1. S.Coups - "Nhóm trưởng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Mình viết fic này vì thấy được những nỗi sợ của S.Coups khi anh nhắc đến bà và cả trong tập Hit The Road của anh. Làm nhóm trưởng chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng, nhưng dù trong lòng bề bộn thì anh vẫn dũng cảm làm tốt trọng trách của mình, dẫn dắt Seventeen và Carats đi đến tận hôm nay. Gửi đến anh ngàn lời an ủi và yêu thương.

_________________________________________________

Seungcheol luôn ý thức được lúc nào mình cảm thấy không ổn. Cơn rùng mình đến với anh vào một buổi sáng, khi họ đang có cuộc họp giữa các nhóm trưởng và ban quản lý công ty. Tay anh nổi da gà, anh cố kìm nén một cái hắt xì trong khi xoa xoa hai cánh tay, và bằng một cách nào đó, dường như Hoshi và Jihoon cũng cảm nhận được có vấn đề xảy ra với anh. Hai người họ đồng thời ném cho anh những cái nhìn thắc mắc, Seungcheol chỉ có thể lắc đầu để cả ba tiếp tục tập trung vào nội dung cuộc họp. Anh biết nó đang đến, cái rùng mình chính là báo hiệu cho một trận ốm ra trò. Nhưng sắp tới họ còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành như một nhóm, và anh là nhóm trưởng, người đảm bảo rằng các hoạt động sẽ không thể thiếu đi phần của bất kì thành viên nào, lại càng không có lí do gì để vắng mặt. Tự nhủ rằng chỉ là do hơi lạnh của điều hòa phả đúng chỗ anh ngồi, và rằng anh sẽ ổn sau khi trở về kí túc xá và tắm nước nóng, Seungcheol cố lơ đi cảm giác gai gai bắt đầu nhen nhóm phía sau lưng.

Rời khỏi phòng họp, Seungcheol lơ đãng bước đi và lên kế hoạch uống thuốc trùm chăn ngay khi trở về kí túc xá, ngăn chặn trận ốm trước khi nó kịp phá hỏng lịch trình của anh. Một cánh tay khoác lên vai anh, kéo anh khỏi những suy nghĩ vẩn vương trong đầu, và cũng đồng thời kéo anh khỏi đâm đầu vào cái cột ngay ngã rẽ. Hoshi nhìn anh và Seungcheol nín thở khi nghĩ rằng cậu đã thấy những dấu hiệu. Họ luôn biết, thật thần kì làm sao nhưng sau tầng đấy năm ở chung với nhau, dù đôi lúc họ có hơi nhạy cảm thái quá nhưng những linh cảm ấy hiếm khi sai.

- Anh đừng áp lực quá, chúng em sẽ giúp anh! – Hoshi tươi cười, giọng cậu nhẹ nhàng hết sức khiến anh cảm thấy khá lên phần nào – Giờ thì đi ăn thôi.

Jihoon đi ngay đằng sau cũng tiến lên vỗ nhẹ vào lưng anh, như một cách trấn an rằng họ sẽ luôn ở đó. Seungcheol cười, lén thở ra một hơi vì biết những dấu hiệu chưa đủ rõ ràng để họ đoán đúng vấn đề của anh.


Seungcheol thức dậy và nhận ra mình đã lầm. Người anh ê ẩm và đầu anh trở nên nặng nề sau một giấc ngủ mệt nhọc. Nó không đỡ, những viên thuốc cảm và một bồn nước nóng đã không giúp anh thấy khá lên. Mặc kệ cảm giác gai gai ngày một rõ ràng, anh rời giường và đánh thức các thành viên để chuẩn bị đến phòng tập. Hôm nay không phải là một ngày mà Choi Seungcheol nên cảm thấy mệt mỏi, anh tự nhủ thế.

Cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, và chắc chắn rằng mình đã thành công trong việc không để ai nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt, Seungcheol kiểm lại số thành viên trong từng xe và trở về xe của mình. Anh tháo khẩu trang và thở dài một hơi khi họ đã yên vị, chỉnh hướng gió điều hóa chếch sang bên cạnh, khẽ siết tay áo khi toàn thân anh nổi da gà vì cái lạnh trong xe, điều đáng ra anh không nên cảm thấy giữa cái oi bức của tháng sáu.

- Tối qua ngủ không ngon hả?

Seungcheol quay lại và bắt gặp anh nhìn tò mò của Joshua đến từ ghế sau. Thế quái nào mà cậu ấy có thể nhận ra những hành động của anh khi quan sát qua một cái lưng ghế như vậy, Seungcheol cũng chịu.

- Cậu đang hỏi tớ ấy hả? – Anh nói – Nếu là tớ thì yeah, thời tiết khó chịu quá mà.

Joshua khẽ cười, đuôi mắt cong cong và biểu cảm của cậu ấy nói cho anh biết sự gượng gạo của anh đã bị bắt thóp. Seungcheol biết mình không giỏi giả vờ, hoặc anh chỉ là có tật giật mình, và trước mặt anh là người mà anh luôn gần gũi suốt bao năm qua.

- Có lẽ tối nay tớ và Jeonghan sẽ sang ngủ cùng cậu chăng? – Joshua vẫn khúc khích cười – Có lẽ cậu cần những cái ôm ấm áp đầy tình thương để mơ đẹp hơn ~

- Làm ơn đấy Shua! – Seungcheol chun mũi, có nặn ra vẻ mặt gớm ghiếc nhất có thể - Đừng hòng chạm vào thân thể ngọc ngà của tớ, nhất là vào cái thời tiết này.

Joshua cười phá lên khi anh cố hùa theo trò đùa và phản ứng đúng như những gì cậu ấy mong muốn.

- Tốt thôi Cheol, - Joshua gật đầu, khóe miệng vẫn chưa thể hạ xuống – Nhưng hãy đảm bảo rằng bọn mình biết nếu cậu thấy không ổn nhé.

Anh tặng cho Shua một cái nháy mắt kiểu tán tỉnh, và nhận lại biểu cảm kinh tởm khác đến từ cả Joshua và Jeonghan. Seungcheol quay lên và bất chấp lời dặn dò của người bạn đồng niên, anh chỉ tự nhủ rằng không đời nào. Họ sẽ lo lắng một cách thái quá nếu anh bị ốm và mọi thứ sẽ loạn cào cào, điều mà anh không muốn nghĩ đến một chút nào. Anh phải đảm bảo mọi thứ suôn sẻ trước, và chuyện bị ốm thì để sau đi, anh có thể thoải mái mà vật vã sau khi hoàn thành lịch trình.

Vì anh là một nhóm trưởng.


Mồ hôi túa ra sau nửa tiếng học vũ đạo liên tục khiến Seungcheol khá hơn đôi chút, anh dựa lưng vào gương rồi khẽ giật mình, len lén đưa người cách xa ra một chút. Cảm giác gai gai không mất đi, ngay khi cái lạnh từ tấm gương phòng tập truyền vào lưng anh, nó lại quay trở lại. Seungcheol nhìn xuống mũi giày của mình, tiếp tục tự lên kế hoạch cho những viên thuốc cảm và bồn tắm nước nóng ngay khi trở về kí túc xá, một lần nữa.

- Coups hyung – Seungcheol ngẩng lên và thấy Dino đang tiến về phía mình cùng một chai nước lạnh, thứ mà giờ anh nhìn vào thôi cũng đã đủ rùng mình – Anh sao vậy? Em thấy anh có vẻ không ổn lắm.

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Jeonghan và Joshua đang lặng lẽ quan sát mình từ bên kia phòng tập.

Phải nhất quán.

- Đêm qua anh ngủ không ngon lắm – Seungcheol mỉm cười, xoa đầu cậu em út ngay khi cậu hạ người xuống chỗ trống bên cạnh anh và đưa cho anh chai nước lạnh.

