Ca thứ 15: Ai chịu cho nổy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




* Miêu tả:

Clear xin hân hành được tài trợ bộ phim tạp kĩ tấu hề Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi.

*

Hôm nay nữa thôi là tròn bảy bảy bốn chín ngày cậu bác sĩ Lee JiHoon luyện xong một khóa tu hành chính quả thông qua quá trình chăm sóc ông nội bệnh nhân Kwon SoonYoung. Kết quả sau khóa tu luyện tâm tịnh vui vẻ không quạo, quả nhiên ông nội bệnh nhân khỏe như Tề Thiên Đại Thánh, còn cậu bạn bác sĩ cứ gặp ông bệnh nhân là phát bệnh tới nơi.

Không biết ai bệnh nhân, ai bác sĩ.

Chỉ biết...

- Cậu là bệnh nhân hay ông nội của tôi thế hả? Đến gội đầu cũng bật chuông báo động khẩn gọi tôi làm gì?

- Ây, thì có khác nhau đâu, lại đây – SoonYoung ngoắc ngoắc tay nói với JiHoon sau đó hạ một đường nằm ngang xuống giường, chìa cái đầu ra ngoài – Gội đầu cho tôi đi, chải tóc lại đẹp đẹp, tôi có chuyện quan trọng phải đi.

- Cậu định gội kiểu này?

- Vậy cậu muốn vào phòng tắm?

JiHoon chớp chớp mắt đúng một giây liền lắc đầu cao giọng:

- Không.

- Ừ.

- Ừ?

- Thế thì gội kiểu này đi.

Kwon SoonYoung vẫn rất ông nội thiên hạ.

- Mọi thường chuyện này tôi đâu có làm.

Đúng là mọi khi, những chuyện này đều do mẹ của SoonYoung gọi người đến làm. Nhưng hôm nay khác, SoonYoung tự nhiên ngứa đầu, tự nhiên lan xuống bị ngứa tay nên lỡ bấm vào nút báo động khẩn cho JiHoon kêu người ta từ khoa Nhi chạy bán mạng lên đây để gội đầu dùm.

Anh ngửa cổ ra nhìn Lee JiHoon với cái đầu chổng ngược:

- Mọi thường ớ, tôi ớ, cũng đâu có hay lấy thân mình đỡ dao...

- Dầu gội đâu!?

Không đợi Kwon SoonYoung kết thúc, JiHoon vốn biết tên ông nội này định giở chiêu trò kể công đe dọa, lại vốn biết mình không thoát khỏi kiếp nạn. Cậu đành lọ mọ lấy thau, lấy bình nước lớn rồi lại lấy dầu gội.

Trong lúc cậu hì hục ngồi xổm gần cạnh giường sử dụng hết công lực dồn vào mười đầu ngón tay để làm sạch tư duy ông nội thiên hạ của SoonYoung, thì hai bàn tay của SoonYoung vẫn còn ngứa nên anh liền lấy hai bàn tay đó chà chà vào má của cậu bác sĩ.

- Bỏ cái tay ra.

Lee JiHoon gằng giọng, hai đôi mắt đồ thị parabol với hai đỉnh đối xứng.

Cảnh cáo lần một: vô hiệu nghiệm.

SoonYoung vẫn nụ cười đều cán với hai cái tay không yên phần vỗ vỗ má ai kia:

- Tập trung gội đầu đi, tí anh bo cho.

- Tôi nói bỏ cái tay ra.

- Này cậu bác sĩ, có ai hôn ở đây chưa thế? – Anh bệnh nhân hỏi rất tỉnh, không trượt phát lào.

Lee JiHoon dừng lại như pho tượng, hai tay đầy xà phòng vẫn còn luồn vào tóc của SoonYoung.

- Hỏi làm gì?

- Kiểu này thì chưa rồi, thảo nào.. – Anh bệnh nhân nói đên đầy thì giả bộ tặc lưỡi cười gian.

Cậu bác sĩ sa sầm, lại hạ giọng:

- Bỏ hai cái tay xuống mau.

Cảnh báo lần hai: vô hiệu nghiệm.

- Cuối tuần này tôi xuất viện rồi, cậu có nhớ tôi không.

