#5: Bí mật của Wendy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun nắm chặt bó hoa trong tay, tiến đến gần Irene:

"-Chúc mừng sinh nhật!"

"-Cảm ơn cậu. Sao cậu lại biết hôm nay là sinh nhật tớ?"

"-Ừ, bạn cùng lớp thì đương nhiên là biết rồi." Sehun gãi đầu cười, mắt khẽ nhìn ra xa. Cô bạn Wendy vẫn ngồi đó, như lời hứa của cô sẽ không rời bỏ cậu.

Mới chỉ ngày này 2 tháng trước, cậu và Irene còn không biết nhau, nhờ có Wendy mà cậu đã lấy được cơ hội thân thiết gần gũi với cô ấy.

Cậu còn nhớ rõ Wendy đã từng nói như thế nào để động viên cậu đấu tranh tỏ tình.

Không chỉ thân thiết với Irene, cậu và Wendy cũng thân thiết hơn, thường xuyên trao đổi mọi chuyện với nhau.

Để đi tới bước này, hai người đã phải tốn biết bao công sức suy nghĩ tìm tòi. Nhưng hiện giờ cậu đang chần chừ. 

Cậu tiếc nuối một mối quan hệ vừa mới chớm nở. Chính xác hơn, cậu sợ nếu như cậu nói ra, mọi cố gắng tạo dựng mối quan hệ thân thiết này sẽ đổ vỡ.

Mới chỉ tháng trước thôi, cậu còn đứng quan sát Irene ở trên tầng thượng.

Khoan đã. Wendy đã nói là nếu như cậu thích ai, ánh mắt cậu sẽ chỉ hướng về người đó. Vậy Wendy làm sao biết được bí mật của cậu nếu như...

"-Này, cậu không sao chứ?" Irene thắc mắc hỏi.

"-À không, tớ không sao. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé."

Sehun nói nhanh, rồi chạy đi mất. Wendy không còn ở đó. Cậu vội chạy tới lán xe để tìm.

Tôi thích Sehun, thích rất nhiều. Tôi thích cậu ấy kể từ khi nhìn thấy cậu ấy ở góc lớp, trong đống sách vật lí. Chứng kiến tình cảm của cậu ấy với Irene, tôi biết mình không còn cơ hội nữa. Nên tôi quyết định sẽ trở thành bạn của cậu ấy. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua hai tháng dài, trở thành những người bạn tốt của nhau. Hôm cậu ấy tỏ tình với Irene, tôi hứa sẽ ở lại trông chờ cậu ấy dù cậu ấy thất bại hay thành công. Nhưng tôi không làm được, chứng kiến người mình thích nói lời yêu thương với người khác là một điều khó nhất trần đời. Tôi đã bỏ đi. Nhưng ra đến lán xe, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi mình. Là Sehun đang tới gần. Có lẽ tôi sẽ nói ra điều đó, nói ra thật to như lời khuyên tôi đã từng nói khi nói chuyện với cậu ấy lần đầu tiên. Nhưng điều đó có quan trọng không khi lời cậu ấy nói với tôi là... :)

Chính thức kết thúc series shot này~Thật là mình viết nó một cách ngẫu hứng nên nó có linh tinh không đầu không cuối, mong các bạn đừng giận nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net