Anh lén nuốt nước bọt, tự biết tình hình sẽ không ổn tí nào nếu anh nốc cái thứ này vào người. Nhưng thà thế còn hơn, mọi thứ phải diễn ra đúng kế hoạch. Anh vặn chai nước, để cho thứ chất lỏng kia chảy vào trong thực quản và cùng lúc đó, cơ quan đoàn thể trên người anh như đóng băng, cảm giác sởn gai ốc rõ hơn bao giờ hết.

Anh biết là xong đời với cái chai nước này rồi.


Cả nhóm trở về kí túc xá khi đường phố đã tối om và vắng người qua lại. Seungcheol, theo cách nói của Muyngho, đã trở nên vô cùng trưởng thành và tử tế khi nhường cho tất cả mọi người đi tắm trước. Anh cảm thấy mình như một tên trộm, theo một cách thật kì quặc, khi không dám lấy thuốc từ tủ chung của kí túc xá vì sợ bị phát hiện. Đảm bảo rằng không ai lởn vởn trong bếp hay phạm vi gần đấy, anh vội vàng nốc một cốc dung dịch bù điện giải và thuốc cảm rồi chui vào nhà tắm. Thở dài khoan khoái khi nước ấm bao trùm lấy cơ thể, anh nghĩ rằng ngày mai mình sẽ thấy khá hơn thôi, vì bây giờ anh đang cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Nhưng đương nhiên là mọi thứ trật lất. Seungcheol tỉnh dậy sau một đêm mụ mị, đảm bảo tay chân vẫn cử động được trong khi cảm giác lồng ngực nặng trĩu như bị bóng đè. Anh cảm giác được mồ hôi ướt đẫm lưng áo đang dính vào da thịt anh và cái lạnh bủa vây dù anh đang cuốn chăn như một cái kén mà không có điều hòa. Tiếng mở cửa vang lên, anh ngẩng đầu, bắt gặp Jun đang tiến về phía giường.

- Coups hyung, - Cậu gọi khẽ, ngồi xuống bên cạnh và ngay lập tức đưa tay sờ trán anh – Em biết ngay mà, dù chưa có đo thân nhiệt nhưng em chắc anh đang sốt cao đấy.

- Không, Junnie. – Anh quả quyết, vùng ra khỏi chăn – Anh ổn, hoàn toàn ổn. Đêm qua có một chút trục trặc với cái điều hòa trong phòng, nó lạnh kinh khủng nên anh đã phải tắt nó đi lúc giữa đêm và cuốn chăn như vậy. Chắc em nhầm lẫn thôi, vì anh đã cuốn chăn lâu quá. Mọi người đâu?

Jun chun mũi, nhìn chằm chằm anh như thể nhìn một tên ngốc, khiến cho anh cảm thấy ngạc nhiên đôi chút vì những suy nghĩ của cậu ít khi biểu hiện ra ngoài mặt một cách rõ ràng như vậy.

- Cái cớ tồi tệ anh trai ạ. – Jun khịt mũi – Mọi người đã thức dậy rồi, em vào đây để đánh thức anh nhưng có lẽ chẳng cần thiết nữa. Chắc kèo anh sẽ cần nguyên một ngày để hồi phục đó hyung.

- Junnie, cậu biết là anh không thể nghỉ mà! – Seungcheol lắc đầu – Hôm nay chúng ta phải hoàn thành vũ đạo và có hẹn photoshoot vào buổi chiều, anh không...

- Đừng cứng đầu, hyung! – Jun ngắt lời – Anh biết em hay tất cả những người khác sẽ không đời nào để chuyện này xảy ra.