- Giờ cậu muốn sao?

Cảnh bảo lần ba: lại vô nghiệm.

Ba giây trước.

Anh ta ghẹo người ta.

Anh ta cười.

Ba giây sau.

Người lấy một đống xà phòng trét lên mắt anh ta.

Anh ta khóc.

Đáng.

- Yah cái...! Lee JiHoon!!

- Cho sáng mắt cậu.

Chừa.

Và ba tiếng sau, anh ta vẫn ăn vạ chuyện giỡn nhây nên bị trét xà phòng vô mắt.

- Cậu nhìn đi, mắt tôi vẫn còn đỏ. Ai lại đi lấy dầu gội bạc hà trét vào mắt như cậu chứ.

- Tôi lấy nhiều dầu gội, sợ phí nên gội luôn lông mi cho cậu thôi.

JiHoon nhịn cười bình thản đáp.

Kwon SoonYoung cúi đầu lầm bầm:

- Ghẹo chút cho vui, ai mà có ngờ đâu.

- Này, cậu đi đâu vậy?

Lúc này JiHoon mới chực nhớ, lại vừa lúc có người đem đồ đến bệnh viện cho SoonYoung nên mới cất giọng hỏi. SoonYoung vừa đừa tay tháo nút áo vừa đáp:

- Tôi có nói khi nào tôi bình phục, tôi sẽ đến gặp ba của DoYoon.

- Cậu...cậu đến gặp anh Park sao? – JiHoon khẩn trương từ sô pha đứng hẳn dậy đi lại – Cậu...đừng kiện anh ấy, có được không? Đây là lỗi của tôi, anh Park không có lỗi.

Anh ngước đầu lên nhìn cậu đang căng thẳng mới phì cười:

- Tôi không đến để kiện anh ta, tôi đến với vai trò tiến sĩ tâm lý.

- Tiến sĩ tâm lý..?

- Cậu quên tôi là tiến sĩ tâm lý à? – SoonYoung nhướn mày.

JiHoon: gật gật.

Cái câu hỏi này Kwon SoonYoung đã hỏi Lee JiHoon không dưới chục lần. Mà đúng là lâu lâu không nhắc, Lee JiHoon cũng quên béng anh là tiến sĩ tâm lý.

Vì không có ai làm tiến sĩ tâm lý mà khiến người khác trầm cảm như anh ta.

SoonYoung không biết nói gì với sự thành thật quá đáng này của JiHoon, anh lắc đầu nói:

- Vai tôi còn đau, cậu cởi áo ra giúp tôi đi.

- Sao vẫn lại là tôi?

- Không cậu thì ai nữa đây?

Lee JiHoon thở hắt ra, bất bình là vậy nhưng lúc nào cậu vẫn không thoát khỏi. Cậu đi lại từ từ cởi áo sơ mi bệnh nhân ra, bên dưới đó vẫn còn nguyên lớp băng định hình vòng ngang bụng lên đến bả vai sau, và bên dưới lớp băng định hình vẫn còn nguyên cơ bụng răn chắc.

Chắc chắn không phải lần đầu cậu nhìn thân hình của Kwon SoonYoung, nhưng lần nào cậu cũng phải đứng hình nửa giây.

Kwon SoonYoung nắm bắt thời cơ liếc mắt lên một cách gian tà:

- Sao đấy?

Phái phái chảy nước miếng chảy nước miếng liền.

JiHoon ho khan một cái quay đi cầm áo sơ mi vừa được đem đến, làm ra vẻ bình tĩnh nhất đi lại mặc vào cho SoonYoung.

Thân trên cậu bác sĩ lo, thân dưới...thân ai nấy lo.

Ai mà lo nổy.

SoonYoung rốt cuộc vẫn đi vào phòng tắm một lúc mới bước ra. Có lẽ suốt 49 ngày nhìn anh trong bộ đồ bệnh nhân, đã vậy bị anh ghẹo cho mắc quạo nên cậu quên mất đi dáng vẻ của anh với quần áo bình thường.

