưng mà cả hai ít khi ở nhà lắm, nên cô cho thuê để mọi người tới nghỉ dưỡng.

"Anh là Mark Lee ạ, em tên là Lee Dongsook, em tới đây đón anh, tại sợ anh không tìm thấy nhà em." - Cô bé hí hửng nói, cầm lấy tay anh, lắc lắc điên cuồng.

"À chào em nhé, mà chúng ta có gặp nhau ở đâu không, nhìn em rất quen..." - Mark ngơ ngác nhìn, lúc xa đã thấy quen, nhìn gần càng quen hơn, nói chung rất giống một người.

"Em cũng thấy anh quen đó, chắc mình gặp nhau đâu đó ở Seoul đấy!" - Cô bé vui vẻ đáp, tiện kéo giùm anh chiếc vali.

Đi xe hơi tầm 5 phút là tới căn nhà, nhà có hai tầng, xung quanh trồng rất nhiều hoa hướng dương, bảo anh cô bé rất thích bông hoa này, nhà xây phong cách khác đơn giản, phòng anh thuê ở tầng 2, cô bé hướng dẫn, tham quan nhà với anh xong liền chạy biến, bảo đi chơi chắc mai hay mốt mới về, có khi con bé cho anh thuê chỉ để trông nhà cho nó vậy thôi.

Vừa bước lên phòng anh thuê, phòng không khác gì trên hình, thậm chí ở ngoài còn xinh xắn hơn, tông chủ đạo màu trắng và màu be, phòng rất sạch sẽ, có hương cam xả đúng mùi anh rất thích, có rất nhiều đĩa than, đĩa CD cả phòng, ở đây có cả cây đàn piano nhỏ, có vẻ chủ căn phòng này rất yêu âm nhạc, còn tuyệt vời hơn lại cùng gu âm nhạc với anh, không biết cái này có phải của cô bé kia không, nếu vậy thì tuyệt quá, anh không gặp người nào cùng sở thích nhiều với anh như vậy.

Thật ra có, nhưng người đó từ rất lâu rồi chưa gặp mặt.

.

Nghỉ ngơi, vui chơi khắp nhà, anh thấy anh với cô nhóc cho thuê này rất nhiều điểm chung, cùng thích chơi loại game này, thích uống nước ép dưa hấu, kênh netflix cũng coi những phim anh rất thích, à đặc biệt có vẻ cô nhóc này thích ăn canh kim chi và nấu ăn cũng rất ngon nữa, những đồ ăn trong tủ lạnh thật sự rất vừa miệng anh.

Mark Lee ở trong nhà 2 ngày thì cô nhóc cùng nhiều sở thích anh mới chịu mò đầu về, anh rất thích thú kết bạn với cô, Dongsook vừa về mới bước vào phòng khách một cái, Mark liền nói mấy thứ gì đó cô không hiểu, ngơ ngác nhìn anh một lúc, Mark giải thích, Dongsook cười lớn.

"À, mấy thứ đó của anh trai em đó, không ngờ anh nhiều điểm chung với anh ấy ghê, với lại em thề em sợ canh kim chi lắm rồi, vì anh ấy bị cuồng đến mức ngày nào cũng ăn ấy, anh cứ nghe nhạc, chơi game thỏa thích đi, anh ấy chả nói gì đâu, ảnh dễ tính với vui vẻ với mọi người lắm."

Mark Lee nghe xong liền hụt hẫng nhưng mà nếu cố chờ anh con bé về, có khi anh lại tìm được một tình yêu đích thực dành cho mình thì sao, dù gì thì người này rất thích hợp với anh, lại là người vui vẻ, hòa đồng, thật sự đúng gu anh thích đấy.

Và cứ thế Mark Lee lại tương tư người anh lạ mặt của cô bé cho thuê phòng. Ngày nào cũng nghĩ đến người ta, thậm chí tưởng tượng viễn cảnh gặp nhau, sau đó cùng nhau nghe nhạc, chơi game, coi phim, uống nước ép dưa hấu, đi dạo xung quanh, tuyệt vời làm sao khi làm những điều mình thích cùng với người chung sở thích chứ.

.

