74.ⓙⓤⓝⓢⓔⓞⓚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Jun à, anh đừng có ngồi trước gương mà tự luyến nữa! Mau vào giúp em nấu ăn xem nào! Đàn ông phải biết nấu ăn thì mới sống được chứ. - Seokmin gào lên.

- Anh có tự luyến đâu. Chỉ chỉnh lại tóc thôi mà. - Junhui vừa vào bếp vừa lấy tay chỉnh tóc một lần nữa.

- Tóc tai cái gì? Vào tới bếp rồi còn chỉnh. Mấy cọng lông đen đó mà rơi vào đồ ăn thì làm sao mọi người ăn được nữa chứ.

- Em làm gì mà ghét bỏ tóc của anh thế?

- Tôi là như vậy đấy. Rồi sao nào? Muốn oánh nhau sao?

- Ông đây không thèm chấp mi. - Junhui bĩu môi khinh bỉ.

- Chứ không phải là sợ sao?

- Anh mà sợ em sao? Chỉ sợ anh đánh xong thì em sẽ xụi lơ không sức sống luôn đấy. - Junhui khẽ nhếch môi cười khiêu khích.

- Ô hô, đây là tuyên chiến với em sao? Được. Thích thì chiều.

Và sau đó là một cuộc "ẩu đả" bằng võ mồm xảy ra với những âm thanh sống động như:

- Anh là đồ tự luyến.

- Em thì không chắc?

- Trình độ tự luyến của em sao bằng được anh mà anh lại so sánh khập khiễng như vậy?

- Em nghĩ em có cửa để so sánh với anh sao? Nên nhớ trong nhóm, Chanie đã sắp xếp vị trí sắc đẹp của em sau anh đấy nhé.

- YA LEE SEOKMIN, WEN JUNHUI. CỨ ĐỨNG ĐẤY MÀ CÃI NHAU ĐI! CÁI CHẢO CÓ MÙI KHÉT RỒI KÌA. - Jihoon vừa bước ra khỏi phòng thì đập vào mắt là một cảnh tượng quá kinh hoàng nên gân cổ lên mà thét.

- Đồ ăn yêu quý của em. - Nghe thấy tiếng chửi mắng quen thuộc, Seokmin vội vàng chữa cháy cho đồ ăn của cậu.

Sau khi thấy căn bếp cũng không có tổn hại gì lớn, Jihoon liền kéo Junhui và Seokmin ra ghế sofa hỏi tội.

- Trả lời mau! Tại sao lại xích mích nhau vậy hả?

- Jihoon à!/Anh Jihoon, bớt giận đi! - Junhui và Seokmin dè dặt liếc nhìn vẻ mặt của Jihoon.

-Trả lời đi! Đừng bắt tôi chờ! - Khuôn mặt Jihoon đen sì tức giận.

- Là tại em ấy./Là tại anh ấy. - Cả tiếng Junhui và Seokmin đều đồng thanh vang lên.

- Tại anh mà. Sao lại đổ lỗi cho em? - Seokmin.

- Tại em mà. Là em đổ lỗi cho anh còn gì.

Lại thêm một trận "ẩu đả" nữa...

- Mingyu à! Mau dìu anh vào phòng. Nhức đầu với hai người này quá. - Jihoon gọi lớn, sau đó thì thấy Mingyu chạy ra.

Mingyu đi ra nhìn thấy cái cuộc "ẩu đả" không hồi kết kia cũng chỉ biết lắc đầu cười.

Wen Junhui và Lee Seokmin kia, rốt cuộc thì không nấu cơm cho mọi người nữa thì lấy cơm đâu mà ăn bữa nay đây?


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seventeen