.hiệu sách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Minjeong vẫn đi làm như bình thường, trông em còn không có bất cứ một dấu hiệu nào là đau khổ hay bị tổn thương cả. Em đeo vào tạp dề vào và chào tôi, miệng còn ngân nga vài câu hát.

Tôi thực sự cảm thấy khó hiểu. Trước hết là về phía tôi, sự việc xảy ra hôm qua vẫn còn rõ nét trong đầu, tuy tôi cũng không thể nhớ nổi tôi về nhà bằng cách nào nhưng tôi chắc chắn hôm qua có xảy ra chuyện gì đó! Từng cảm xúc ớn lạnh và đau rát nơi lồng ngực giờ hồi tưởng lại tôi vẫn còn phải rùng mình cơ mà!

Thứ hai là về phía Minjeong, rõ ràng mọi hôm em trầm tính lắm, cơ mà hôm nay em lại xuất hiện rạng ngời và tươi tắn hơn cả thường ngày, đối lập hoàn toàn với những gì trong tiềm thức của tôi hôm qua!

Thực sự là không có xảy ra chuyện gì sao? Thực sự tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi hay sao?

- Jimin, hôm nay chị sao thế?

Minjeong bất chợt đứng lại trước mặt tôi. Hình ảnh hôm qua lại hiện lên trong đầu khiến tôi thoáng giật mình. Để che đi sự bối rối đó, tôi cười xuề xoà.

- Chị có biểu hiện gì sao? Haha..

Minjeong hơi nhăn mặt, đôi mắt của em xoáy sâu vào mắt tôi mang ý dò xét - điều mà tôi đã quá quen ở em, rồi sau đó mang theo ý cười trên môi, em thong thả nói.

- Chị cứ đứng đó và nhìn em chằm chằm từ nãy đến giờ đấy. Em mới tự hỏi là trên người em dính gì sao? Nhưng quả thực không phải, thế chẳng lẽ... chị thích em à?

Minjeong hôm nay quả thật quái quỷ, em nói lắm hơn thường ngày rất nhiều, lại còn có ý trêu trọc tôi, khi nói còn ghé sát gương mặt của mình vào mặt tôi, uh, nó khiến tôi nghẹt thở đó biết không?

Vì thế tôi nhanh chóng lùi ra phía sau, cười tinh nghịch.

- Thôi nào Minjeong, một cô bé dễ thương như em thì ai mà chẳng thích.

Mặc dù có hơi " kì lạ" đôi chút, đó là vế sau của câu nói. Nhưng trên hết Minjeong là một cô bé xinh xắn, chăm chỉ và hiểu chuyện, vì thế cái chút "kì lạ" của em tôi đều có thể chấp nhận được.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua như vậy, không ai nhắc lại chuyện xảy ra vào tối hôm đó cả, thực chất là dẫu vô cùng tò mò nhưng tôi không dám hỏi em và em dường như cũng chẳng có dấu hiệu sẽ chia sẻ cho tôi biết. Thôi thì cho nó qua thôi, Minjeong vẫn là một cô gái kì lạ đối với tôi, nên mọi việc xảy ra xung quanh em ấy kì lạ cũng là dễ hiểu thôi.

Tuy nhiên...

Có một điều, tôi không ngờ...

Rằng từ khi tôi để ý đến sự kì lạ ấy của em...

Thì nó lại càng xảy đến và ảnh hưởng tới tôi nhiều hơn...
.
.

Tôi không biết tại sao chuyện đó lại xảy đến với tôi. Cụ thể chuyện xảy ra là vào tuần cuối tháng thứ ba Minjeong chính thức làm việc cho hiệu sách. Cũng là buổi tối khi chúng tôi tan làm, Minjeong theo thường lệ dọn dẹp rồi ra về trước tôi, em chào tôi và đi ra khỏi cửa, ngay lúc đó, điện thoại tôi kêu lên một tiếng ting thông báo tôi có thư gửi đến email cá nhân.

Sau đó, tôi liền kiểm tra một chút, nhỡ đâu lại là thư quan trọng, nhưng hoá ra lại là thư nặc danh, vì thế ban đầu tôi định xoá nó đi nhưng không hiểu sao có điều gì đó đã thôi thúc tôi mở ra xem.