Mark Lee ở đây gần được 2 tuần rồi, cũng chẳng thấy anh cô bé về, cô nhóc thì luôn bỏ nhà đi chơi, anh cũng chẳng ai nói chuyện, chỉ biết đi dạo xung quanh, thậm chí ngồi tám chuyện với mấy bà cô gần đó chán chê, đến chiều tối rồi về chơi game, uống nước ép dưa hấu, đặt pizza về ăn đến tận khuya mới leo lên giường đi ngủ.

Vệ sinh cá nhân xong, Mark Lee vươn vai, nhảy một cái lên giường, nhưng giường có gì cấn cấn ấy nhỉ, anh nhảy lên ê ẩm khắp người, thứ trong chăn cử động, phát ra tiếng than trời quen thuộc.

Người trong chăn lò cái đầu nâu ra, mặt mày nhăn nhó, đang ngủ chả hiểu cái sất gì tự dưng bị cái gì đó đè lên đau điếng hết cả người. Mark Lee trợn mắt muốn rớt ra nhìn người quạo quọ mắt nhắm mắt mở chửi rủa kia, mẹ kiếp, người yêu cũ.

Không phải người yêu cũ mới chia tay, mà là mối tình đầu mà anh muốn quên nhất.

"Lee Donghyuck?"

"Mark Lee?" - Người kia nghe có người gọi tên mình liền tỉnh táo hẳn, mặt cũng không kém ngạc nhiên. "Anh làm cái quái gì ở phòng tôi vậy hả?"

"Ai nói phòng cậu? Đây là phòng tôi thuê mà?"

"Cái quái gì? Tôi cho thuê phòng hồi nào?"

Lee Donghyuck hừ lạnh, sau khi tỉnh tảo hẳn, cậu liền gọi đứa em gái thân yêu Lee Dongsook mới biết được con bé dám lấy phòng của cậu cho người khác thuê lúc cậu bảo đi công tác 1 tháng, thảo nào trước khi cậu đi, nó cứ hỏi đúng chính xác ngày cậu về, không ngờ công việc quá suôn sẻ, Donghyuck lại về sớm hơn ngày dự tính, nên mới bị lòi ra cái tên Mark Lee này.

"Phiền anh ra phòng khách ngủ, ngày mai tôi sẽ bảo em ấy trả tiền phòng cho anh, xin lỗi anh nhá!" - Donghyuck thở dài, cậu không được ngủ mấy ngày nay, không còn sức để đôi co với người yêu cũ, ngáp một hơi dài, sau đó mò lại vào chăn mà ngủ.

"Này, tôi thuê phòng mà cậu dám đuổi tôi ra khỏi phòng vậy hả? - Mark Lee lại chẳng để cậu ngủ yên, tung cả chăn lên.

Donghyuck vốn rất mệt, thật sự chỉ muốn ngủ, giờ cũng không có sức đuổi anh ra khỏi phòng, cậu kéo cả người anh nằm xuống, đắp chăn cho cả hai, anh cứ muốn làm loạn, Donghyuck sát lại gần, ôm lấy anh, chui rúc vào lòng anh, không biết vì đúng mùi hương mà cậu thích hay sao, Donghyuck ngủ trong lòng anh vào giấc rất nhanh, tiếng thở khe khẽ, Mark từ lúc cậu ôm cũng nằm im, còn cho cậu gối đầu lên tay, bàn tay xoa đầu cậu. Thật sự nhìn họ cứ như người yêu ấy. À, người yêu cũ, chỉ là Mark thật sự không muốn làm phiền giấc ngủ của người khác thôi, đặc biệt với cục bông nâu nâu tròn tròn trong lòng cứ chui rúc vào người anh ngủ ngon lành thế này.

Vậy thì vui rồi, người anh tương tư hằng đêm bao lâu nay, lại là người yêu cũ của anh cơ chứ!

Thực sự Donghyuck ấy, mối tình đầu của anh ở đảo Jeju vào năm 18 tuổi, lúc đấy cả gia đình anh cùng nghỉ dưỡng ở đây một tháng. Donghyuck năm đó 17 tuổi, đôi mắt trong veo, nụ cười tươi sáng, hay tặng anh hoa hướng dương, hay hát mấy bài hát mà anh thích cho anh nghe, Donghyuck ấy, thích những thứ anh cực kì thích và anh thích Donghyuck như cách Donghyuck yêu những sở thích của anh.

