6. "vì một thanh milk chocolate ngọt lịm sẽ chữa lành mọi đắng cay lòng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc đời có thật nhiều cái chưa bao giờ.

như là seongwoo và daniel chưa bao giờ nghĩ sẽ va vào đời nhau đánh ầm như thế.

trong kí ức của daniel hồi ấy, ấn tượng về anh chàng all-black gầy nhom cao dong dỏng, cực kì đẹp trai này khá rõ ràng. anh ta là người tài giỏi, và vì lẽ đấy nên anh ta tự tin, mình sẽ vào lớp a.

ừ, lớp a, daniel cười khẩy. mấy ai mà làm được như ý mình đâu?

thế mà anh ta làm được. màn freestyle của anh đúng là một đỉnh cao hoàn toàn khác và thề lúc anh ta hôn gió daniel đã quá khích đến nỗi tát vào vai jaehan một cú chí mạng làm anh chàng hét như phải bỏng, may mà không lên sóng!

và đấy, tất cả chỉ có vậy, daniel chưa bao giờ nghĩ sẽ thân với người này hơn cái mức 'cùng tham gia chương trình', chứ đừng nói là có ngày hôm nay.

còn về seongwoo, ấn tượng về daniel đầu hồng đúng thật là khá mờ nhạt. lắm điều, tóc hồng, bự thật sự, quần áo chẳng đâu vào đâu. thứ tốt đẹp duy nhất là, cậu chàng này là người duy nhất trong số năm người của công ty đó được vào lớp b.

chỉ có thế.

kẻ a, người b. daniel thường là người khá chủ động trong các mối quan hệ, nhưng ngoại hình khiến mọi người khá hãi khi bắt đầu nói chuyện cùng. vì mẹ ơi, ai bảo mẹ sinh con ra to như chú gấu cơ? seongwoo cũng là người khá cởi mở và biết pha trò, nhưng mới đầu nhìn thì thấy hơi khó gần, thành ra cũng chẳng ai thèm bắt chuyện với ai cả.

kang daniel sau đó cũng chuyển lên được lớp a, bắt đầu chào hỏi xã giao với ong seongwoo.

nhưng rồi hwang minhyun đến trong đời họ như một vị thần. gã tập hợp họ lại thành một đội mạnh ai ai cũng dè chừng như một điều tự nhiên nhất, và sau một buổi trốn trong phòng tập cùng nhau ăn vụng chocopie, ai cũng biết rằng nơi đây chính là nơi dành cho mình.

daniel ngồi cạnh seongwoo vừa ăn bánh oreo vừa kể chuyện. rằng mình mười năm nay đã cố gắng thế nào, công ty cũng đã debut nhóm nam mới không lâu, đây chắc là bến cuối cùng rồi, không được lúc này chắc không còn là lúc nào được nữa.

daniel cũng khe khẽ kể về nơi mình thực tập, tồi tàn ra sao, chịu đựng thế nào. kể hết về lời mời mọc đi thi của các anh lớn, về ước mơ chưa một lần hoàn thành của mình. ừ, chắc đây cũng là bến cuối của em rồi, nếu kì này không thành nữa thì em từ bỏ.

và, lần đầu tiên, seongwoo choàng tay qua vai daniel, tay còn lại lục trong túi áo hoodie màu xám đã hơi sờn lấy ra thỏi chocolate nho nhỏ dúi vào tay cậu chàng bé tuổi hơn.

"cầm lấy đi, vì một thanh milk chocolate ngọt lịm sẽ chữa lành mọi đắng cay lòng."

daniel còn nhớ lúc đó tim mình đã nhũn ra như giấy ướt mưa, lại còn giật viên kẹo sữa hương dâu hyunbin vừa mở giấy gói xong đang tính nhét vào mồm, bảo seongwoo há miệng rồi bỏ vào mồm anh thay thế.

"bố tổ sư anh đồ ôn dịch daniel. anh nhìn em ốm o gầy còm thế này mà nỡ giật kẹo nữa à?"

"seongwoo ốm hơn kia mà!"

"này ai bảo, người gầy hơn ở đây chính là em chính là em, vì em là người mẫu."

"nhảm nhí!"

"sao mày dám gọi tên tao trống không chẳng có chữ "anh" nào đằng trước hả kang daniel?"

"anh jaehwan ơi thằng bằng tuổi anh nó bắt nặt em."

ôi đúng là cái thời tươi đẹp!