Trong thư có hai tệp tin. Một là tệp chữ và một là tệp hình ảnh. Không có bất cứ chú thích gì của người gửi cả, chỉ vỏn vẹn có hai tệp đính kèm như trên. Tò mò, tôi mở tệp chữ ra trước tiên và đập vào mắt tôi là dòng tiêu đề được in to: " Cái chết thương tâm của hai chị em mồ côi: Liệu chính phủ có thực sự quan tâm tới những con người đáng thương ấy?"

Có lẽ là một bài báo. Tôi lướt xuống đọc tiếp.

" Chuyện xảy ra vào ngày mồng 10 tháng 10 âm lịch, tại Itaewon, Yongsan, Seoul. Theo như người dân nơi này cho hay, khoảng một tuần nay, có hai chị em được cho là trẻ mồ côi từ nơi khác tới nơi này thường hay đi lang thang xin ăn vào buổi tối, có thể là xin từ các hàng quán thừa đồ ăn bỏ đi hay xin lại đồ ăn thừa của một vài hộ dân xung quanh, xin ăn xong thì hai chị em nạn nhân quay trở lại chân cầu sông Hàn để ngủ qua đêm.Vì là trẻ mồ côi, hơn nữa còn lang thang nay đây mai đó nên các hộ dân quanh vùng Itaewon đều có ý e ngại và tránh né. Hôm đó, như mọi khi, người chị để em trai lại rồi một mình rồi đi xin ăn. Nạn nhân mặc một chiếc váy rách đã sờn vải và nhàu nát. Lúc qua khu vực bãi đất trống 294 Itaewon, hung thủ là một gã đàn ông say rượu khi nhìn thấy nạn nhân liền có ý muốn giở trò đồi bại, liền nhanh chóng tiếp cận nạn nhân. Nạn nhân thấy thế liền bỏ chạy nhưng vì thân thể yếu đuối và nhu nhược sau những ngày tháng lang thang vất vả nên đương nhiên không thể đọ lại sức lực của một tên đàn ông trưởng thành. Hung thủ trấn áp nạn nhân và có ý cưỡng chế nạn nhân, nạn nhân cố dùng lực chống trả thì bị hung thủ dùng sức ép buộc và có sử dụng các hành vi tra tấn để uy hiếp nạn nhân. Hung thủ xé váy của nạn nhân, đương chuẩn bị thực hiện trò đồi bại vô nhân tính thì em trai của nạn nhân xuất hiện ngăn cản nhưng cậu bé liền bị tên hung thủ máu lạnh ấy dùng cây gậy sắt ở bên cạnh đập liên tiếp vào đầu nhiều nhát, do mất quá nhiều máu, liền không thể qua khỏi ngay sau đó. Còn đối với người chị, sau khi thấy em trai mình bị hung thủ hành hung, liền liều chết xông vào đánh trả, nhưng cũng bị hắn khống chế, vì lên cơn điên, hơn nữa hành động đều bị men rượu trong người thúc đẩy càng trở nên thú tính, hắn liền đạp, tát và có những hành động gây thương tích thân thể nạn nhân một cách nghiêm trọng. Sau đó, vì người dân xung quanh nghe thấy tiếng ồn, liền nhanh chóng chạy ra, hung thủ vì lo sợ nên đã nhanh chóng chạy thoát, bỏ lại hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện nhưng do vết thương nặng và mất quá nhiều máu, cuối cùng vẫn là không qua khỏi. Sở cảnh sát Seoul tiếp nhận và điều tra vụ việc, hai nạn nhân xấu xố và đáng thương ấy được bên cảnh sát xác minh danh tính, người chị có tên là Kim Minjeong và người em có tên là Kim Mindong, cùng đến từ trại trẻ mồ côi Yonghwa thuộc tỉnh Busan..."

Tôi cứng người. Cảm giác một cỗ khí lạnh tràn vào khoang phổi. Tôi không dám đọc tiếp. Cái tên Kim Minjeong cứ văng vẳng và ám ảnh trong đầu tôi. Thậm chí tôi không dám cử động, đôi mắt mở to nhìn chằm chặp vào màn hình điện thoại. Giây phút ấy tôi cảm tưởng rằng bản thân tôi không hề tồn tại, người trở nên nhẹ bẫng, đầu óc tôi bắt đầu xuất hiện một vài ý niệm.

294 Itaewon.. không.. không phải là địa chỉ hiệu sách của tôi hay sao? Ngày 10/10.. là.. là hôm qua... Nạn nhân mang một chiếc váy rách đã sờn vải và nhàu nát... Còn cái tên Kim Minjeong... thực.. thực sự không thể trùng hợp như thế được...