Không một ai thay thế được Donghyuck trong lòng Mark Lee, chỉ là Mark Lee chẳng hề biết.

.

Sáng hôm sau, Mark Lee bị ánh nắng hắt vào mà bật tỉnh, anh liền nghe tiếng đàn piano du dương phát lên, Lee Donghyuck, ngồi đánh đàn đối diện ánh nhìn của anh, ánh nắng nhẹ buổi sáng chiếu vào mái tóc nâu sáng, Donghyuck mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu be thoải mái, tỏa ra một không gian hoàn hảo, chìm vào sâu trong tiềm thức của Mark Lee.

Tiếng đàn vừa dứt, Lee Donghyuck quay qua nhìn Mark Lee, nhìn cậu tươi tỉnh hơn ngày hôm trước, cậu mỉm cười, đi đến gần giường, tiện thể đá chiếc va li của anh đến bên cạnh.

"Đây là tiền phòng, còn đây là hành lí của anh, tôi dọn xong hết rồi, không quên một thứ gì đâu, xin lỗi anh về đứa em gái của tôi."

Mark Lee bị câu nói của cậu làm cho bừng tỉnh khỏi cơn mê mụi vừa nãy, anh đến đây để nghỉ dưỡng, cái tự dưng bị đuổi về vì vào thuê nhầm nhà của người yêu cũ.

"Này, cậu giữ tiền phòng, tôi không đi đâu, tôi đến đây để nghỉ dưỡng, tôi không muốn về!" - Mark Lee nằm lại xuống giường, trùm chăn qua đầu, cứ như ăn vạ.

"Haiz, không phải, con bé nó không báo cho tôi biết là nó lấy phòng tôi để thuê như thế này, giờ nhà tôi có hai phòng ngủ thôi, nếu anh ở đây thì phiền cho anh lắm, hay tôi giúp anh tìm một phòng nhé?" - Donghyuck kéo chăn xuống, nói giọng nhẹn nhàng hòa giải.

"Tôi muốn ở đây!" - Mark Lee mếu máo nhìn Donghyuck, nhưng cậu chán nản lắc đầu. "Tôi ở cùng phòng với cậu cũng được mà?"

"Anh bị sao vậy? Ở Jeju thiếu gì phòng đâu!" - Donghyuck bực bội, cứ đá đá vali của anh.

"Tôi muốn ở đây, chỉ ở đây thôi."

"Được rồi, anh ở đây thì coi như anh tuyên chiến với tôi rồi đấy!" - Donghyuck đá văng vali anh nằm lăn lóc, rồi bỏ đi xuống nhà, thật khiến cậu bực mình.

Thật sự cuộc chiến đã bắt đầu rồi!

.

Mark Lee lò đầu xuống nhà bếp, liền kiếm tủ lạnh mò trái dưa hấu mới được mấy bà cô cho, mở ra không còn nữa, Mark loạn lên, tìm khắp nhà bếp chẳng thấy đâu, khi ra phòng khách, thấy Donghyuck ôm hẳn nửa trái dưa ngồi múc ăn ngấu nghiến vừa xem phim cười ha hả. Anh lập tức nổi cơn điên, tắt tivi, la làng lên. Donghyuck ngồi ở sô pha, vừa múc miếng dưa hấu vừa nhìn anh nói nhăng nói cuội, mặt không cảm thấy có gì tội lỗii

"Nó trong tủ lạnh nhà tôi, là của tôi, thì tôi ăn thôi?"

"Nhưng tôi mang về?"

"Ai biết anh là người mang về, nè, còn nửa trái kìa, anh lấy mà ăn, tôi cũng có ăn hết cả trái to bỏ bố này đâu, nhỉ?"

"Tôi muốn ăn cả trái!" - Mark nghiến răng nhìn Donghyuck cứ trân trân nhìn anh.

"Bộ anh tính thành dưa hấu hay gì?" - Donghyuck nghi hoặc nhìn, bao nhiêu năm nay sự cuồng dưa hấu của anh vẫn không giảm nhỉ?