đó là một khởi đầu đáng nhớ. daniel và seongwoo đã ở bên nhau trong đa số các nhiệm vụ được giao, cùng làm anh lớn trong một nhóm toàn mấy nhóc 99 trở xuống, và ngay cả lúc daniel hạng 21 suy sụp nhất, seongwoo cùng mấy thỏi milk chocolate cũng luôn có mặt kịp thời.

những người từng trải trẻ tuổi, phải gọi là như thế. họ còn chưa đi đến cái ngưỡng nửa năm mươi, nhưng đã nếm gần hết vị cuộc đời. vậy nên, dù cho cả hai đều nhận ra những xúc cảm khác lạ dành cho nhau, họ quyết định yên lặng như thế, xuất hiện bên nhau mọi lúc, và chỉ thế thôi.

vì cuộc đời này là một chuỗi khó lường. ai biết được một ngày nào đó daniel có là một trong 11 người may mắn được debut còn seongwoo thì không, hay ngược lại? có khi nào lại mỗi người một nơi, gặp nhau còn khó huống hồ gì bên nhau?

vì họ hiểu đời, hiểu cái vị trí họ đang hướng tới chưa cho phép họ nói ừ với các mối quan hệ tình cảm yêu đương, nhưng daniel đã tính đến một ngày bày tỏ tất cả với người còn lại.

"gì đây, bánh tiên tri?"

seongwoo cầm chiếc bánh táo nhỏ xíu, vàng ươm trên tay, nghiêng nghiêng đầu khó hiểu hỏi daniel.

"chính xác. ăn nó ngay bây giờ đi seongwoo!"

"anh đã nói bao nhiêu lần về chuyện thêm từ "anh" đằng trước chữ s-"

"em không để ý lắm và anh ơi, ăn lẹ đi, nhanh nhanh nhanh."

đó là đêm cutline debut cuối cùng của chương trình có cả tên anh và daniel, nên anh nghĩ, thằng nhóc hạng nhất này đang vui vẻ kinh hồn lắm, mình không nên làm nó thất vọng.

"tờ giấy ghi gì thế anh?"

"người con trai đứng cách bạn chỉ một mét ở hiện tại chính là người dành cho bạn suốt phần đời còn lại."

"là đang nói em đó hả? ôi trời đất, ngạc nhiên ghê."

daniel cười toe toét, seongwoo cũng không ngăn nổi khóe môi mình giương cao.

"daniel này!"

"vâng, em ở đây, sẵn sàng được anh gọi là người yêu."

"không, thật sự thì, tờ giấy độ dài hai dòng này sặc mùi kịch bản của yoon jisung kết hợp cùng hwang minhyun và chủ tiệm bánh táo bạn thân của kim jonghyun!"

cái đám người đó đúng là vô tích sự, daniel thầm nghĩ trong đầu. dám nói với ông đây là seongwoo dù có là gia cát lượng đi nữa cũng không bói ra quẻ này đâu.

"ồ ôi chán thế, anh không tỏ ra ngạc nhiên được à? đồ chai lì cảm xúc, tỏ tình với anh sao mà tổn thương lòng mề quá!"

"mắc mớ gì, ai biểu mấy người lộ quá cơ?"

"vậy thôi giờ tao đền bù cho mày nè, tao ừ làm người yêu mày được chưa?"

"ừa vậy chịu ớ~!"

một thời gian sau không biết ngắn hay dài, khi họ không còn là wanna one ong seongwoo và kang daniel nữa, chỉ là một seongwoo nằm trong lòng daniel trên sofa giữa căn nhà nhỏ ôm hai cô mèo xem tv, nói nhỏ.

"daniel ơi, anh chẳng tiếc rẻ gì cái thời đã qua. nhưng anh nhớ justice league của chúng mình quá."

"ừ, em cũng vậy. thật tốt khi chúng ta chẳng ai quên điểm bắt đầu."

-

đây đây mong ước của mình, viết gì đó cho justice league với ongniel làm chủ xị.

mình theo một chủ nghĩa yêu những cái đẹp vô hình, tức là những thứ bạn nhìn thấy nhưng không chạm được ấy, và tình bạn của sáu người họ là một trong số đo!

thật ra hôm nay mình soạn đồ làm sao đó, mình lục ra được mảnh giấy trong bánh tiên tri được khuyến mãi ở quán cà phê nọ hồi đi adelaide (cho ai chưa biết thì chỗ này ở úc), mới có ý tưởng cho phần này.

đại loại mảnh giấy đó ghi là "bạn SẼ trải qua một quãng thời gian ngắn ngủi trong hạnh phúc, cực kì hạnh phúc, nên là đừng buồn bã khi nó đi đến hồi kết." mình đó giờ ngoại trừ ma thì mình chẳng tin gì dị đoan mê tín hết, lúc đọc mảnh giấy cũng thấy bình thường cơ mà giờ đúng đến kì lạ luôn huhu...

một năm sáu tháng ngắn ngủi lắm, nên mình sẽ thật vui vẻ!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net