Kwon SoonYoung rất ít khi mặc vest như anh trai, anh thích mặc áo sơ mi sáng màu cùng quần jeans, nhìn sẽ có cảm giác năng động. Dù sao anh cũng làm trong môi trường xung quanh toàn là trẻ em. Có đứa trẻ nào thích một ông chú mặt mày hắc khí, suốt ngày mặc vest đâu chứ.

Thảo nào cứ nghe chú Choi đến Arirang chơi là đồng loạt im re.

Ấy chứ nghe bác sĩ Yoon là phái phái.

- Cậu có bằng lái không?

- Tôi..có...cậu định..

SoonYoung đi tới mò trong túi đồ ra cái chìa khóa BMW đưa vào tay JiHoon:

- Chở tôi đến cục cảnh sát, tôi có liên lạc hẹn với bên đó rồi.

- Nhưng tôi... – JiHoon ấp úng – Đã nửa năm rồi tôi không lái xe.

- Không sao, cậu biết chỗ nào tăng ga, chỗ nào thắng là được.

Ngồi vào xe, Lee JiHoon vẫn tiếp tục quay sang quan ngại:

- Hay chúng ta đi taxi?

- Đang giờ cao điểm, taxi phải nửa giờ nữa mới vào đến đây. Tôi không có thói quen trễ hẹn.

SoonYoung cười một tiếng mới nói tiếp:

- Đừng có lộn chân thắng và chân ga đấy.

- SoonYoung, cậu có xem thường mạng của cậu quá không vậy?

- Tôi đương nhiên quý trọng tín mạng của mình rồi.

JiHoon tỏ vẻ khó hiểu cao giọng:

- Vậy cậu bảo tôi chở, khác nào giao tín mạng cậu cho tôi?

Anh nhún vai thản nhiên đáp:

- Ừ, có gì sai à?

- Cậu..!

- Từ ngày biết đến cậu, tôi mới biết vẫn còn thứ quý hơn cả mạng sống của tôi đấy.

Vẫn là anh, một câu chí mạng, không trượt phát lào.

Quả nhiên đường từ bệnh viện AnSan đến cục cảnh sát chỉ là một đường thẳng, đi chưa đầy 15 phút. Vậy mà Lee JiHoon mất hơn 20 phút mới tới nơi.

Mấy lúc cậu còn quên dừng cả đèn đỏ, đợi SoonYoung nhắc mới hoảng hồn dừng cái két. Vai anh đạp vào lưng ghế, đau thấy chục ông trời. Anh vẫn cố cười hề hề, phất tay:

- Chạy tiếp đi, cẩn thận chú ý vào.

Sau đó, anh thầm niệm Phật.





Cục cảnh sát Seoul.


- Bác sĩ Lee, cậu Kwon.

Wang Jackson từ trong bước ra tình cờ gặp SoonYoung và JiHoon mới gật đầu chào.

- Chào cảnh sát Wang.

Jackson hướng mắt qua phía JiHoon tinh tế hắng hắng giọng nói:

- Sáng nay, tôi có vào khu tạm giam...tình hình của anh Park khá ổn, tâm lý đã không còn kích động.

- Cảm ơn anh...

- Chúng tôi đến để gặp riêng anh Park.

Kwon SoonYoung vừa thay JiHoon nói hết câu thì hai cảnh sát viên bước ra báo cáo chịu nhiệm vụ dẫn họ vào trong gặp Park JiSeob.

Khu tạm giam nằm dưới tầng hầm của cục cảnh sát, xét với trường hợp của Park JiSeob, nếu phía bị tân công không kiện cáo thì sẽ giam giữ anh ta tỏng vòng hai tháng. Sau đó anh ta sẽ được cho về, nhưng đồng thời nhân viên cảnh sát sẽ thường xuyên đến theo dõi.

Theo sắp xếp của cục trưởng Seo, họ dùng một phòng giam kê một cái bàn để SoonYoung gặp Park JiSeob. Anh bước vào trong căn phòng mang hàn khí, bốn bề gông sắt, nhìn qua một lượt mới quay ra phía sau nói với JiHoon:

- Cậu đừng phía ngoài, ngồi yên một chỗ đợi tôi.

- Nhưng tôi..sao cậu bảo tôi đi cùng cậu?