Seungcheol thở dài, anh biết điều đó. Trong một thoáng, anh đã để cho lí trí của mình nương theo Jun và định nằm xuống một lần nữa. Nhưng rồi anh nghĩ đến việc lịch trình sẽ phải lùi lại như thế nào, hoặc anh sẽ làm tốn thời gian của mọi người vào một buổi khác, khi một ekip phải đi theo chỉ vì rắc rối đến từ một mình anh. Khoảng thời gian chuẩn bị cho comeback này thật sự rất bận rộn, ai cũng vậy, chỉ cần một chút sai lệch về thời gian cũng khiến cho mọi thứ rối tung lên. Hơn nữa, anh là một nhóm trưởng, cái tôi không cho phép anh được thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt nhiều người như thế.

- Junnie, cậu hiểu mà, - Anh khẽ rít qua kẽ răng, anh không bao giờ muốn làm đến như vậy – cậu cũng vậy còn gì, cậu nghĩ những hộp thuốc và đồ ăn vặt xuất hiện ở giường của cậu chỉ là do ai đó để quên sao?

Jun sững người. Ánh mắt của cậu mơ hồ nhìn về phía anh, sự bất lực và ngạc nhiên thay phiên nhau xuất hiện trong đôi mắt ấy.

- Là anh sao?

Seungcheol nhìn Jun, lòng anh chợt nhói lên, nhưng lại có chút buồn cười vì nhóm bọn họ giống nhau một cách không ngờ. Họ luôn dành những điều tốt đẹp cho nhau đến mức quên đi bản thân, và ai cũng sợ việc đặt trách nhiệm lên những người còn lại. Anh thở dài, nhìn Jun nắm lấy tay mình thật chặt, và anh biết cậu đã siêu lòng.

- Chỉ cần để em bên cạnh anh nhé hyung. – Cậu ủ tay anh trong tay cậu như muốn cố gắng làm ấm nó – Em sẽ trông chừng anh.

Seungcheol gật đầu. Jun cố gắng nhét thêm cái khăn len và cái áo khoác gió vào trong túi đồ của anh, đề phòng trường hợp bất chắc, cậu bảo thế. Anh cố nén cười khi cậu cứ cố gắng ôm siết lấy cánh tay anh, mặt dày bảo với các thành viên khác rằng Seungcheol đang nợ tiền cậu khi họ nói rằng Jun đang trở nên quá dính người. Cảm nhận được cơn sốt đã lắng xuống, anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, mỉm cười khi cậu khẽ thở dài trước sự ngoan cố của anh. Sẽ qua thôi, anh nghĩ thế. Nốt ngày hôm nay, chỉ cần nốt hôm nay, anh sẽ nhốt mình trong phòng và ngủ cho một trận ra trò, sau đó đi thu âm vào buổi tối và mặc kệ Jihoon thôi.

Suy nghĩ ấy làm Seungcheol thấy mong chờ hết sức. Anh cố hùa theo những trò đùa, cố tỏ ra là mình ổn và dễ dàng che mắt mọi người khi ai cũng mệt phờ sau những ngày liên tiếp học vũ đạo. Cho đến khi anh tập với Hiphop team cho màn biểu diễn tại showcase, anh biết cơ thể mình đã tới hạn. Cơn chóng mặt đến một cách chớp nhoáng, như một cơn bão, khiến cho anh hoàn toàn bị nhấn chìm. Anh nghe thấy tiếng gọi của mọi người, nhưng anh không thể ngăn bản thân khỏi ngã xuống. Chắc sẽ đau lắm, vì sau cơ số lần hôn đất mẹ thân yêu trong cái phòng tập này, anh thừa biết sàn nhà cứng như thế nào, nhất là khi anh không còn chút sức lực để tạo cho mình một tư thế đáp đất với ít tổn thương nhất. May mắn sao, trong một tích tắc, anh thoáng thấy Jun lao đến và đỡ lấy anh bằng cả cơ thể của cậu như thể cậu đã chờ giây phút này suốt cả buổi tập để đảm bảo một phát ăn ngay, mặc cho sau đó cậu bị đè đến thê thảm. Người anh mất hết sức lực, tai anh ù đi trước những tiếng kêu thảng thốt và tiếng bước chân. Buồn ngủ thật, anh nghĩ.