Người tôi trở nên lạnh toát, dẫu trong này có lò sưởi nhưng tôi cảm giác mình như đang ngồi trên một tảng băng.

Một vài ý niệm nữa lần lượt xuất hiện trong đầu tôi. Đúng rồi, cái đêm hôm ấy, khi Minjeong bước qua tôi để bước vào hiệu sách, em ấy.. tôi.. em ấy lướt qua tôi mà không để lại bất cứ dấu hiệu nào! Đáng lẽ nếu.. nếu là người... thì phải tôi phải cảm nhận được đúng chứ... Cả vệt máu nữa... vệt máu tôi nhìn thấy trên lưng em... Còn cả những hành động kì lạ của em.. Còn vả sự việc xảy ra vào đêm hôm qua nữa...

Thực sự nếu tôi có cố gắng chối cãi hay phủ nhận gì thì mọi thứ lúc này, đang phơi bày trước mặt tôi... không thể không tin..

Nghĩa là..

Tôi nhắm mắt, hít thở dường như không thông.

Kim Minjeong đã chết...

Vậy..

Vậy.. Kim Minjeong hiện tại là...

Tôi khẽ cự quậy, run run đưa ngón tay đã trở nên cứng đờ và mất cảm giác mở lên tệp tin thứ hai. Một vài hình ảnh xuất hiện...

Bỗng chợt tất cả bóng đèn trong hiệu sách vụt tắt hết, ngay sau đó lại bừng sáng trở lại.

- Yu Jimin!

Tiếng rít chói tai vang lên rợn người trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm.

Tôi giật mình thảng thốt đến độ đánh rơi cả điện thoại, ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầm đìa máu tươi cùng đôi mắt trắng dã của Kim Minjeong đập thẳng vào mắt tôi.

- Chị... tại sao lại đối xử với tôi như thế... Chị tại sao... tại sao ba chị lại đối xử với chị em tôi như thế.... Tôi hận chị...Tôi sẽ ám chị.. đời này... kiếp này.. cho những gì mà ba chị đã gây ra... Yu Jimin.. hãy nhớ lấy...

Tôi quá sợ hãi nên hét toáng lên... rồi sau đó là ngất lịm đi.
.
.

Bừng tỉnh.
.

Tôi vục dậy. Hốt hoảng đưa nhìn xung quanh. May quá, đây vẫn là phòng của tôi, tôi đang ngồi trên giường của tôi.. hoá ra ban nãy chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng chân thực đến đáng sợ.

" Tôi sẽ ám chị... đời này... kiếp này.."

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tôi vẫn chưa thể lấy lại được nhịp thở, từng tiếng thở mạnh liên tiếp trút ra ngoài, dẫu đang là mùa đông nhưng chiếc áo tôi mặc lại ướt đẫm mồ hôi. Kim Minjeong... cái tên này... tại sao tôi lại mơ về cái tên này, tôi không hề biết một ai tên Kim Minjeong cả.. tại sao tôi lại có giấc mơ như vậy cơ chứ...


Nhưng...

Giấc mơ này rất chân thực. Tôi không thể phủ nhận rằng nó chân thực tới mức tôi có cảm tưởng như vừa chỉ mới xảy ra thôi.

Hơn nữa...

Tôi cũng có một hiệu sách ...

Thậm chí cũng ở 294 Itaewon...

Tôi lắc đầu, cố xua tan những ý nghĩ trong đầu, chỉ là ác mộng, ác mộng mà thôi...

Khẽ nhìn đồng hồ, chết thật, 9h sáng rồi sao. Tôi liền rời giường, vệ sinh cá nhân nhanh chóng, không ăn sáng nữa mà cấp tốc bắt xe đi đến hiệu sách. Tôi là người luôn đúng giờ, hôm nay lại thành ra thế này đây. Có lẽ vì cơn ác mộng kia, thân thể tôi trở nên mệt mọi và nhu nhược không ít.

Khi đến gần hiệu sách, tôi nhìn thấy có một cô gái đứng trước cửa, và đang quay lưng lại phía tôi. Nghĩ là khách hàng đang đợi mình, nên tôi liền nhanh chóng chạy lại gần hơn...

Và khoảnh khắc cô gái ấy quay lại, câu nói đó lại một lần nữa lặp lại trong đầu tôi.

" Tôi sẽ ám chị... đời này... kiếp này.."

- Xin chào chị, em tên là Kim Minjeong, đến để xin được làm việc ở đây...
.
.

- Hết -
.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net