- Tôi bảo cậu chở tôi đến.

Lee JiHoon thở hắt ra gật đầu rồi chầm chậm đi ra ngoài, dù sao cậu cũng không quen không khí ngột ngạt chỗ giam giữ này. JiHoon ra hẳn phía ngoài khu tạm giam, ngồi trên ghế đá nhưng hai đôi bàn tay lại bấu chặt vào bệ ghế.

Kwon SoonYoung ngồi xuống ghế, vừa vặn lại có tiếng leng keng của còng sắt vang lên. Park JiSeob xuất hiện với bộ đồ tù nhân, hốc mắt sâu hoắm, râu mọc lỏm chỏm, cơ thể cũng tiều tụy đi trông thấy.

Anh ta không rời mắt khỏi SoonYoung, trong ánh mắt vô hồn ánh lên vài tia bi quan.

SoonYoung ngồi thẳng lưng, ôn tồn lên giọng:

- Chào anh, tôi là Kwon SoonYoung...

- Cậu là người tôi đâm tối đó.

Anh chưa giới thiệu anh là tiến sĩ tâm lý, Park JiSeob đã lên tiếng, giọng trầm khàn nhưng không hề rụt rè hay có dấu hiệu bất ổn. Anh quan sát biểu hiện của JiSeob vài giây rồi gật đầu đáp:

- Phải.

Park JiSeob ngồi xuống phía đối diện, thấy người cảnh sát viện định lấy anh ta còng vào sau lưng ghế, SoonYoung liền nói:

- Đừng còng tay.

Người cảnh sát viên bối rối nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu lui ra.

Park JiSeob dừng một hồi lâu như phải mất tận mấy phút mới nói được một câu.

- Cậu có đau không? Ở vai nào?

Những người cảnh sát viên gần đó rất lấy làm lạ với biểu hiện của Park JiSeob, thế nhưng SoonYoung vẫn hơi cong khóe môi trả lời:

- Tôi không sao, là ở vai trái.

- Tôi đã đâm nhầm người.

- Anh có ý định đâm lại không?

Kwon SoonYoung thẳng thắn nhìn vào mắt anh ta rồi tiếp tục:

- Nếu tối đó người bị đâm không phải là tôi, mà là Lee JiHoon. Cảm giác dằn vặt mỗi khi nhớ về con trai anh có thuyên giảm đi phần nào không?

Park JiSeob im lặng, hai môi mím chặt đến tái nhợt.

- Anh Park, anh có thể trả lời tôi được không?

- Tôi không biết.

Nhìn đối phương có trạng thái lo lắng, tránh để ảnh hượng tráng thái ổn định, SoonYoung cong môi nở một nụ cười mà hỏi:

- Mẹ của DoYoon hiện đang ở đâu?

- Cô ta cưới chồng mới từ khi thằng bé hai tuổi – Park JiSeob cuộn chặt tay, căm phẫn đến độ gằng từ chữ - Nghe con trai mất, cô ta chỉ đến dự lễ tang, đến giỗ hằng năm chỉ mang một bó hoa...bánh thằng bé thích là gì cô ta còn không biết!

- Đó là bánh dâu ở hiệu bánh Monami, có phải không? – Anh lại hỏi.

- Làm...làm sao cậu biết?

Anh cười đáp:

- Là Lee JiHoon đã nói với tôi.

- Cậu ta...làm sao...

- Có thể cảm giác dằn vặt mỗi khi nhớ đến con mình khiến anh muốn tìm người bác sĩ đó, giết cậu ta để khỏa lấp đi sự mất mát của anh. Nhưng anh biết không? Có một loại cảm giác dằn vặt khiến một người từ bỏ khoa Nhi, hằng năm đến ngày giỗ sẽ đi hết ba trạm xe để mua loại bánh mà con trai anh thích.

Anh dừng một chút, đảm bảo Park JiSeob vẫn ổn mới đều chất giọng thâm trầm:

- Nỗi mất mát của anh, không điều gì có thể khỏa lấp, tôi biết điều đó, anh biết điều đó. Tôi chỉ muốn hỏi anh, anh chọn tấn công Lee JiHoon vì nghĩ điều này sẽ khỏa lấp được sự mất mát của anh, hay vì điều này sẽ khiến anh hả hê với cơn giận dữ của mình?