- Junnie, cậu chơi bóng chuyền chân dở như thế là vì giấu nghề đúng không? – Anh cố thì thầm cho hết câu để trấn an cậu em dưới thân mình trước khi bóng tối bao trùm lấy đôi mắt.


Seungcheol mở mắt, và khuôn mặt phán xét của Seungkwan ngay lập tức hiện ra khiến anh thót tim và nhận ra lỗ tai mình sắp đi đời. Nhưng trái ngược hẳn với những gì anh dự đoán, cậu bé chẳng nói gì, chỉ thở dài thườn thượt, ánh mặt hạ xuống và tất cả những gì còn lại là sự lo lắng như muốn ứa ra từ đôi mắt ấy. Anh liếm đôi môi khô khốc, cố mỉm cười dù biết thừa mình sẽ trông thật thảm.

- Đừng khóc, Seungkwan. – Giọng anh khàn hơn anh tưởng, từng tiếng trượt ra khỏi cổ họng một cách thều thào bởi sự khô rát.

- Em không khóc! – Cậu gắt lên – Nhưng em phát điên, anh không biết em đã hoảng sợ như thế nào khi thấy anh bất tỉnh trên lưng Jun hyung, tất cả chúng em!

Anh cố gượng dậy, nhận ra tấm chăn của mình trượt xuống, xung quanh tối đen và anh chắc mẩm rằng trời đã tối. Anh với lấy cái điện thoại ở tủ đầu giường, khẽ lầm bầm một câu chửi thề khi thấy đồng hồ điểm bảy giờ tối.

- Đừng có mà cáu kỉnh như thế, Choi Seungcheol – Anh giật mình vì nghe cả họ cả tên mình được xướng lên một cách còn cáu kỉnh hơn cả. Đôi mắt anh bắt gặp ánh mắt sắc lém của một Jeonghan đang hết sức không hài lòng, anh chột dạ - Cậu chắc hẳn đã nghĩ rằng mình sẽ trở thành anh hùng tái thế khi bỏ xó sức chịu đựng của bản thân cho đến khi bất tỉnh như vậy?

Anh nhìn xuống bàn tay đang vân vê mép chăn của mình, thấp giọng.

- Tớ không bỏ xó sức khỏe của mình, Jeonghan. Tớ đã lên lịch nghỉ ngơi nhưng có vẻ mọi thứ không theo đúng kế hoạch. Mọi người đã đi chụp hình về rồi đó ư, tớ đã bỏ lỡ lịch chụp của mình hả?

- Đấy không phải là thứ cậu nên lo lắng lúc này, Choi Seungcheol – Anh chun mũi khi họ tên mình được xướng thêm một lần nữa – Anh quản lý đã cho lùi lịch chụp đến tối mai, và tất cả những gì cậu nên làm bây giờ là nghỉ cho thật khỏe để bù lại sự nỗ lực đàm phán với ekip chụp ảnh của anh ấy.

Tuyệt, chỉ một chút nữa thôi là tất cả các vấn đề đều suôn sẻ. Thay vào đó, anh đã làm hỏng mọi thứ vào phút chót và không chỉ lịch chụp của anh, lịch chụp của cả nhóm đã bị lùi. Anh thở dài, nỗi thất vọng về bản thân cuồn cuộn trong lòng anh, khi anh nghĩ đến lịch quay show truyền hình thực tế vào tối mai của Seungkwan và lịch thu âm các bài hát theo unit của Jihoon.

- Tớ...

- Im miệng Seungcheol, – Jeonghan cắt ngang và tiến đến ôm anh vào lòng một cách mạnh mẽ, vừa đủ để anh không kịp thốt thêm một từ nào nữa – tớ biết cậu định nói gì. Bọn tớ hoàn toàn ổn với lịch trình của bản thân và bọn tớ đủ khỏe để làm điều đó. Cậu không cần phải nói xin lỗi với bất kì ai, hãy xin lỗi bản thân cậu vì để nó tàn tạ đến nông nỗi này. Cậu là một nhóm trưởng, tớ biết, nhưng cậu có cả một đội để dựa vào và đừng cảm thấy phiền lòng khi để bọn tớ chăm sóc cậu. Tình cảm cho đi thì cũng nên được nhận lại đúng không? Làm ơn đừng từ chối tấm chân tình này của bọn tớ nhé.

