.bánh giò nhân thịt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai mua bánh giò nào, bánh giò nóng hổi đây...

Không cần nghe cô bé giao lần hai Jimin lập tức đã có mặt ở trước cổng nhà. Minjeong hôm nay biết là Jimin sẽ lại mua bánh giò của mình tiếp nên đã đứng đợi sẵn ở lề đường.

- Chị lại mua hai chiếc bánh giò nhân thịt cỡ lớn nữa đúng chứ?

Jimin còn chưa kịp nói, thì cô bé đã nhanh nhẹn "chốt đơn" cho cô rồi. Cô thế là cũng chỉ biết cười cười, gãi gãi má rồi gật đầu, lại cố tình bắt chuyện.

- Hôm nay em đi bán bánh muộn thế à? Mọi hôm em qua đây là 9h sáng, giờ đã làm 10h hơn rồi.

Cô bé vừa lấy hai chiếc bánh trong cái thúng và gói lại vừa thong thả đáp.

- Tại hôm nay đông khách quá chị ạ, người ta mua hết ở mạn trên kia, em hết hàng, còn đúng hai cái này phần chị đây.

Cô bé quay lại, nhẹ nhàng đưa hai chiếc bánh giò cỡ lớn cuối cùng đã được gói ghém cẩn thận cho cô.

Jimin ồ len một tiếng, lòng thầm vui lây khi em bán được hết hàng.

- Vậy là hai chiếc bánh này em phần cho riêng chị hả?

Ôi, cảm giác trong lòng cô giờ thật hạnh phúc, lâng lâng cứ như sắp mọc cánh mà bay lên trời đến nơi rồi. Có thể em ấy sẽ bán hết những chiếc bánh giò của mình trước khi đi qua nhà cô, nhưng không, em ấy vẫn để lại cho cô hai chiếc bánh này, thật cảm động quá đi.

Nghe câu hỏi của cô, Minjeong khẽ mỉm cười, vành tai không tự chủ đỏ lên, lại chẳng dám nhìn chị gái trước mặt nữa.

- Thì...em biết chị sẽ mua, nên phần chị mà.

- Chà, em có quan tâm đến chị kìa, Minjeong...

Chỉ là một câu đùa vui nhưng cả hai đều rơi vào ngượng ngùng, Jimin nhanh nhẹn còn có chuyện khác để chữa cháy bầu không khí lúc này.

- À thế tổng tiền của chị hết bao nhiêu nhỉ? Cả hôm qua nữa, chị chưa có trả tiền mà em đã đi mất.

Minjeong dường như cũng quên mất điều này, bằng chứng là em tỏ ra khá ngạc nhiên.

- À ừ đúng rồi, hôm qua em quên mất, để em xem nào _ Minjeong giơ các ngón tay ra tính nhẩm, tưởng trừng như em phải cộng một phép toán nào đó ghê gớm lắm, sau một hồi mới đưa mắt lên nhìn cô_ chị mua 4 chiếc bánh giò cỡ lớn, vậy tổng tiền sẽ là 4.800 won ạ!

Jimin bật cười, toàn bộ cử chỉ vừa rồi của em cô đều thu vào tầm mắt, người đâu mà đáng yêu vậy trời, Jimin nghĩ là cô càng ngày càng say đắm cô bé trước mặt này rồi, đến nỗi mọi hành động của em trong mắt cô đều trở nên thật nhẹ nhàng và dễ thương.

- Sao chị lại cười?

Minjeong bị chị cười, lại đâm ra xấu hổ, hai má đã trở nên nóng ran, đôi môi bặm lại, mắt thì chăm chú nhìn Jimin. Lại nghĩ mặt mình bị dính gì đó, mới đưa tay lên lau, đâu có gì đâu nhỉ?

Jimin sau một lúc cũng ngừng cười, nhưng cơ mặt vẫn chưa trở lại bình thường được, mỉm cười lấy tiền ra trả cho em, không biết thế nào lại đưa tay lên xoa xoa đầu em, rồi lại nhanh chóng rụt lại.

- Tại em đáng yêu quá đấy, Kim Minjeong.
.
.
.

.
.

Tối hôm đó, Jimin không ngủ được, cô cứ nghĩ về cô bé bán bánh giò mãi thôi. Có lẽ là Jimin cô đã bị bệnh mất rồi, đó là bệnh tương tư. Người ta nói, khi yêu, trong đầu chỉ toàn hình bóng của đối phương, đến độ làm gì cũng thấy người ấy, lúc bấy, Jimin đương nhiên là không tin, thầm sỉ vả người ta chỉ nói phóng lên thôi, giờ cô mới thực sự thấu, thậm chí là còn chưa đến yêu, mà trong đầu đã chỉ toàn hình bóng của Minjeong, thế là bệnh tình của Jimin nặng lắm rồi hả? Cô xoay người liên tục trên chiếc giường, haizz, ngẫm ra thì cô chưa có biết gì về em ấy cả, cô còn chưa biết địa chỉ nhà của em ấy,  còn chưa biết em ấy nghĩ gì về mình nữa. Huhu, Jimin khóc thầm trong lòng, lại trách sao hôm nay không hỏi luôn em ấy nhỉ? Hay là... hẹn em ấy một cuộc hẹn? Đúng rồi, cô sẽ mời em ấy vào nhà mình, lúc bấy chẳng phải dễ nói chuyện hơn sao? Hơn nữa, em ấy còn đi bán hàng vất vả như thế, chắc em sẽ muốn được ngồi nghỉ ngơi một chút. Jimin đập tay cái bộp, thầm nghĩ mình thật tâm lí, lòng trở nên hưng phấn lạ thường, thật mong chờ ngày mai sẽ đến, cứ thế, cô vui vẻ với ý định của mình rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
.

Tối hôm đó, cũng có người giống hệt Jimin, trằn trọc mãi mà không thể ngủ được. Em lăn lộn trên chiếc giường của mình, lại thật khó khăn để đi vào giấc ngủ. Nghĩ đến Jimin, cô bé tự dưng lại mỉm cười. Chị gái ấy trông cứ ngô ngố nhưng cũng thật đáng yêu. Đương nhiên em biết Jimin tiếp cận mình là có ý đồ muốn làm quen, nhưng cách tiếp cận của chị cũng thật buồn cười đi. Chẳng ai đi làm quen một người mà cứ rụt rè như thế cả, ấp a ấp úng, đôi khi còn nói lắp. Nhưng Minjeong có thể cảm nhận rõ là chị thật lòng muốn làm quen với em, dù hơi khó khăn trong việc diễn tả nhưng tất cả hành động và lời nói của chị đều toát lên sự chân thành. Vì em không có nhiều bạn, cư nhiên lại vô cùng vui vẻ khi có người muốn bầu bạn. Cứ thế, không biết cô bé nghĩ gì mà lại cười tủm tỉm, vành tai còn đỏ hết cả lên, để mặc thời gian trôi qua.
.

Buổi đêm càng trở nên say nồng và tĩnh mặc, vạn vật nhuốm màu của ánh trăng, vạn phần trở nên lay đọng, lại tựa hồ có cảm giác như muốn tan ra, hoà vào với tâm trạng của những kẻ đang ôm lấy trái tim mà thổn thức, thời gian trôi qua một cách thật chậm chạp, tất cả chỉ bởi hai con người đang cùng nỗi tương tư...
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net