Mark Lee chẳng còn gì để nói, ôm nửa trái dưa hấu, mang ra ngồi ngoài hiên, vụ này tôi sẽ báo thù!

Tỉ số 1-0

.

Đợi Donghyuck ra khỏi nhà đi đâu đó, Mark Lee lén la lén lút, ôm hết canh kim chi của Donghyuck mới nấu, dàn bàn ra trước tổ dân phố, phát từng người một bát canh kim chi miễn phí, chơi cả băng rôn "Canh kim chi bởi nhạc sĩ nổi tiếng Lee Donghyuck" làm loạn cả dân phố một hồi vẫn chưa hạ nhiệt, mọi người đến rất đông, xếp hàng rất dài.

Số người đến vì Lee Donghyuck chỉ đếm đầu ngón tay nhưng số người được mọi người kể canh kim chi nấu rất ngon, vừa miệng nên mọi người tò mò đến nếm thử là đa số.

Vì Donghyuck nấu đâu đó tận hai nồi to chà bá, còn muối thêm kim chi, Mark Lee mang ra hết cho bà con khu phố luôn. Lee Donghyuck vẫn ở chợ tung tăng mua đồ, thấy mọi người xì xầm về món canh kim chi nào đó, với một đứa đạo canh kim chi, cậu hỏi thăm ngay lập tức, nghe kể xong, Donghyuck thấy có điềm không lành, chạy một phát đến tổ dân phố, nhìn cảnh tượng Mark đang hí hửng đứng phát đồ cậu miễn phí, Donghyuck hai tai như xì khói lửa mà không biết làm gì cho phải, vì mọi người rất thích đồ ăn cậu nấu, cậu đâu có thể la làng bảo không cho nữa cơ chứ.

Mark Lee thấy cậu đen mặt đứng ở xa, anh hí hửng vẫy tay, còn la lên giới thiệu cậu chính là đầu bếp, cả khu phố gào lên í ới, khen ngợi cậu các kiểu, còn nói cậu mong mở quán ăn đi. Donghyuck thì không vui chút nào vì bị mất miếng ăn, đứng trước toàn thể mọi người chỉ biết cười gượng, mắt lườm lên xuống tên Mark Lee kia.

Má, thù này không trả không được mà.

Tỉ số bây giờ là 1-1.

.

Câu chuyện canh kim chi cậu nấu đã nổi tiếng cả khu phố, đến mẹ của cậu cũng biết điều đó, cười phớ lớ bảo cậu ở quê mở quán cho đỡ cực nhưng Lee Donghyuck vốn bực bội vì công sức nấu canh kim chi cả tuần của cậu không cánh mà bay, thậm chí lỗ nặng vì phát miễn phí.

Lee Donghyuck quyết phục thù, biết Mark Lee ghét tương cà, cậu thấy anh đang làm bánh mì kẹp thịt ở nhà bếp, cậu nở nụ cười ma mị, kì này anh chết chắc.

Cậu thấy Mark Lee lên phòng lấy gì đó, Donghyuck chạy ngay đến nhà bếp, xịt một tràng tương cà dưới lớp thịt và trên lớp thịt, lấy rau che đậy rồi ngồi lại vào phòng khách, diễn tự nhiên nhất có thể.

Mark Lee hí hửng mang bánh mì ra ngồi phòng khách, đối diện với Donghyuck, anh cợt nhả liếc cậu xong cười khẩy nhớ lại vụ canh kim chi hôm qua mà đắc thắng cắn một miếng to vào mồm nhai nhồm nhoàm.

A! Cái mùi đáng ghét này sao trong bánh của mình nhỉ?

Mark bắt đầu hoảng loạn lên, chạy ra thùng rác nhổ miếng bánh ra, thắc mắc sao bánh mình có tương cà, lại còn rất nhiều, Mark lật miếng thịt, xung quanh đều là tương cà, anh liền lấy nước ép dưa hấu mới làm uống vào để quên đi mùi vị đáng sợ kia.

Ai dè trong nước ép dưa hấu cũng có tương cà, Mark Lee phụt ra hết. Liếc mắt đến Lee Donghyuck ngồi ở sô pha nín cười đến mức cả người run cầm cập.

Tỉ số 2-1.


.