Thú thật, không câu nào đúng. Thế nên anh ta đã chọn im lặng.

Rất lâu sau, anh ta mới khó khăn nói ra một câu:

- Park DoYoon là tất cả của tôi, tôi có thể đánh đổi mọi thứ...

Ánh mắt Kwon SoonYoung dịu xuống, anh cất lời:

- Người anh có ý định giết chết tối đó...đối với tôi cũng hơn cả mạng sống. Anh thấy sao về việc đem sự mất mát của người khác để khỏa lấp sự mất mát của mình? Có phải con người là vậy? Sống trong cái vòng lẩn quần của sự bi thương?

- Tôi...

Trong ánh mắt anh ta đầy phức tạp với đau đớn, hối lỗi và bối rối.

- Chúng tôi có lỗi – Kwon SoonYoung đứng dậy cúi gập người, thành tâm nói – Thành thật xin lỗi vì đã đem đến sự mất mát này cho anh.

Sau đó anh thẳng người, từ tốn lên tiếng:

- Người đến bệnh viện rất sợ, rất căm hận khi phải nghe câu: "chúng tôi đã cố gắng hết sức." Chẳng ai muốn nghe...và chúng tôi cũng không muốn nói câu này.

Có ai muốn nghe, có ai muốn nói, chỉ là họ buộc phải làm thế.

Và đến đây, sâu trong hốc mắt của người cha cô độc đã đỏ ngầu và rơi lệ. Anh ta không thể nói gì, làn môi run rẩy tím tái do bặm chặt có kiềm nén.

- Tôi sai rồi, đáng lẽ tôi phải về sớm hơn! Đáng lẽ tôi phải quan tâm con hơn...đáng lẽ tôi...không nên đặt mạng sống thằng bé lên lưỡi dao của mình...

Anh ta ngồi đó với những ngôn từ hỗn loạn và tự trách.

- Tôi xin lỗi...

Giọng nói run run phát ra từ phía ngoài khiến SoonYoung thoáng giật mình quay đầu sang:

- JiHoon, chẳng phải tôi..

Đột nhiên cậu chạy ùa lại, như một phản xạ tự nhiên, Park JiSeob khó khăn dang hai cánh tay ra.

Cái ôm đầy cảm xúc đan xen, anh ta không thể đứng dậy chỉ ngồi trên ghế bật khóc và liên tục nói xin lỗi.

Lúc rời đi, Kwon SoonYoung bước đến ngưỡng cửa mới hướng đầu vào nhìn Park JiSeob chuẩn bị trở về phòng tạm giam. Anh nhìn Park JiSeob một hồi lâu mới quyết định lên tiếng:

- Đáng lẽ anh nên sống một cuộc sống đẹp đẽ hơn, đáng lẽ vào ngày giỗ của DoYoon, anh nên lạc quan hơn bao giờ hết. Đáng lẽ anh nên nhìn về phía trước hơn là dằn vặt về chuyện đã qua, điều đã mất. Chào anh, hẹn gặp lại.

Suốt đoạn đường rời khỏi khu tạm giam, anh không buông tay JiHoon. Cậu ngược lại, năm ngón tay siết chặt lại.

- SoonYoung...

- Ừm?

- Cảm ơn cậu.

Anh phì cười, dừng bước.

- Cậu nghe lén từ khúc nào?

- Hả? Tôi...tôi nghe vừa đủ...

- Vừa đủ à?

SoonYoung cố gặng hỏi, nhưng rồi JiHoon lại ấp a ấp úng mà bước nhanh đi về phía trước:

- Thì là vừa đủ.

Vừa đủ để biết mình đối với anh quan trọng như thế nào, vừa đủ để mình biết anh thương mình, vừa đủ để mình biết mình cũng thương anh.

Thương hơn bao giờ hết.

































































/ note nhật kí trong điện thoại của ai đó /


Khốn thật chứ!

Anh cứ làm vậy thì ai chịu cho nổy.

Mình thích anh ta mất rồi, đồ xúi quẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net