Seungcheol cảm thấy mình mềm nhũn trước từng câu nói của Jeonghan, và ngay khi Seungkwan dựa cằm lên lưng anh và trao cho anh một cái ôm từ phía sau, anh cảm thấy mình yếu đuối vô cùng trước hơi ấm mà hai thành viên cùng nhóm mang lại. Khẽ ừm một tiếng, anh để Jeonghan khoác lên người mình một chiếc áo len mỏng và Seungkwan nắm tay anh dẫn ra bên ngoài. Họ dúi anh ngồi vào bàn ăn trong bếp, nơi các thành viên đều tụ họp đông đủ. Những người còn lại tiến đến trao cho anh những cái ôm nhẹ, những cái vỗ vai, những nụ cười dịu dàng và không một câu than phiền về lịch trình thay đổi, thứ khiến anh thấy nhẹ nhõm hết sức. Mingyu còn không ngần ngại hôn lên trên đỉnh đầu rối như tổ quạ của anh khi anh tay cậu đang bận rộn với những nồi niêu xong chảo. Jun tiến đến, nhét vào miệng anh một viên kẹo bạc hà ngậm ho, sự ngọt ngào khiến cho lòng anh thêm ấm áp.

- Những quả bóng đó chỉ là trò chơi, hyung. – Jun nháy mắt, cậu đã nghe thấy câu nói của anh – Em phải bắt được anh vì anh bảo bối của chúng em~

Seungcheol bật cười trước câu tán tỉnh trực trên môi của Jun. Mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn, sự quan tâm đến từ các thành viên khiến anh thấy mình nhỏ bé và dựa dẫm. Thật tốt, anh nghĩ. Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện người gọi, anh trai của anh.

- Hyung à. – Anh cất giọng, cố gắng nói rõ nhất có thể để anh trai không nhận ra sự khàn khàn và nghẹn ngào không nên có.

- Cheolie, – Giọng nói bên kia đầu dây gấp gáp – Bố bị ngã cầu thang rồi! Em có thể đến được không?

Não bộ của anh đơ ra trong tích tắc trước thông tin ấy, và luồng sóng cảm xúc ập đến, nuốt chửng anh, khiến anh chao đảo, chới với giữa những hơi thở của mình. Tai anh như ù đi, giọng nói của anh trai trở nên mơ hồ khi nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh. Không được, tự mắng mình, Seungcheol thu hết sức để ngăn bàn tay không run rẩy khi ghi lại tên bệnh viện. Ngay sau khi cúp máy, anh đứng bật dậy, đi vào phòng mình và nhanh chóng trở ra với một bộ quần áo tử tế và ấm áp hơn.

- Có chuyện gì vậy? Anh định đi đâu? – Jihoon trợn mắt nhìn anh.

- Bố anh bị ngã cầu thang, anh cần phải vào bệnh viện! – Anh nói giữa những hơi thở gấp gáp. Sự sợ hãi len lỏi vào sâu trong trái tim anh, bóp chặt nó, khiến anh nghẹt thở. Tầm mắt anh nhòe nhòe và lồng ngực đau buốt, nhưng anh mặc kệ. Các thành viên nhìn anh đầy lo lắng, họ sẽ không để anh đi, anh biết rõ điều ấy. Họ sẽ thuyết phục anh rằng anh cũng đã suýt vào bệnh viện và một vị quản lý nào đó sẽ đến đó thay anh. Tâm trí Seungcheol như bị đẩy đến vách vực, nhảy hoặc không nhảy. Nhưng anh chẳng màng đến những cơn sóng sẽ xé toác mình dưới đáy vực kia, thà vắt kiệt sức mình còn hơn để mọi chuyện lặp lại một lần nữa, như cái lúc chuẩn bị debut. Lí trí anh chỉ còn nghĩ đến việc bố anh cần anh, ngay lúc này.