Mark hừ lạnh nhìn Donghyuck đang ngồi phòng khách coi phim ha hả, chắc có vẻ rất vui sau khi chơi xỏ được anh. Mark liền nảy ra ý tưởng, anh lén lấy điều khiển rồi trốn ở góc cầu thang, tiện thể tắt cầu dao đèn, chừa mỗi ánh sáng tivi. Donghyuck thấy làm lạ nhưng cũng làm ngơ, vẫn ngồi vui vẻ, tay bóc bắp rang bơ chả có gì sợ hãi nhưng Mark Lee đâu đơn giản. Anh lấy điện thoại có sim ít dùng nhắn tin vào máy Donnghyuck dọa cậu là tôi đang theo dõi, nhưng cậu đọc xong rồi hừ lạnh, xàm nách, rồi tắt máy luôn, anh có nhắn gì cậu cũng chẳng quan tâm.

Được, anh bắt đầu chuyển phim trên tivi, Donghyuck cũng mặc kệ, vẫn ngồi ăn bắp răng bơ cho đến khi Mark cũng chuyển đến phim ma ngay đúng đoạn con ma nó hù ra một cái. Donghyuck la toáng lên làm Mark giật mình theo. Vì trời tối, Donghyuck cũng chẳng thấy đường, chạy đến cầu thang thì vấp phải Mark, cả người cậu đổ sộ vào anh.

Hình như Mark có đùa quá trớn không nhỉ, nhìn người trong lòng mình ôm cứng ngắc, khóc ầm lên như thế này, khóc cả 15 phút mới thôi, mệt quá lăn đùng ra ngủ luôn, mà Donghyuck anh thấy dạo này cậy chỉ cần chui rúc vào lòng anh liền ngủ một mạch, bé Dongsook lại bảo anh trai con bé bị chứng mất ngủ trầm trọng, dạo gần đây hương cam xả trong phòng lại hết hàng mất. Dongsook cũng bảo Mark có mùi cam xả vừa đủ đúng mùi anh con bé thích.

Ừ, có phải trùng hợp không?

Tỉ số 2-2?

Hay là 3-1?


.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Donghyuck vẫn đang nằm trong lòng Mark Lee, cậu vui vẻ tách người cậu ra chút, mỗi lần cậu mất ngủ, mùi hương trên người anh đều khiến cậu cảm thấy an tâm hơn nên hay chui rúc vào lòng anh như thế này. Donghyuck nhìn người đàn ông lún phún râu, mặc áo tay dài màu xanh ôm cả người, đôi lông mày cong, môi hồng nhạt, Donghyuck chạm nhẹ vào đầu mũi, mắt thoáng buồn một chút, người này là người khiến cậu mất mấy năm chẳng buông bỏ được, lúc nào cũng tìm kiếm anh khắp Seoul nhưng lại không được gì, lại bị chứng mất ngủ từ lúc đó vì stress, cậu tìm mọi cách tìm đúng mùi hương đọng lại kí ức của cậu để thôi nỗi nhớ anh.

Donghyuck thở dài, chuyện năm đó thật sự là một hiểu lầm, cậu muốn giải thích cho anh biết nhưng mà ông trời cản trở cậu rất nhiều, khiến cậu bỏ lỡ anh rất lâu, không ngờ lại gặp anh trong tình huống lạ lùng này. Tay Donghyuck chạm đến môi anh, cậu miết nhẹ, nhìn chằm chằm cái nơi cậu muốn đặt môi mình lên nhất suốt bao nhiêu năm, giọt nước mắt cậu rơi xuống, tiến lại gần anh, hôn nhẹ lên cánh môi kia một chút, sau đó dứt ra, Donghyuck nức nở khóc, rời khỏi giường rồi đi đâu mất.

Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng, Mark Lee mở mắt ra thở hắt, anh ngồi dậy, đeo mắt kính vào định hình mọi thứ, giọt nước mắt của Donghyuck còn đọng trên má anh, đôi môi anh vẫn còn hơi ấm nhỏ của cậu. Chính hành động đó của cậu, Mark như bị đánh trúng nỗi lòng bấy lâu nay, người anh luôn nhớ mong, người anh luôn tìm về chỉ riêng mình Donghyuck. Nhưng Mark không muốn đuổi theo cậu, anh không có can đảm tiến đến, vì nỗi đau Donghyuck mang cho anh còn lớn hơn tình yêu anh tặng cho cậu.

