18. ⓢⓔⓞⓚⓗⓐⓞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã lâu không gặp, Lee Seokmin. Cậu như thế nào rồi? Có hạnh phúc không? - Một nụ cười hiền xuất hiện trên khuôn mặt nhân hậu của Minghao.

- Tôi vẫn ổn. Cậu đã quên được tôi chưa? - Tuy vậy nhưng đối phương lại ngạo mạn trả lời không chút kiêng nể.

- Tất nhiên, nếu như cậu thật sự muốn như vậy. - Khó khăn trả lời. Mối tình từ trung học đến tận bây giờ. Muốn quên là có thể quên ngay sao?

- Có vẻ như cậu vẫn còn lưu luyến tôi nhỉ? Thật là có lỗi quá. - Seokmin cười khẩy trả lời.

"Ghét tớ đến vậy sao?"

- Minghao à! Bây giờ đang lạnh lắm. Mình về đi! - Lúc này, một người con trai khác đi đến gần chỗ Minghao và Seokmin đang đối thoại.

- Seokmin, làm cậu hiểu lầm rồi. Cậu cũng đã hỏi rằng tớ đã quên cậu chưa mà chẳng phải sao? Đây là người yêu của tớ. Chúng tớ sắp kết hôn rồi. Mau chúc tớ hạnh phúc đi! - Minghao không nhu cũng không cương chậm chạp nói ra từng lời. Cuối cùng trưng ra một nụ cười vừa vui vẻ vừa đau đớn.

- À ừ, chúc hai người hạnh phúc nhé. Tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt. - Seokmin lắp bắp trả lời. Ngữ điệu giống như không chấp nhận được chuyện mới xảy ra.

Rồi từ từ đường ai nấy đi. Họ lướt qua nhau thật nhẹ nhàng như chưa từng quen biết.

Một người yêu nhưng không thừa nhận với bản thân và đối phương. Một người yêu nhưng không đủ dũng khí để níu giữ đối phương cho riêng mình.

Đến rốt cuộc vẫn là tổn thương lẫn nhau...


Hết.

-------------

Đêm khuya lại lên cơn quởn rồi 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seventeen