- Tỉnh táo lên, Coups hyung. – Jihoon rít lên – Anh không thể lao ra đường một mình với tình trạng này được!

- Nhưng mà Jihoonie, - Giọng anh nức nở, sự bình tĩnh sụp đổ như con sóng đánh vào bờ đá vỡ toang, khi anh đã quá kiệt quệ trong tình trạng của bản thân. Mệt mỏi và bất lực, anh cảm thấy hốc mắt mình nóng lên và giọt nước trực trào nếu anh chớp mắt một cái – Anh...

- Cậu ấy nói đúng đó, anh không thể đi được một mình. – Wonwoo bước đến và ôm lấy anh, sự vững trãi của cậu khiến anh khẽ bật ra một tiếng nấc – Chúng em sẽ đi cùng với anh, tất cả chúng em. Em vừa nhắn cho quản lý rồi và may mắn sao, họ đang ở rất gần đây nên chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ.

Như một chiếc phao cứu sinh kéo Seungcheol lên từ làn nước lạnh giá, anh nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi. Môi anh lắp bắp, anh cố nhắc cậu rằng sáng sớm mai cậu sẽ có lịch trình và sẽ thật tệ nếu cậu đi cùng anh bây giờ. Wonwoo chỉ lắc đầu, tay vẫn giữ chặt lấy anh. Thật hiếm khi nào mà cậu thể hiện sự dịu dàng đến như vậy, Seungcheol nghĩ. Cậu ôm lấy khuôn mặt đã ướt nước mắt của anh, đưa tay khẽ khàng lau đi những hạt chân châu vẫn lăn dài đầy bất lực, và anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà thể hiện sự mạnh mẽ trước mặt những người em nữa, nhất là khi họ đang dành cho anh những cử chỉ rất đỗi yêu thương như vậy.

- Chúng em cũng gọi bố của anh bằng một tiếng "bố", Coups hyung. – Cậu nói.

Họ lên đường chưa đầy năm phút ngay sau đó, với đông đủ các thành viên. Thậm chí Mingyu còn nhanh tay, hoặc bằng một cách vi diệu nào đó, gói theo một chút đồ ăn mới nấu và ép anh ăn cho bằng được trước khi đưa cho anh mấy viên thuốc. Anh dựa đầu lên vai Vernon, rúc vào vòng tay của người bé hơn và thậm chí suýt ngủ gật khi cánh tay cậu siết chặt vai anh và bàn tay thì vỗ đều theo nhịp.

Họ đến nơi nhanh chóng và Seungcheol, bất chấp bước chân loạng choạng của mình, vội vã đi tìm bóng dáng bố và anh trai, khiến cho Joshua phải bắt lấy cánh tay anh, giữ cho anh thăng bằng trước khi anh trượt chân và ngã đập đầu ngay trên hành lang bệnh viện. Seungcheol cuối cùng cũng tìm được anh trai mình đứng trước cửa phòng chụp X quang, bước nhanh đến và lao vào cái ôm của anh ấy.

- Cheol, em đã đến! – Giọng anh ấy ngạc nhiên, khiến cho lòng Seungcheol nhói lên vì chắc hẳn anh trai đã nghĩ rằng anh sẽ không đến kịp khi đang chuẩn bị comeback – Tất cả các em sao!

Những tiếng chào vang lên, Seungcheol gấp gáp hỏi.

- Bố sao rồi anh, có vấn đề gì không? Làm sao bố lại ngã vậy? – Anh cảm giác như mình lại sắp khóc một lần nữa.

- Anh không biết nữa, anh chỉ nghe thấy tiếng bố ngã ở cầu thang và chạy đến thì đã thấy ông nằm ở đó, bất tỉnh. – Anh trai siết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net