Mối tình đầu luôn khó quên mà.

.

Hôm nay là ngày anh trả phòng, Dongsook cũng chịu mò cái đầu về, còn xin lỗi anh rối rít về chuyện này, nếu biết anh là người yêu cũ của Donghyuck, thật sự con bé cũng không để anh thuê rồi. Mark Lee cười phì, bảo không sao đâu, không ngờ em chính là cô bé mang cho nhà anh kim chi ngày trước, Dongsook xấu hổ không biết nói sao, nhưng thấy Mark Lee là người khiến anh mình buồn lòng mấy năm trời, con bé không khỏi tò mò.

"Anh ơi? Điều này tuy hơi tùy tiện, em hỏi chuyện này được không? Sao anh lại hôn chị SimA trước khi rời đi vậy ạ?"

"Hả?" - Mark sốc, không hiểu Dongsook đang nói gì "Ý em là sao?"

"Dạ, em biết năm đó anh chỉ đến nghĩ dưỡng với gia đình chị SimA, anh với anh em hẹn hò với nhau, trước khi anh rời đi một ngày, SimA đến nói anh Donghyuck chia tay anh đi vì chị ấy là hôn thê gì đó của anh ấy, Donghyuck anh ấy nghe xong khóc nhiều lắm, nên lúc anh hẹn anh ấy ra lần cuối, anh ấy đã gửi thư muốn chia tay, nhưng vì nhớ anh, anh ấy ra chỗ anh chuẩn bị đi, thì thấy anh với SimA hôn nhau. Khoảng 3 năm trước, SimA đến đây xin lỗi Donghyuck về chuyện đó, mới biết là hiểu lầm, anh ấy tìm anh khắp Seoul nhưng vẫn không được, em thì chỉ nhớ anh tên Minhyung nên anh lấy tên Mark Lee em lại không rõ... Nên em chỉ hỏi anh là lúc anh hôn chị SimA là anh yêu chị ấy hay là vô tình thôi?"

"Anh, lúc đó vì thấy Donghyuck đứng đằng xa đã cố tình hôn SimA...." - Mark Lee thở dài, tay vuốt mặt. "Donghyuck ấy, em ấy ở đâu?"

"Anh muộn rồi! Ảnh bỏ trốn rồi, đúng là nhát cáy mà, chắc đang ở sân bay ấy, em thấy vé bay đi Mỹ, em nghe bảo anh ấy muốn qua công tác bên đó 3 năm đó nên là anh..."

"Nghe này, anh sẽ ở đây, anh sẽ mang Lee Donghyuck về... anh xin lỗi, anh sẽ mang anh trai em về...."

Nói xong, Mark Lee hớn ha hớn hả ra bắt taxi, phải ra sân bay, anh coi chuyến bay đi Mỹ sẽ cất cánh trong vòng nửa tiến nữa, trời ạ, Lee Donghyuck. Khổ nổi là ông trời không thương anh, đường tắt rất đông, 10 phút chỉ đứng một chỗ, Mark Lee nhìn giờ máy bay cất cánh, đôi mắt trĩu nặng xuống.

Cuối cùng thì, cũng muộn rồi.

Chiếc máy bay của Donghyuck bay ngang qua nơi Mark Lee ngồi trong xe taxi, cả hai ở hai nơi khác nhau, người ngước mắt lên bầu trời, người nhìn xuống mặt đất, đều chung một nỗi lòng và đều yêu nhau đến sâu đậm.












______________________________________________

Thật ra 3 năm trôi qua cũng nhanh lắm, Mark Lee bây giờ lên chức trưởng phòng kế hoạch, bận rộn muốn phát điên, độc toàn thân như thế 3 năm trời làm anh chị em trong công ty hoang mang tột độ, cũng thấy cứ đến ngày nghỉ, anh lại về Jeju trú cả 1 tháng rồi mới ló mặt lên Seoul. Cả phòng hỏi dò cậu đã kết hôn rồi không, giấu cả phòng để không mời cưới thôi chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net